"life is full of uncertainty, and surprises"

Cách đây vài năm khi còn cộng tác cùng một chị cấp trên đầu tiên trong công việc chính thức của mình, lúc đó tôi là QLDA, và chúng tôi đã có không dưới 10 lần xung đột quan điểm với nhau. Cùng một dự án, cùng một vấn đề, chúng tôi lại có những phân tích và cách giải quyết, thực hiện khác nhau. Thế nhưng, với trọn vẹn sự tôn trọng và tử tế dành cho nhau, chúng tôi vẫn là những cộng sự tốt và chị em bền vững đến hiện tại. Trong những lần xung đột quan điểm đó, dù chuyện nhỏ hay lớn tới đâu, tôi luôn biết đó chỉ là trạng thái tạm thời, bởi vì chúng tôi có một nền tảng vững chắc mà bất cứ mối quan hệ cộng sự hay bạn bè nào cũng cần để bền vững, đó là niềm tin và sự tôn trọng.

Một cái cây ven đường vẫn xanh ngát và nở những đóa hoa xinh đẹp dù người đi đường có tưới nước, có nhìn ngắm nó hay không. Vây nên, dù làm việc ở bất cứ đâu hay ở bất kỳ vị trí nào, tôi cũng nỗ lực đặt từng viên gạch tốt nhất để dần hình thành nền tảng ấy. Dù vậy, có người cảm nhận được - có người không, có người cần - cũng có người không cần, cũng như màu xanh hay những đóa hoa ấy, có người yêu thích và ngắm nhìn; nhưng cũng có người vì hiếu kỳ; lại cũng nhiều người đi qua không cần quan tâm nó có tồn tại và đang góp phần gì cho cuộc đời này. Xã hội hiện tại, nơi mà quyền lực kinh tế và chính trị cai trị, phần lớn con người ta dùng lợi ích vật chất để cân, đo, đong, đếm mọi thứ thì đáng buồn thay, những điều tốt đẹp đó dần bị bóp nghẹt. Dù biết là vậy, tôi vẫn cảm thấy có chút trống rỗng.

Và chỉ cần nền tảng không vững chắc hiện giờ, tôi có cảm giác rằng đây không chỉ là trạng thái tạm thời, đó là vết nứt sâu.

 "Life is full of uncertainty, and surprises". Vốn không thích sự thay đổi nhưng tôi biết rằng, cuộc sống này không chắc chắn. Sự chắc chắn nhất, nếu có, chính là sự thay đổi, sự bất ngờ. Nên mỗi lần một bất ngờ mới đến, tôi chỉ biết rằng, c'est la vie, dù đó là biến số tốt hay xấu. 

bướm đêm

Những ngày này, sự xả giao hay thật sự quan tâm mà tôi hay nhận được chính là câu hỏi:

"Khi nào [...] về nhà ăn Tết?".

Và cũng tùy người (tùy mục đích của câu hỏi) mà tôi trả lời hay chỉ cần một nụ cười xả giao trở lại.

Đối với tôi, Mẹ chính là Nhà. Chỉ cần Mẹ ở đâu là Nhà tôi sẽ ở đó. Người ta nói bất cứ điều gì về việc này cũng không sao. Mỗi người mỗi cảm nhận, và tôi cũng không thể yêu cầu họ phải hiểu mình hay suy nghĩ giống mình. Nhưng nếu được, chỉ cần họ tôn trọng ý niệm, quan điểm, hành động của người khác, với tôi là đã quá đủ. Dẫu sao thì "Không có gì là vĩnh cửu trong thế giới độc ác này, ngay cả phiền muộn của chúng ta" (Charles Chaplin).

Con người hiếm khi ý thức được tâm trí của họ không bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của chính họ. Chính vì vậy mới có cái gọi là "cảm tính". Nhưng người ta lại cố phớt lờ nó, trốn tránh nó, phủ nhận nó. Nỗ lực đó cũng không thể nào phủ nhận sự tồn tại của nó.

Nhưng cảm tính thì đã sao! Chỉ cần nhận thức được rằng nó đang tồn tại, nó luôn tồn tại thì ta sẽ hiểu biết hơn trong mọi suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của mình. 

Và thiên hạ vẫn... đang đông!

“Một con bướm đêm dưới hàng hiên 
đôi cánh tựa như
vỏ cây, nằm
yên đối xứng - 
Và tình yêu là một điều kỳ diệu 
một đôi cánh mềm 
im lìm dưới hàng hiên 
khi tàng cây trút lá.” 

(Khúc dạo vào đông, William Carlos Williams)


no title

Giấc mơ rạng sáng nay dường như là câu trả lời, hoặc cũng có thể đó là lời giải duy nhất mà tôi tự cho là... của một vấn đề trong suốt thời gian qua. Với tôi, đó không phải là câu trả lời hay hành động mà tôi muốn nhất nhưng nó lại là hợp lý nhất, bởi tôi không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ thêm. Và đó là "blue dream".

"True encourage is doing the right things" - một khẩu hiệu được in trên mặt sau áo của một bạn trẻ mà sáng nay tôi thấy trên đường đến công ty. Tôi sẽ xem đó như một lời nhắc nhở dành cho mình mặc dù đôi khi tôi buộc phải chấp nhận đạo đức là một phạm trù mang tinh tương đối. 

viết để nhớ về những khi chạnh lòng (2)

Dù không có dự định sẽ viết nhưng lại cảm thấy tiếc vì niềm vui nho nhỏ ngày hôm nay.

Lần đầu tiên trong đời, hôm nay mình đi giật cô hồn :))) Mình không ngờ hoạt động này lại vui đến như vậy! Chủ nhà - Chú thì đứng khấn vái sau đó nài nỉ tụi mình "giật", người thì cổ vũ tụi mình (đang chạy bộ quanh khu phố) "Giật đi con!" "Lấy đi con!"..., Anh thì bảo với bé em "Em không hề béo, anh nói thật lòng!" để con bé chịu "giật" :)))

Sau đó, chị L với bé N còn cõng nhau đến nỗi té sõng soài ra giữa đường. Đứa thì đứng, còn đứa lại ngồi cười lăn 😅😂

...

Và viết, để nhớ về những khi chạnh lòng.

dù vẩn vơ nhưng sẽ không lơ ngơ (3)

(Cập nhật 24/0/2024)

Sáng nay thức dậy, chân mình không muốn bước xuống giường, và thế là mình đã off buổi sáng để vỗ về nó.

Mình yêu cái không khí tĩnh lặng, lành lạnh dạo này của sớm mai. Nó như hoạt chất, vừa muốn kéo mình cuộn tròn trong chăn nhưng lại thôi thúc mình mở cửa hít lấy chút không khí trong lành hiếm có của ngày dài. Lại nhớ đến cún nhỏ Puppy tối qua đã gần 23 giờ nhưng khi chủ em ấy vừa mở cửa vào nhà, em ấy lại chạy qua "gõ cửa" nhà mình mà nằm lăn ra trước cửa, không chịu về, đến mức giở võ "cún cào" khi chủ ôm đi. Và thế là mình phải dỗ dành cô bé, "gõ cửa nhà người khác đêm khuya là bất lịch sự lắm nhé Puppy!", "Puppy về ngủ rồi mai chơi nữa nhé!"... 

Tự nhiên mình tò mò muốn biết, kiếp trước của mình như thế nào :)))

Sáng nay, mình nhất quyết tận hưởng một buổi sáng đúng nghĩa: giải quyết một số công việc cần thiết trong 30 phút; thong thả chuẩn bị bữa sáng, pha nước, pha cà phê. Rồi công đoạn chuẩn bị đã xong, mình chỉ cần mở list nhạc nhẹ nhàng cho ngày mới, bật máy xông tinh dầu với mùi hương mình ưa thích, rồi vừa thưởng thức tách cà phê, vừa tưới cây, sắp xếp lại một số vật dụng nho nhỏ trong nhà bằng sự chú tâm... Chỉ cần thế thôi!

Quay lại với loạt phim mình yêu thích, hôm nay mình sẽ bắt đầu với:

11. A Star is Born (2018): Tự nhiên - đó là từ ngữ cô đọng nhất mình có thể dành cho phim. Từ cảm xúc, tình yêu, sự thăng hoa và cả cái chết đều đến một cách tự nhiên. Tình yêu có thể đẹp và ý nghĩa nhưng thực tế, nó không phải lúc nào cũng là liều thuốc cứu rỗi một tâm hồn với đức tin và những thăng trầm đã có trong cuộc đời.

12. Lessons in Chemistry (US, 2023): màu phim rất đẹp, cảnh phim cũng rất đẹp, và... niềm hạnh phúc, nỗi đau của họ cũng đến một cách tự nhiên, rất thực, rất đời, như cái cách mà chúng ta không thể nào biết được một giây sau trong đời của ta hay người ta yêu thương sẽ xảy ra điều gì. Và cũng như triết lý nhẹ nhàng, hơi hóa học ở tập cuối của phim đã gửi gắm, rằng mọi sự gắn kết đều không thể "nếu không có sự liên kết đầu tiên vào một ngày đáng nhớ"


jasmine

Tôi phải lòng Jasmine, toàn bộ vòng đời của chúng với tất cả mọi điều chúng mang đến. Dạo trước, cứ ngỡ là nhất thời. Và rồi, gần một thậ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?