"nhận ra" đã là tốt, và...

Mình thường hay mua đá. Và mình xem nó là niềm vui mỗi ngày bởi vì cùng với việc nấu ăn, rửa chén, giặt đồ thì nó cũng là khoảng thời gian mình được nghỉ ngơi, thư giãn, gặp gỡ những anh, chị, cô, chú, ông bà... xung quanh. Những cuộc gặp gỡ với những con người bình dị như vậy luôn khiến mình cảm thấy ấm áp và đầy bất ngờ. Anh, chị bán đá là người Miền Tây, có những món ăn và cách ăn rất lạ mà mình thấy rất ngon và vui. Đôi khi có những món khác lạ lắm, hình như của người Chăm, mình vui vì được nếm thử nhưng lại cảm thấy áp lực khi anh chị ấy cho rất nhiều để mang về :)) Có ông, bà ở kế bên nhà của anh, chị, hầu như mỗi ngày ông bà đều ngồi hóng mát trước nhà, thấy mình ra lúc nào ông bà cũng bảo là: "Hết đá rồi!" xong cười tít mắt. Có khi ông bà còn bảo, con tự lấy, lấy nhiều lên :)) hahaha... 
Rồi những ngày qua, anh, chị ấy về quê, mình ghé qua chỗ một cô lớn tuổi khác (điều đó luôn khó khăn với mình vì trái tim kỳ lạ của mình, khi bắt đầu một cuộc gặp gỡ tốt đẹp khác, nó sẽ luôn khiến mình bối rối mỗi khi ra quyết định sau này). Mình ấn tượng với cô vì nụ cười hiền hòa lần đầu gặp gỡ. Ngày hôm sau gặp, cô vẫn cười hiền hòa như thế; cô lại còn bất ngờ vì việc mình tự đem theo túi đựng đá :)), kiểu bất ngờ trân trọng chứ không phải bất ngờ quái dị như những người khác, và đó luôn là điều mình thích khi tiếp xúc với các cô, chú, bác... lớn tuổi bởi sự tinh ý và sâu sắc của họ. 
...

 
Cuộc sống luôn đầy sự bất ngờ theo cách mà nó xảy ra. Và mình cũng không tin được mình đã can đảm mở lòng để làm quen với họ.
Mình không gặp khó khăn trong tương quan với người khác. Với mình, việc đó chỉ là nên hay không nên, cần thiết hay không cần thiết, muốn hay không muốn mà thôi. Vậy nên, không phải vì mình không thích họ hay không có khả năng, chỉ vì mình không đủ can đảm, vì mình biết mối quan hệ nào, dù khắng khít, dù vui vẻ đến đâu cũng không bao giờ là mãi mãi. Và mỗi lần có biến cố xảy đến, mình không chịu được, mình không chịu được cảm giác khó chịu đó, rằng mình đã vừa mất đi một điều gì đó rất quý hay mình đã làm gì đó có lỗi với họ. Mình bị thu hút bởi sự vui vẻ và sâu sắc về vốn sống, truyền thống và những câu chuyện xưa đến nay đầy bất ngờ; bởi sự chân thật mà không hề giả tạo ở họ (bởi mình hoàn toàn không có gì để họ phải giả tạo); không giáo điều sáo rỗng, không khoa học mù quáng. Mình thấy vui vẻ, thoải mái và an toàn khi tiếp xúc với họ. 

Vì tất cả điều đó, đối với mình, những người như anh, chị, cô, chú, ông, bà... ấy không phải chỉ là những người qua đường bình thường, họ là rất nhiều sự quý mến và trân trọng từ mình. Dù mình biết những việc đúng cần làm, hay chỉ cần sống trọn với từng khoảnh khắc ấy, từng con người ấy, và, mình đã và đang làm thế nhưng... việc chấp nhận một điều gì đó ngoài sự mong đợi chưa bao giờ là dễ dàng.

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?