Có khi (như lúc này đây), lòng tôi lại nhỏ nhen khi nghĩ về mối quan hệ hiện tại. Tại sao tôi lại chấp nhận việc duy trì một mối quan hệ khi đến sự tôn trọng dành cho tôi đã không còn nữa; tại sao tôi chấp nhận làm những việc như nhờ vả người khác, đặt lòng tự trong phía sau,... để giúp họ trong khi tôi chưa từng làm điều đó cho bản thân mình; tại sao sau mỗi lần có chuyện gì xảy ra, tôi luôn là người chủ động nói chuyện trước... Thế đấy! Tôi so đo đến vậy. Nhưng tôi cảm thấy không vui vì họ không biết trân trọng mối quan hệ này. Tôi cũng càng không vui và lo lắng cho họ nếu họ cứ sống một cách thờ ơ như vậy. Nhưng... suy cho cùng, tôi đã cố gắng hết sức vì họ. Lòng tự trọng là thứ tôi nâng niu nhưng vì họ, tôi đã 2 lần đánh mất, một lần vì công việc của họ và một lần vì học hành của họ. Sẽ không có lần thứ 3 nữa.
Chỉ mong rằng, họ đủ tỉnh táo để vượt qua những rối ren của bản thân, những thờ ơ với nhiều thứ xung quanh để sống tốt hơn.
Chỉ mong rằng, họ đủ tỉnh táo để vượt qua những rối ren của bản thân, những thờ ơ với nhiều thứ xung quanh để sống tốt hơn.