Showing posts with label movies. Show all posts
Showing posts with label movies. Show all posts

dù vẩn vơ nhưng sẽ không lơ ngơ (3)

(Cập nhật lần đầu vào 09:40, 21/08/2023
Cập nhật lần... không nhớ, vào 17/02/2025)

Mình yêu cái không khí tĩnh lặng, lành lạnh dạo này của sớm mai. Nó như hoạt chất, vừa muốn kéo mình cuộn tròn trong chăn nhưng lại thôi thúc mình mở cửa hít lấy chút không khí trong lành, hiếm có của ngày dài. Lại nhớ đến cún nhỏ Puppy tối qua đã gần 23 giờ nhưng khi chủ em ấy vừa mở cửa vào nhà, em ấy lại chạy qua "gõ cửa" nhà mình mà nằm lăn ra, không chịu về, đến mức giở võ "cún cào" khi chủ ôm đi. Và thế là mình phải dỗ dành cô bé, "gõ cửa nhà người khác đêm khuya là bất lịch sự lắm nhé Puppy!", "Puppy về ngủ rồi mai chơi nữa nhé!"... 

Tự nhiên mình tò mò muốn biết, kiếp trước của mình như thế nào :)))

Sáng nay, mình nhất quyết tận hưởng một buổi sáng đúng nghĩa: giải quyết một số công việc cần thiết trong 30 phút; thong thả chuẩn bị bữa sáng, pha nước, pha cà phê. Rồi công đoạn chuẩn bị đã xong, mình chỉ cần mở list nhạc nhẹ nhàng cho ngày mới, bật máy xông tinh dầu với mùi hương mình ưa thích, rồi vừa thưởng thức tách cà phê, vừa tưới cây, sắp xếp lại một số vật dụng nho nhỏ trong nhà bằng sự chú tâm... Chỉ cần thế thôi!

Quay lại với loạt phim mình yêu thích, hôm nay mình sẽ bắt đầu với:

11. A Star is Born (2018): Tự nhiên - đó là từ ngữ cô đọng nhất mình có thể dành cho phim. Từ cảm xúc, tình yêu, sự thăng hoa và cả cái chết đều đến một cách tự nhiên. Tình yêu có thể đẹp và ý nghĩa nhưng thực tế, nó không phải lúc nào cũng là liều thuốc cứu rỗi một tâm hồn với đức tin và những thăng trầm đã có trong cuộc đời.

12. Lessons in Chemistry (US, 2023): màu phim rất đẹp, cảnh phim cũng rất đẹp, và... niềm hạnh phúc, nỗi đau của họ cũng đến một cách tự nhiên, rất thực, rất đời, như cái cách mà chúng ta không thể nào biết được một giây sau trong đời của ta hay người ta yêu thương sẽ xảy ra điều gì. Và cũng như triết lý nhẹ nhàng, hơi hóa học ở tập cuối của phim đã gửi gắm, rằng mọi sự gắn kết đều không thể "nếu không có sự liên kết đầu tiên vào một ngày đáng nhớ"

13. Rider (Thailand, 2024): phim thuộc thể loại hài kinh dị, tuy vậy vẫn không kém phần sâu sắc trong ý nghĩa thông điệp. Vì Tình yêu mà có người cố chấp không buông, đến nỗi tự hủy hoại chính mình (cả tâm hồn lẫn thể xác). Nhưng cũng có người vì Tình yêu lại sẵn sàng buông bỏ, hiến dâng cả tâm hồn và bất chấp nguy hiểm để giải thoát người mình yêu. Thế rồi cuối cùng, những người yêu nhau lại "về" bên nhau. Ở một góc nhìn khác, có những điều sẽ là quá muộn màng trong lần háo hức gặp mặt tiếp theo, biết đâu đó, đây sẽ là lần gặp măt sau cùng. Vậy nên, nếu thích/yêu ai đó, hãy bày tỏ! Đơn giản thôi! Vì Tình yêu thật sự tự biết cách bộc lộ chính nó.

dù vẩn vơ nhưng sẽ không lơ ngơ {2}

(Cập nhật 15/02/2023)

Tiếp tục với "dù vẩn vơ nhưng sẽ không lơ ngơ" ở bài trước, lần này tôi muốn dành ưu tiên nhắc đến đầu tiên là về loạt phim tôi đã cực kỳ yêu thích và thật sự bị cuốn hút đến mức không thể rời khỏi nó trong những season đầu tiên:

Ảnh: "Nụ cười đáng yêu" (Sarah Jean)
Screenshot_CM.S01E12
7. Criminal Minds (16 seasons - tính đến thời điểm hiện tại 2022): không kể đến series này thuộc thể loại yêu thích của tôi, điều khiến tôi không thể rời mắt là chiều sâu của các vụ án, hay nói đúng hơn là của con người. Bộ phim còn là về nghệ thuật quản lý và teamwork, kể cả những "drama"/"chính trị" ngoài luồng công việc chính rất thực, rất đời. Và với tôi, Gideon (do Mandy Patinkin thủ vai) là nhân vật tôi rất ấn tượng, bởi sự tài giỏi (nhưng không hề hòa đồng và tính cách khác lạ, nhìn thoáng qua thì hoàn toàn xa cách) và hoàn toàn cảm thông với mọi thứ, kể cả cái ác; cái cách mà ông phá án, an ủi hay vỗ về nỗi đau của người khác luôn khiến bộ phim (vụ án) trở nên có tình người hơn, điều này tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với những phần sau (khi ông rút ra khỏi bộ phim). Có lẽ biên kịch đã khéo léo xử lý việc ông rút khỏi bộ phim bằng cái chết trong một vụ án (sau khi rời BAU) và dùng lời của chính người đồng sáng lập BAU với ông là David Rossi (do Joe Mantegna thủ vai) để công nhận về tài năng của ông nhưng Criminal Minds sau khi thiếu vắng Mandy Patinkin đã luôn hoàn toàn khác về chiều sâu của mỗi mùa phim.

8. מיתה טובה (The Farewell Party - Bữa tiệc chia tay, 2014): là bộ phim mà tôi thật may mắn được xem tại Liên hoan phim Israel năm 2020. Tôi gọi là may mắn vì bộ phim không được phát hành rộng rãi trên các nền tảng xem phim trực tuyến, kể cả Netflix hay Prime video... để có thể xem đi xem lại nếu muốn. Và theo thời gian, điều gì có thể đọng lại lâu dài trong tâm trí thì còn mãi.
Quay lại với The Farewell Party, tôi còn nhớ rất rõ tâm trạng của mình sau khi xem xong bộ phim, cảm giác nhẹ lòng. Người già có những nỗi lòng khó bày tỏ, không thể gọi tên (cũng như những đứa trẻ vậy), việc trải qua khoảng thời gian khi gần cuối đời có thể họ sẽ đối diện với nhiều nỗi sợ hãi, về rất nhiều thứ, và sẽ càng sợ hãi hơn nữa khi họ đang trong tình trạng bệnh tật dày vò đau đớn. Và bỏ qua mọi triết lý về đạo đức và tự do, chiếc máy "tự an tử" cùng mọi con người, cảm xúc, tình yêu xoay quanh nó đã cứu rỗi tâm hồn lẫn thể xác của họ. Người già, bệnh tật, đau đớn, an tử, sợ hãi,... có thể khiến bạn bi quan nhưng không, bộ phim khiến người xem nhẹ nhàng trải qua mọi khoảnh khắc và cung bậc cảm xúc bởi những tình huống hài hước, bởi sự tò mò về diễn biến tiếp theo và bởi những cao trào đúng lúc.

9. Perfume: The Story of a Murderer (Đức, 2006): người ta sống vì cái gì thì chết vì cái đó, một "thiên tài bị nguyền rủa"!

10. Recipe For Farewell (Hàn Quốc, 2022): một bộ phim "chữa lành" về cả thể xác lẫn tâm hồn. Mọi cảm xúc từ vui, buồn, hy vọng, hờn giận, mạnh mẽ, yếu đuối, thất vọng... đều hiện hữu, vừa đủ và vương vấn khôn nguôi, như kiểu con người ấy/khoảnh khắc ấy bạn được gặp nó/xem nó, nhưng sự hiện diện ấy không kéo dài, lại không quá ngắn ngủi, đủ để bạn cứ mãi vấn vương và nghĩ về.

dù vẩn vơ nhưng sẽ không lơ ngơ

Ngày mới bắt đầu theo một cách "còn gì chán chường hơn" (mà có lúc phải thế thôi) thì cuối ngày chợt nghĩ "sao mình không làm cho nó xinh tươi hơn một chút!?". Và rồi mình muốn viết một điều gì đó, thật ngắn gọn, cảm nghĩ của mình, góc nhìn của mình, điều mình tâm đắc, chi tiết đắt giá,... qua những tuyệt tác (tất nhiên là đối với mình theo một khía cạnh nào đó của nó) mình từng xem.
Và, mình sẽ bắt đầu với tuổi thơ của mình, những ngày trốn Mẹ không ngủ trưa chạy sang nhà bác hàng xóm (gọi vậy thôi chứ xa tận tít mù khơi) hay đi đến tận đêm khuya mà không dám về nhà :)) chỉ để xem phim "ké".

(Cập nhật ngày 01/11/2022)
1. The Lord Of The Rings: The Fellowship of the Ring (2001) - Lòng tham của loài người đã dẫn đến sự diệt vong. Và cũng chỉ chính loài người mới có thể tự bắt đầu giải cứu chính mình.
2. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) - Một dòng thác ào ạt phá vỡ sự ngự trị của bóng tối và những đại thụ vẫn hiên ngang đứng đó.
(Vậy mà ngay nay, phớt lờ mọi hệ quả, người ta ngang nhiên tàn phá cây cối, núi rừng. Và để xoa dịu bản thân, họ giả vờ trồng cây rồi ngụy biện kiểu: đốn một, đền hai còn gì?!)
Ảnh: Một cảnh được chụp từ phim
3. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) - Không một điều gì có thể trở lại như xưa dù nó luôn hiện diện trong tâm thức của ta. Tình bạn là một trong những điều tuyệt vời và quý giá nhất mà ta có thể có trong cuộc đời này.
4. Criminal Minds - S01E14: Không còn một cách nào có thể tốt hơn cách mà nạn nhân đã lựa chọn!? Cô ấy chết vì tội lỗi cô ấy không làm và cô ấy lựa chọn như thế trong sự ấm áp. Và Gideon - một con người quyết đoán với sự thật cũng chọn buông.
"Cái mà chúng ta làm vì bản thân thì chết với chúng ta, cái mà chúng ta làm cho người khác và thế giới thì vẫn còn và bất tử." (Albert Pine)
Cũng có lẽ, đó là:
"Tôi tìm ra một nghịch lý, rằng nếu bạn yêu sâu sắc tới mức đau đớn, sẽ chẳng thể có thêm đau đớn nữa, chỉ có thêm tình yêu" (Mẹ Teresa)
5. Lost in Translation (2003): Cô đơn không phải là một lựa chọn của chúng ta mà chính cô đơn lựa chọn chúng ta.
6. The Children Act (2017): Lang thang đi tìm định nghĩa về cuộc đời sau khi từ bỏ niềm tin đã in hằn trong tâm trí; hào hứng, khó khăn, lệch lạc, bị bỏ rơi, hoang mang là những gì cậu bé ấy đã trải qua. Nó còn đau khổ hơn bức tranh về cái chết được định sẵn...
...Nhưng cuối cùng, cậu cũng đã có được lựa chọn của chính mình.

2021

Cảm giác chinh phục và hành trình là hai điều mang lại sự phấn khích và hạnh phúc rõ ràng nhất, những kết quả vật chất kèm theo - trước giờ vẫn vậy, không hề thay đổi, là điều đương nhiên sẽ đến.

(Ảnh: Sao chổi Dibiasky khoảnh khắc sắp va vào Trái Đất, Don't Look Up)

yêu chiều bản thân

 Có những ngày bạn cảm thấy mệt mỏi kiểu cái gọi là động lực trong tinh thần bạn như một giọt nước cuối cùng trong một chiếc ly, dù bạn nghiêng chiếc ly đến nỗi dựng thẳng đứng lên, giọt nước cũng chẳng đủ thấm đến miệng ly huống gì để chảy ra ngoài. Tôi hôm nay là như vậy, chẳng hiểu lý do tại sao. Và với kiểu người luôn tìm lí do cho mọi vấn đề như tôi thì thật sự là đau đầu :D Vậy nên tôi mặc kệ, tôi vẫn nằm oài, tôi chấp nhận để mình như thế cho đến khi nó sẵn sàng ngồi dậy. Đó chẳng phải giải pháp hay ho gì cả! Thêm cơ thể lại vẫn còn ngứa rát, khó chịu, có chỗ bị tôi gãi cho muốn chảy máu chỉ bởi quên việc mình (trước kia hoàn toàn không hề bị vấn đề gì cả) tự nhiên vài tháng gần đây lại bị dị ứng với mấy miếng thịt bò mềm mềm, thơm phức và ngọt lịm (mà hôm qua lỡ ăn).

Đi tắm luôn là giải pháp hữu hiệu nhất khi tôi muốn cứu vớt cái động lực tinh thần tự nhiên lang thang ở đâu đó mà bỏ rơi mình. Buổi chiều, may mắn thay, nó đã chịu trở lại! Giờ đó, tôi mới kịp cảm nhận được hương tinh dầu thoang thoảng dễ chịu và thoải mái. Tôi dành thời gian để sắp xếp và phân loại lại những cuốn sách. Những cuốn sách không còn dùng đến nữa, tôi cất đi; những cuốn đã đọc nhưng thấy hay, tôi xếp gọn một chỗ; những cuốn chưa đọc, tôi để ở bàn. Tôi cũng sắp xếp lại mớ kỷ vật quan trọng, những cuốn nhật ký từ thời còn là học sinh (giờ đọc lại thấy thiệt ngu ngơ và rất chân thật). Những cuốn nhật ký xếp chồng lên nhau đại diện cho mớ cảm xúc hỗn độn của tôi cũng ngần ấy! Tôi thầm than nhẹ: Nhiều thật ấy! :D Nhưng biết sao được, với riêng tôi, cho người khác biết được cảm xúc của mình chưa bao giờ được xem là sự ưu tiên, quan trọng. 

Tối nay, tôi vừa xem review về Rocco & His Brothers với nội dung khá hay, tôi sẽ sắp xếp thời gian để xem nó. Phim Israel cũng chưa bao giờ làm tôi thất vọng, vậy nên, tôi cũng rất mong chờ buổi công chiếu Bữa tiệc chia tay & Và khi em đến vào cuối tuần. À, thêm một làn gió mới với bản nhạc tuyệt vời mới được nghe hôm nay -Take my hand (Omar Akram) chắc chắn cũng sẽ là khởi đầu cho những điều mới mẻ đang chờ đợi. 


bird box - sự lơ lửng đáng được mong chờ

Một ngày lễ hôm nay thật sư không tồi, dù có vẻ hơi trái ngược một tí, ngày thường thì đi chơi, ngày lễ thì ở nhà :)) Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 7, lẽ ra nên về với Mẹ nhưng vì mai phải lên cty nên đã không về. Không sao! Cuối tuần rồi lại về với Mẹ để Mẹ vui.

Hôm nay không để mình bị cuốn vào guồng công việc thường ngày mà bù lại là thư thả đơn giản với việc nướng và lăn trở buổi sáng :D, cà phê và nước ngồi bắt đầu một cuốn sách mới (cuốn sách được mua cách đây tầm 4-5 năm mà không hiểu sao lại chưa đọc tới tận bây giờ), lâu lâu lại "bay" xuống nựng má, nựng chân hai nhóc nhỏ (tụi nhỏ cứ như thuốc phiện đúng nghĩa, cách chừng vài tiếng lại phải nhìn và nựng mới chịu được <3). Buổi chiều lại phụ chị Kiều nấu ăn, tự tay làm món sườn kho yêu thích rồi tự khen thơm ngon (thật sự ngửi thôi đã thấy bị tra tấn rồi, hình dung ngay một bát cơm nóng đang bốc hơi với chút nước sườn nâu nâu điểm nhẹ thêm 3-4 cục sườn đang bị bu bám bởi mấy lát tỏi hành... Giờ nghĩ lại vẫn thấy muốn ăn cơm tiếp). Ăn tối xong thì bế hai nhóc lên phòng cho thỏa trí tò mò của 2 bạn. Nhìn tụi nhỏ thích thú sờ mó đủ thứ cứ như mình là Mary Poppins với hàng tá đồ vật kì thú vậy. 

Tụi nhỏ xem Con đầu to bố đầu nhỏ mà trong đầu mình thì lại lơ lửng với cái kết của Bird Box hôm qua. Nghĩ lại thì suýt chút nữa mình đã bỏ qua một trải nghiệm tuyệt vời với bộ phim này vì mình đã bỏ xem Netflix cả gần 1 năm nay rồi, chỉ đơn giản là vì mình hay bị để mình bị cuốn vào luồng phim mà mình đang xem, cứ hết phim này thì lại xem phim khác cùng thể loại đến mức dù mình đã tự kiềm chế bằng cách không xem phim tập nhưng vẫn không ổn nên cuối cùng tự "cai" bằng cách đóng tài khoản. Vậy mà tối thứ 2 lướt fb lại thấy thông tin Netflix miễn phí xem một số phim không cần tài khoản. Mình tò mò vào xem thử chiến lược mùa dịch của Netflix hấp dẫn tới đâu. Danh sách free không nhiều chút nào nhưng đủ thể loại, cuối cùng, mình chọn Bird Box bởi đơn giản mình bị thu hút bởi poster u ám và tên phim. Và thật sự, Bird Box đã không làm trí tò mò và tâm hồn mê thể loại gật gân của mình thất vọng từ những giây đầu tiên với cảnh một người mẹ đang dùng lời lẽ và giọng điệu vô cùng đanh thép, dứt khoát với hai đứa con trước khi xuất phát đến một nơi nào đó chẳng rõ. Và, điều này sẽ chẳng là gì nếu không có sự lặp đi lặp lại của "Don't open your eyes" trong lời nói. Hơn hết, dù không có màn mở đầu lôi cuốn này, mình vẫn có lí do để xem tiếp phim bởi đơn giản có sự tham gia của Sandra Bullock - "Hoa hậu FBI" mà mình yêu thích từ lúc nhỏ, dù ngoại hình có bị tác động bởi tuổi tác nhưng diễn xuất đỉnh cao vẫn luôn xứng đáng với tượng vàng Oscar 2010.

Bird Box đã có mở đầu thành công khi có thể lôi cuốn người xem tiếp tục trong sự tò mò, chờ đợi. Càng đi sâu, phim càng có sự phảng phất của A Quiet Place với câu nói ám ảnh "If they hear you, they hunt you" bởi nếu ở A Quiet Place tập trung vào âm thanh (đừng phát ra âm thanh) thì ở Bird Box là tập trung vào hình ảnh (đừng nhìn). Tuy nhiên, với tôi, Bird Box có cái khó hơn và thách thức hơn bởi nếu không nói, không tạo âm thanh, ta có thể dùng ngôn ngữ không lời, có thể quan sát biểu cảm của nhau để giao tiếp nhưng chỉ cần không nhìn thấy gì cả thì mọi thứ đều khó khăn vô cực và sự cám dỗ để không mở mắt ra và nhìn thấy một điều gì đó mình mong muốn là điều dường như không thể. Và đó cũng có thể là ý đồ của tác giả khi ở cảnh đầu bộ phim, tác giả đã khéo léo mượn bức tranh mà Mal vẽ để diễn tả cho cái xã hội mà càng ngày, con người càng thiếu sự giao tiếp với nhau, dù đang ở cạnh nhau nhưng như thể không nhìn thấy sự hiện diện của nhau (thông điệp này cũng được lồng ghép rất rõ trong Wall-E - Rô-bốt biết yêu). Với tôi, cái hay của bộ phim chính là chẳng cần những tình tiết hù dọa bất ngờ hay những quái thú gớm ghiếc,... hiện hữu nhưng bộ phim cũng đủ để tạo ra sự kịch tính và gay cấn bởi một thứ "quái vật" thật sự vô hình mà 3 lần hiếm hoi khán giả được thấy nó với một bóng đen chẳng rõ hình hài lướt qua cửa sổ và mờ ảo xuất hiện trong camera mà chẳng kịp nhìn đã bị Douglas giẫm nát màn hình cùng lần thứ 3 là ở vô số bức vẽ đủ hình dạng của Gary về nó. Con "quái vật" này làm tôi liên tưởng nhanh đến những nàng tiên cá đẹp ngất ngây và quyến rũ chết người với những lời mời gọi đến từ tiếng nói tận sâu thẳm tâm hồn từng thủy thủ đi qua trong Pirates of the Caribbean 4 (On Stranger Tides) để rồi chỉ cần tinh thần không đủ mạnh mẽ để phân biệt thực ảo, họ sẽ bị nhấn chìm và ăn thịt. Và, Bird Box cũng như vậy, người xem sẽ thấy được diễn xuất tuyệt vời của Sandra Bullock và 2 đứa con của Mal khi chiến thắng cám dỗ. Tuy nhiên, ở Bird Box, nếu không cẩn thận, rất có thể thông điệp truyền tải của bộ phim sẽ bị bóp méo rằng nếu không nhìn thấy (nghĩa bóng) thì sẽ sống. Và câu nói mình thích nhất trong phim chính là khi Tom nói: "Sống để làm gì nếu không có niềm tin?... Tồn tại không phải là sống... Cuộc sống hơn thế. Nó là những gì có thể xảy ra, có thể thực hiện. Ta cần hứa với chúng những giấc mơ viễn vông. Hãy yêu chúng khi biết ta có thể mất chúng bất cứ lúc nào. Chúng đáng được ước mơ, yêu thương, hy vọng".

Điều khiến mình cảm thấy còn lơ lửng (chứ không phải tiếc nuối) chính là cái kết đột ngột của phim và những lí giải cho các tình tiết về nguồn gốc của quái vật, tại sao lại là loài chim, tại sao những kẻ tâm thần không bị tác động, trốn tránh luôn không phải là cách giải quyết vấn đề,... Và mình rất mong chờ ở phần 2 của bộ phim cũng như cái cách mình mong chờ A Quiet Place II vậy.

Giờ thì ngủ thôi! Một ngày nghỉ ngơi vậy là đủ rồi :)

chúng ta vẫn nghĩ...

Bài viết hôm nay... vẫn là vào cuối ngày, vẫn là về những gì đã qua của những ngày trước. Chính vì đã qua nhưng giờ vẫn còn nhớ nên sẽ vô cùng đáng để viết. Và viết là cách để tôi ghi nhớ, mọi thứ.

Thật ra là vì 2 buổi tối qua cùng xem phim "nhà" (thay vì ở rạp) với 2 nhóc cháu nên cũng được xem là có lý do chính đáng :D Xem phim ở nhà nhưng vẫn được "đầu tư" công phu với các món ăn vặt là xoài, bánh tráng muối tắc khá là ngon và hấp dẫn và tất nhiên là chẳng tốt gì cho sức khỏe cả, nhưng không cần phải quá cứng nhắc khi niềm vui là hữu hạn.

Những ngày vừa qua vẫn là những ngày mình cảm thấy đủ đầy ấm áp và niềm vui từ những con người nhỏ bé xung quanh mình. Đặc biệt nhất là lại được hét hò thoải mái với bạn bè, và còn gì vui hơn khi có người hát chung những bài hát mình thích mà trước giờ hiếm ai hát chung, đã lâu lắm rồi, gần 2 năm rồi. Cảm giác bản thân cô độc hát bài hát chỉ mình thích, chỉ mình biết hát cũng giống như đi ăn chung nhưng khẩu vị chẳng hợp nhau, xem phim chung nhưng tâm hồn chẳng đồng điệu,... vậy. Nên mình rất vui vì ngày hôm ấy, vì nó đến trùng hợp lúc mình muốn  hát, lúc mình muốn giải tỏa :) Chỉ có điều mình chỉ biết hét mà hát không hay lắm nên vô tình lại giúp bạn bè thân thiết của mình vui, vậy nên mình cũng thấy vui. Hôm sau lại nhận được một bức tranh rất có tâm, có hồn từ một cô bạn nhỏ nữa...

Tuần này được về nhà, được gặp Mẹ, 2 nhóc cháu bự và 2 nhóc cháu nhỏ. Nhà mình vui nứt vách, mà tất nhiên người vui nhất chính là Mẹ rồi! Được Mẹ chiêu đãi món sườn kho "tủ" không ở đâu có cả nên mình vui nức (vì cái lí do nghĩ lại buồn cười lắm, Mẹ nói "hôm nay là mùng 1, lẽ ra cho cả nhà ăn chay luôn, nhưng vì cả tháng mới về đây nên cho ăn chay thấy tội lắm!" :D Mình nghe xong mà cười muốn trẹo quai hàm, vừa nghĩ tới lúc Mẹ rất vui mình nhận món quà làm đẹp mình tặng là thấy tất thảy mọi thứ, kể cả những nỗi buồn đều đáng. Nhìn Mẹ mình nhớ tới Cụ Ông rất lớn tuổi rồi nhưng vẫn cầm chiếc nón và một tập hồ sơ, giấy tờ gì đấy để đi xin từng đồng tiền của người đi đường để kiếm sống, rất vất vả mà mình đã gặp lúc đứng chờ ở trạm xe buýt. Nếu có sự đồng cảm, con người sẽ không cần đến tập tài liệu ấy để chứng minh điều gì, sẽ chẳng sợ bị lừa lọc hay gian dối; chỉ cần nhìn bóng dáng con người ấy thôi là đủ rồi. Ở cái tuổi ấy, lẽ ra họ phải được sống trong một gia đình ấm cúng, có con, có cháu quây quần; không cần dư dả, chỉ cần bữa cơm mỗi ngày, những tiếng cười của con, cháu; những lần cho tiền tiêu vặt (mà họ có tiêu gì đâu, cũng để dành lại cho con cháu thôi) in ít của con cháu (nếu có) là đủ rồi.

Có lần tôi đọc đâu đó một câu nói: Cha Mẹ nuôi cả 9 người con một lúc nhưng không một lời than thở, trách móc nhưng 9 người con sau đó lại không nuôi nổi Cha Mẹ của mình. Cuộc sống vốn dĩ có oái oăm, nhưng nếu đã yêu thương thì chẳng cần lý do; nếu không đủ yêu thương thì hãy nghĩ về những điều tốt đẹp của quá khứ mà làm tròn trách nhiệm của mình, để chứng tỏ mình đáng được vay mượn khí trời để sống mỗi ngày.

P/s: Bài hát được phối cảnh từ bộ phim Revolutionary Road do Leonardo DiCaprio và Kate Winslet (đôi bạn thân suốt 20 năm ngoài đời) thủ vai (nhìn diễn viên và màu phim làm mình nhớ đến Inception sẽ chiếu lại tại các rạp trong tháng này).

another day in paradise



Tuần này cuối cùng đã trôi qua! Một thời gian dài tôi mới lại có cảm giác thời gian chậm chạp trôi đến vậy, có thể vì lòng người muốn giữ nên thời gian cũng quyến luyến chẳng muốn rời đi.

Vẫn nối dài một năm 2020 khác biệt và ý nghĩa, tuần này, tôi đã tham gia một hoạt động xã hội mà những tuần trước đó, chúng tôi đã được huấn luyện kỹ càng và bài bản. Và điều ý nghĩa đối với tôi chính là hoạt động này đã mang lại biết bao hy vọng cho những bệnh nhân cần máu để sống, để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Nhìn những bạn trẻ vận hành công tác chuẩn bị và tổ chức, tôi thấy bóng dáng mình 10 năm trước, cái 10 năm mà tôi chẳng có gì ngoài sự vô tư, nhiệt huyết và tinh thần tuổi trẻ. Chúng tôi đã kết nối, đã vui chơi, đã cùng nhau tạo nên một ngày ý nghĩa trọn vẹn mà đối với mảnh đất tâm hồn đang dần trở nên bị bào mòn bởi công việc, áp lực bản thân như tôi trong những năm qua được tưới mát. Chẳng có gì khó hiểu khi bạn đã ý thức được cuộc đời này bạn không chỉ sống cho riêng mình, mà bạn sống vì bạn, cũng vì những gì xung quanh bạn.

Tôi nhớ một anh bạn của nữ chính trong bộ phim Where' d you go, Bernadetta? đã nói với cô ấy thế này: Sứ mệnh của cô trong cuộc đời này là gì hả Bernadetta? Hãy đi tìm nó! Bởi nếu một người không biết sứ mệnh mình sinh ra để làm gì trên cuộc đời này thì họ sẽ trở thành mối nguy hiểm của xã hội. Thế đó! Tôi nghĩ con đường mình đã chọn và đang đi dần khiến tôi có được câu trả lời cho chính mình.

Sứ mệnh là gì? Ước mơ là gì?... bạn sẽ chẳng biết được nếu cứ ngồi đó, lắng nghe kinh nghiệm của biết bao người rồi trở nên e dè, sợ sệt đủ thứ để chẳng dám làm gì cả. Sẽ bướng bỉnh biết bao khi cứ thích tự trải nghiệm cái mà người khác ngăn cản, rằng ngành này không được, trường này không được, môn học này khó lắm nên sẽ rớt đấy, dại gì mà làm công việc đó, người ấy không tốt nên đừng,... Bạn cố chấp làm theo ý mình không phải vì đúng - sai - phải - trái, bạn trân trọng những gì họ nói, họ làm cho bạn (dù với mục đích gì chăng nữa), nhưng điều mà bạn chọn chính là sự trải nghiệm cá nhân. Bạn chấp nhận đánh đổi thời gian để thử - sai, chấp nhận về đích sau cùng, chấp nhận những va vấp, những cú ngã đau, chấp nhận những sự hụt hẫng hay thất vọng về tinh thần... Cái bạn muốn là cảm giác về mình trong hành trình ấy. Vậy thôi! Sứ mệnh, ước mơ,... nó chẳng thể nào tự rơi xuống đầu bạn trong khi bạn chỉ giậm chân tại chỗ được. Và sẽ thật khiếm nhã khi bạn chẳng may nghĩ rằng ai đó không có ước mơ hay sinh ra trên đời là vô ích, vì đến cả một chú Cún con lạc đường còn hư hử khóc lóc tìm đường về nhà cơ mà.

Chúc ngủ ngon và một tuần tươi sáng!

always remember us this way


Rất rất nhiều khi vì một chuyện quan trọng mà mỗi người luôn bị cuốn vào rất nhiều chuyện nhỏ lẻ khác mà chẳng biết khi nào kết thúc để có khi ngồi thẩn thờ tự hỏi mình xem có đáng không. Cũng giúp ích được gì đâu! Mà cũng là cảm xúc nhất thời thôi, mọi thứ rồi đâu lại vào đấy!
Dạo gần đây mình ít viết là bởi vì vui (có khi đây lại là lí do biện minh cho sự lười nhẹ^^). Niềm vui cũng không to tát gì cả, như kết quả từ các cuộc thi tụi mình tham gia; gặp mặt hầu như đông đủ nhóm các anh em thân thiết hồi xưa với màn kara hoành tráng; thứ 7 lại được trải nghiệm cảm giác phòng thi (và đặc biệt là trong hoàn cảnh chưa tham gia các buổi học trước), chủ nhật lại tập tành nhảy phờ-lát-mốt với rất nhiều các bạn trẻ, mặc dù cũng có các anh chị lớn tuổi hơn nhưng mình cũng thuộc dạng kha khá tuổi rồi :D; hôm chủ nhật mình còn được tặng một đôi giày màu hồng rất đẹp, mình thích nó; hôm nay chị K đi họp cuối năm học cho Cún con về với kết quả rất tốt, mặc dù 2 chị em cũng ít ác khi đày đọa tinh thần cậu nhóc khi nói rằng bị thi lại :D; sau đó lại được về nhà (mình rất thích cảm giác được về nhà, mãi mãi là vậy).... 
Vì vui nên những điều khác cũng sẽ đến tự nhiên như niềm vui đó thôi. Cuộc sống đầy đủ hương vị để không bao giờ nhạt nhẽo.

(Có nhiều ký ức, nhiều kỷ vật mình giữ mãi và Always Remember Us This Way là bài hát mình đã nghe liên tục 2 năm :) )

the children act

Lang thang đi tìm định nghĩa về cuộc đời sau khi từ bỏ niềm tin đã in hằn trong tâm trí; hào hứng, khó khăn, lệch lạc, bị bỏ rơi, hoang mang là những gì cậu bé ấy đã trải qua. Nó còn đau khổ hơn bức tranh về cái chết được định sẵn.

SỐNG KHÁC BIỆT



Trong phim Lucy tôi đã xem gần đây, có một kết luận khiến tôi suy nghĩ dù không mới - thời gian là thước đo chuẩn xác nhất cho mọi vấn đề.

Thoạt nghe có thể hầu như ai cũng giống tôi nghĩ rằng, đúng rồi, điều này xưa như Trái Đất, nhưng họ rồi cũng sẽ ngạc nhiên ở cách lý giải nó trong bộ phim. Có những thứ chúng ta nghĩ rằng, đưa nó vào một khuôn khổ, cho nó điều nó cần,... thì sẽ chính xác là như vậy. Đó là một sự thờ ơ, lạnh lùng và không cảm xúc. Nếu nghĩ rằng một đứa trẻ lớn lên chỉ cần lo đủ điều kiện vật chất, cho nó tình thương, cho nó một ngôi trường giáo dục hàng đầu,... thì tương lai nó sẽ thành công và thành nhân thì liệu có đơn giản quá chăng! Vậy phải yêu thương theo cách như thế nào, phải làm sao để biết được ngôi trường đó là tốt, làm sao để biết rằng đó là một con búp bê hay chiếc xe đồ chơi mà đứa bé thích,... chúng ta có dành thời gian hàng giờ để suy nghĩ về những điều đó? Rồi sẽ có những người nói rằng, tình yêu thương là bản năng và tự người làm ba mẹ sẽ biết rằng con trẻ cần gì và đáp ứng đúng thứ nó cần. Đó là tình yêu độc đoán!
Cuộc sống này đôi lúc, đúng, tôi nói rằng chỉ đôi lúc khắc nghiệt khi chúng ta đương đầu với nó, bởi tôi nghĩ cuộc sống là cân bằng, mất thứ này nhưng được thứ kia, điều gì cũng có cái giá của nó cũng như câu nói được đúc kết qua hàng ngàn những kiến thức, những tinh hoa của nhân loại: Không có bữa trưa nào miễn phí! (No free lunch!). Chính những lúc khắc nghiệt ấy tạo nên sự khác biệt ở mỗi người và khiến mỗi người đều trở nên đặc biệt. Vậy nên, tại sao chúng ta cứ phải cố tình khác người khi bản thân mỗi điều chúng ta đương đầu đã là khác nhau, cách chúng ta giải quyết vấn đề cũng là khác nhau; có chăng, chúng ta vẫn chưa hiểu thế nào là khác biệt.
Tôi - một con người ở tuổi 27 vẫn đang loay hoay giữa cuộc đời, vẫn đang trong hành trình hiểu, khám phá chính bản thân, chính cái tôi kiêu hãnh của mình. Cũng giống như tôi, nhưng có người đi nhanh hơn, hiểu bản thân họ nhiều hơn; những cũng có người vẫn loay hoay, vẫn hoài nghi về cái gọi là đích thực, về đích đến cuối cùng. Tôi chưa bao giờ xem điều gì đó xảy đến trong cuộc đời mình là mãi mãi, là luôn như vậy, rằng người này dành cho mình, rằng thứ vật chất này là của mình; rằng tình yêu này mãi mãi... Hơn tất thảy mọi thứ, tôi chỉ cầu mong mình đủ bản lĩnh và sáng suốt trong tâm trí để tìm hiểu và khám phá hành trình sống này và đương đầu với những điều tạo nên sự khác biệt của cuộc đời tôi. Và tôi cũng hiểu rằng, một hoài bão lớn lao, một gia tài đồ sộ hay bao nhiêu mối tình cũng không tạo nên giá trị cao cả của một đời người. Hãy hình dung về một Tách Cà phê, Cuộc sống là Cà phê; tiền bạc, địa vị xã hội... là chiếc Cốc, nó chỉ là công cụ để chứa đựng Cà phê (Cuộc sống) chứ không thay đổi hay quyết định chất lượng Cuộc sống (Cà phê) mà chúng ta đang sống. Và, tôi vẫn đang trong hành trình ấy, hành trình tạo nên hương vị cà phê của riêng mình, bất kể chiếc Cốc của tôi đang bằng chất liệu gì chăng nữa.

Ngày hôm nay của tôi cũng là một giọt cà phê nồng nàn trong chiếc Cốc ấy. Cám ơn buổi trưa vui vẻ và có nói như thế nào cũng không hết chuyện với chị H và chị L; suýt nữa là chúng tôi đã không gặp được nhau. Cám ơn những nỗi lo lắng, bận tâm hay những câu chuyện vui từ anh Đ, chị Y đã gọi và nhắn cho tôi hình ảnh của Bò sữa, nhờ những điều nhỏ nhặt như thế mà chúng tôi có cơ hội tâm sự và là chỗ dựa tinh thần cho nhau.
Cám ơn vì đã làm cho cuộc sống của tôi mỗi ngày đều ý nghĩa.

190420

Thay vì dùng một ly cà phê cho mỗi tối thì mình đã thay đổi thành thứ thức uống màu tím :) Nó là trà hoa đậu biếc.Có lúc mình nghĩ rằng bản thân bị nghiện cà phê rồi nhưng mình phát hiện là chỉ cần một thức uống thay thế khác cũng được vì thói quen của mình không phải là cà phê mỗi khi làm một thứ gì đó mà chỉ cần là một thức uống gì đó, thậm chí là một tách nước gừng ấm là được.
Thời gian này vì luôn ho nên mình đã "lắng nghe cơ thể" của mình hơn và mình đã không còn dùng đến đá lạnh nữa, đúng là tình trạng đã tốt hơn nhiều.
Thật ra, thay đổi thói quen cũng chẳng dễ dàng gì cả nhưng mình luôn nghĩ, chỉ cần bản thân mình thật sự muốn thì mọi thứ dù có khó khăn đến đâu, mình cũng đều sẽ vượt qua, thậm chí cả khi một mình. Có thể sự dựa giẫm vào một ai đó, một niềm tin nào đó hoặc một vật chất hữu hình nào đó cũng tốt; để mình biết rằng, bản thân cũng cần được nghỉ ngơi, được yêu chiều, được lười biếng một chút, cũng như con người khi sinh ra, dù thật vi diệu đến mức có ký ức hay trí tuệ của kiếp trước chăng nữa, chúng ta cũng đều nhờ vào sự hiểu biết, lắng nghe và thấu cảm của ba mẹ, người thân để nhu cầu của chúng ta được đáp ứng.
Nói đến nhu cầu, tối qua mình vừa đăng ký thành công tài khoản Netflix, đó là điều mình đã cân nhắc vì mình không hay xem phim bằng điện thoại hay laptop, bằng TV thì thỉnh thoảng nếu có thời gian; một mặt, hàng tháng mình cũng trả phí cho một số khoản phí khác... nhưng mình lại bị hấp dẫn bởi những phim mới, hay và ý nghĩa mà mình đã xem trên Netflix; một phần, luyện nghe thêm tiếng Anh cũng tốt. Vậy là mình đã quyết định đăng ký, gói Premium (cho 6 thiết bị :D). Đến giờ thì mình chỉ mới lướt, tìm hiểu cách nó hoạt động và "để ý" được một vài phim sẽ xem. Vậy là thỏa mãn, vì mình đã hoàn tất điều mình thích.
Với phim, thể loại mình thích là Dramas (của Mỹ). Một người bạn nói với mình là với thể loại ấy, chị ấy thấy có vẻ cũng không thật lắm. Với mình, thì US đã làm thể loại này thật nhất có thể so với các quốc gia khác. Tìm kiếm một điều gì đó "thật" chẳng khác nào nhóm lửa ngoài trời mưa, ngay cả trong cuộc sống cũng chẳng có gì thật hay giả mà tùy vào thế giới quan của mỗi người. Phim ảnh cũng như một con người vậy, một bộ phim (nếu có) phản ánh trần trụi sự vật/sự việc cũng chẳng khác gì một con người không mảnh vải che thân, trần trụi  xuất hiện trước ống kính.
Tiệm cận thôi là đủ rồi.


CÓ LẼ LÀ MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI

Cuối cùng mình cũng đã dành thời gian để sắp xếp lại cuộc đời.
Quyết định nghỉ một thời gian dài với mình không quá khó khăn vì mình biết mình những gì mình đang lựa chọn và mình đang làm gì.
Thời gian vừa qua thật nhiều cảm xúc, đặc biệt là chuyến công tác vừa rồi, mình đã làm được nhiều thứ, đặc biệt là trò giải trí bất đắc dĩ - câu cá ấy nhỉ. Thật tiếc vì không câu được con cá nào cả nhưng cảm giác vẫn thật tuyệt, gió mát, sông nước bao la, trời trong xanh, cây cối mát rượi, cả thiên nhiên hài hòa; rồi trước đó còn chuẩn bị cả xoài, muối để ăn vặt ngồi chờ... cá cắn câu nữa. Thật bất ngờ vì anh tài xế đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, có cả muối, dao cắt xoài, mồi câu, cần câu... không thiếu gì cả. Đến cuối cùng, mình mới nghe và biết được, thế nào là cá sặc :D là bởi vì câu không có cá nên đổ lỗi là do cá sẵn nên không cắn câu, đúng thật là nội tâm người lớn nhiều lúc còn hơn cả những nhóc con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Một chuyến đi đáng nhớ!
Hôm nay mình vừa xem xong bộ phim mà vừa rồi mình rất muốn ra rạp xem nhưng rồi không làm được, đó là Đường về nhà của cún con. Bộ phim dài hơn một tiếng rưỡi đồng hồ nhưng lại có cảm giác là cả một hành trình dài của chú chó Bella để về được nhà. Với mình, bộ phim không chỉ nói về hành trình dài ấy mà còn khắc họa những phận đời trên hành trình chú chó gặp phải. Từ những con người dành tình yêu đích thực cho động vật như hai anh chàng trong trận sạt lở tuyết đến con người có loại tình yêu một cách ràng buộc như ông lão ăn xin cho đến khi chết vẫn nói "I love you" với chú chó và rồi dùng dây xích nó bên người mình đến nỗi chú chó gần như chết vì khát cho đến khi gặp hai chú bé qua đường cứu giúp... Nạn săn bắt thú rừng, động vật quý hiếm làm tổn hại đến tự nhiên mà con người chỉ xem nó như trò tiêu khiển và kiếm chát một cách rẻ tiền... Nhiều thứ khác nữa nhưng chung quy lại, đó là niềm hạnh phúc, niềm vui vỡ òa của người xem như mình khi chú chó về đến VA và nhìn những con người thân thuộc và ô cửa kính, chắc lúc đó, "cô bé" ấy đã xác định chính xác rằng, mình đã về nhà, mặc dù những người xem như tôi đã xác định "cô bé" chắc chắn đã đến nhà khi đến VA và chạy ngang qua Olivia. Đó là tình huống không hề "cẩu huyết" người xem tí nào như trong những bộ phim ngôn tình lê thê hoặc trong những phim chiếu rạp oái oăm khác, Lucas, mẹ của anh và Olivia vẫn ở đấy (dù đã chuyển nhà) và (có lẽ là để) chờ chú chó nhỏ đến tận 2,5 năm. Đấy là một bộ phim tuyệt vời.
Và giờ thì... ngủ thôi!

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?