Showing posts with label apartofmylife. Show all posts
Showing posts with label apartofmylife. Show all posts

in the dreams

Mỗi gần cuối ngày, trước khi nhẹ nhàng đưa mình vào một thế giới khác, tôi có thói quen "quét" lại ngày hôm ấy - tôi đã làm được gì, tôi gặp những ai, tôi/chúng tôi nói về điều gì... và thường xuyên, tôi cũng không quên dặn mình: nếu muốn thì hãy tìm cách. 

Người ta hay dặn nhau như thế. Nhưng với tôi mà nói, đó không phải tự dặn mình, đó là lời cam kết, và cũng là lý do cho tản mạn ngắn của cuối ngày hôm nay. Có thể dạo này hơi thêm chút việc, thêm chút bận tâm, nhưng sao nữa, muốn viết thì dành thời gian, tâm trí để viết thôi :) Ai cũng bận việc-quan-trọng-hơn của riêng mình, ai cũng đều vô số những lý do.

Dù thật - mơ, mơ - thật chẳng thể nào xác định rõ; cứ cho rằng hiện tại là thật, thì giấc mơ là một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Biết bao điều mà chỉ có giấc mơ mới đưa được tôi đến đó, dù chỉ trong thoáng chốc. Đó là những người tôi thương đã rời bỏ mà tôi không thể nào gặp được họ nữa; là những gì dở dang được tiếp nối; những cái ôm tạm biệt đầy luyến tiếc. Có khi chỉ đơn giản là được ngả mình trên đồng cỏ của tuổi thơ rồi lặng yên mà ngắm nhìn bầu trời, dưới ánh nắng chiều ấm áp. Thỉnh thoảng là những cuộc rượt đuổi không đầu không cuối hoặc là một điều gì đó không nỡ rời xa, cho đến khi choàng tỉnh bởi cơ chế sinh học của cơ thể. Đôi lần tìm về quá khứ hay nhìn thấy tương lai mà bản thân biết rõ rằng đó chỉ là mơ và ước rằng, giá như được đắm mình trong giấc mơ ấy thêm một lần nữa.

Quá nhiều sự kiện, quá nhiều cảm xúc như những thước phim. Và mọi thứ, đó là tầng sâu thẳm trong tâm hồn, nơi mà ngay bản thân ta khi tỉnh táo nhất cũng khó thể nào chạm tới. 
Tư tưởng tách rời chúng ta, những giấc mơ và đau khổ đưa chúng ta lại với nhau (Nhà soạn kịch Eugene Lonesco)

heart talk

 
Heart Talk: Poetic Wisdom for a Better Life
My rating: 5 of 5 stars

"Có tập thơ Con đường chưa đi của Emily Dickinson không chị?", tôi hỏi.
Rồi chị dẫn tôi đến kệ sách thơ, chỉ cho tôi 2 cuốn, một của Pushkin và một của Cleo Wade.

"Ồ, Pushkin!"^^, tôi nhớ đến Tôi yêu em mà tôi từng học trong chương trình phổ thông. Tôi rất thích bài thơ đó.

Rồi tôi lật từng trang sách của Heart Talk. Khi đó, tôi hồi tưởng về cuốn Đúng, mình có thể làm được (Nhã Hoàng tuyển chọn, 2006) mà tôi biết ơn vì một duyên lành nào đó mà tôi đã được đọc khi 18. Cuốn sách là một trong 2 cột mốc rõ ràng đã làm thay đổi những suy nghĩ trong tôi. Tôi mỉm cười với chính mình như vừa gặp tôi tuổi 18.

... Suy cho cùng,

Trong cái cuộc đời đôi khi với ta thật giống một vùng đất rộng lớn hoang vu không biển chỉ đường này, ở giữa tất tật những đường hội tụ ảo và những chân trời đã mất, ta những muốn tìm các điểm mốc, dựng ra một dạng sơ đồ để không còn cảm giác mình phải lèo lái vô hướng nữa. Thế nên, ta dệt những kết nối, ta cố biến những gặp gỡ chẳng may trở nên vững chắc hơn. (Patrick Modiano, Ở Quán Cà phê của tuổi trẻ lạc lối, 2007)

Tôi không định rò rỉ về nội dung của Heart Talk. Chỉ biết rằng nếu bạn trẻ nào may mắn đọc được nó, bạn sẽ biết cần bắt đầu từ đâu, dù bạn đang ở bất kỳ thời điểm nào của cuộc đời.

Bởi đơn giản, chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu.


View all my reviews

đời có bão giông?

"Đời là bể khổ".
Tham - Sân - Si thì khổ.
Thất vọng về một ai đó, một điều gì đó là Hy vọng, là Tham, là Khổ.
Con người vốn được lập trình sẵn cho những điều như thế. Vậy nên, mới có những người như hành giả TMT.

Tôi thì vẫn đang trong hành trình sống cuộc đời mình được tạo ra, không hướng về một lối sống hay chuẩn mực nào. Nhưng có khi, tôi không biết làm sao với nỗi thất vọng của chính mình, do mình tự nghĩ về, tự tạo ra. Phần lớn mọi thứ tôi làm vì bản thân tôi nhận thức được rằng, đó là tôi, chứ không phải ai khác kỳ vọng/yêu cầu. Hệ quả nay tốt mai xấu hay ngược lại và cứ thế biến đổi cũng đều là lựa chọn của tôi, trách nhiệm thuộc về tôi. Cứ thế, tự nhiên như hơi thở... Nhưng tôi, cũng có khi,

Tôi quên đi hơi thở...

Đó là khi tôi nhận ra, tôi cũng mong chờ rất nhiều sự phản hồi/hành động từ một ai đó mà tôi đã vô tình mưu cầu lúc nào không hay. Và sự vô tâm (có hoặc không chủ đích) từ họ khiến tôi thất vọng (rất nhiều). Và khi những cảm giác như vậy bước vào nội tâm bí ẩn của mình, tôi ý thức được rằng, tôi vẫn đang sống, phần cuộc đời mình được ban tặng. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với ý nghĩ rằng, chỉ cuộc đời tôi mới đáng sống, bởi ai cũng đều có cuộc đời của riêng mình, không bao giờ, không bao giờ giống nhau.

Và dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chưa bao giờ thôi cảm thấy thú vị và tò mò về cuộc sống này...

Đó là Puppy (của hàng xóm) của tôi, không hiểu sao cô bé vẫn "mê" =)))) tôi nhiều đến như thế, kiểu một ngày dài đầy buồn bã của Py đều sẽ xua tan mỗi khi cô bé được chủ dắt qua phòng tôi và được gặp tôi;
Mỗi ngày trên đường đi làm, ngang qua công viên nhỏ của một khu phố, hình ảnh của 2 chú lớn tuổi ngồi đu đưa trên 2 cái xích đu với nụ cười thật sảng khoái, có chút hồn nhiên của tuổi ấu thơ trở lại cũng làm tôi bất giác nhoẻn miệng cười; bị chính mình phát giác điều đó, tôi lại cười thêm không dứt;
Trên chuyến xe từ BD trở về, tôi có cuộc trò chuyện cởi mở với một anh tài xế trung niên. Dù là người thích yên tĩnh để có không gian cho riêng mình trên mỗi chuyến xe, nhưng tôi dễ dàng trò chuyện và muốn nghe thêm nhiều hơn về anh tài xế ấy, bởi tôi nghe anh ấy nhắc đến "vợ". Anh bảo rằng, anh chạy xe để kiếm thêm, nhưng vợ anh lại lo lắng nên anh nói với vợ: "Vợ cho chồng chạy thử xem thế nào, không được thì cũng không sao mà!". Chỉ một câu nói ấy thôi, đã biết bao nhiêu tình cảm, phẩm chất của hôn nhân được thể hiện qua nó. Đó là sự yêu thương, tôn trọng, trách nhiệm và dễ thương. Anh ấy còn có một đứa con nhỏ học lớp 4, mỗi ngày đều chờ ba trở về rồi chạy ùa ra cửa, rồi đu lên cổ ba mà mừng rỡ; một người vợ luôn dặn chồng: "nếu chồng có mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, có đói thì phải kiếm gì đó ăn, không được tiết kiệm mà nhịn đói"... Thế đấy! Đời người qua nhiều lần mộng mị, có người, có khi chỉ cần một cuộc sống giản dị như thế.

Tuổi mới năm nay của tôi cũng thật ấm áp bởi những người bạn, người đồng nghiệp, người anh, người chị, người thân yêu... những người khiến cho cuộc sống của tôi đầy bất ngờ, nhiều màu sắc và trên hết, tôi biết ơn thật nhiều vì chính họ đã góp phần khiến cuộc đời tôi được ban tặng trở nên đủ đầy và ý nghĩa hơn.

C'est la vie!

mọi thứ, đều là món quà

... chỉ là làm sao ta hiểu được, món quà ấy đến vì điều gì?
Puppy^^
Cách đây gần 02 năm, một cục bông bé tí, được điểm xuyết vài đốm nâu trên đầu tạo thành ly bạc xỉu đáng yêu, nằm trong chiếc lồng nhỏ mà dùng hết sức bình sinh để sủa tất cả những vật chuyển động trước mắt, như "hờn cả thế giới". Tôi không lại gần, tôi không chơi với cục bông ấy, tôi còn bảo cục bông ấy phiền, vì... tôi rất thích. Tôi chỉ đơn giản không muốn tạo nên sự gắn kết mà tôi biết rằng sẽ lại đứt gãy.

Nhưng rồi cũng chẳng thể, sự gồng mình kháng cự thì có ích gì khi mỗi ngày, vừa được thả ra, là cục bông ấy lại chạy đến trước cửa phòng tôi mà cong đuôi lên sủa. Và chỉ để cho "bớt phiền", tôi "đành" chiều chuộng, dụ dỗ và "miễn cưỡng" chơi với bé, để bé không phiền tôi nữa.

Rồi như mọi kịch bản cũ, một "mối quan hệ" mới lại bắt đầu... với những buổi sáng đầu ngày, điều cục bông nhỏ làm đầu tiên khi vừa được mở cửa là chạy thục mạng qua, trước cửa nhà tôi, cào lấy cào để. Chờ cho đến khi tôi vừa mở cửa là cục bông ấy không ngần ngại, quàng hai chân bé tí qua vai tôi, miệng thì liếm liếm; còn tôi chỉ có thể "trốn đằng trời" =)))

Và tôi biết, trái tim bé bỏng và yếu ớt của mình rồi sớm muộn sẽ mất thêm một phần nào đó nữa.

03 gia đình ở sát bên nhà tôi hơn 05 năm, tôi không một mối liên hệ, chỉ cười xả giao khi gặp. Ấy vậy mà chỉ vì duyên lành từ cục bông nhỏ, chúng tôi lại trở nên quá gắn kết với nhau, đến nỗi cứ có gì đó ngon là hai cô sẽ mang sang cho tôi; nhìn qua cửa sổ, cô thấy tôi nằm ngủ vật vờ, trái giờ mà sợ là tôi bị gì nên gọi cho đến khi nào tôi tỉnh ngủ mới thôi... Với tôi, ấy là những món quà lớn lao và vô giá. 

HCM những ngày gần đây trời se lạnh, đặc biệt vào sớm mai. Không gian dường như cũng muốn "nướng mình" một tí nên yên tĩnh và nhún nhường cho thanh âm ríu rít của những chú chim gọi nhau đi tìm bữa sáng. Những làn gió thì thầm to nhỏ lướt ngang qua làn da, tấp nập như đi trẩy hội xuân về (chỉ mới tới Giáng sinh thôi mà các Chị Gió :)) Tôi thầm "nói" như thế)... Những điều này làm tôi nhớ đến Giáng sinh của bốn năm về trước, cũng giữa không gian se lạnh, bước chân tôi nặng trĩu bởi sức nặng của những điều không như ý cùng xảy đến, những điều mà tôi biết rằng cả đời mình cũng sẽ khó để quên. Và chúng cũng đều bắt đầu từ việc là một món quà... 

"một giọt nước mắt lăn trên má"

Kho đựng nỗi đauKho đựng nỗi đau by Patrick Modiano
My rating: 5 of 5 stars

Đọc xong Kho đựng nỗi đau trong một buổi chiều mưa Sài Gòn, cảm giác như ấy là cơn mưa dài, không dứt...
Một chút gì đó ấm áp vì cuối cùng, Patoche bé nhỏ vẫn còn đó, đã cảm thấy được "sự hiện diện của Annie" từ một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người đàn ông ở quán cà phê, qua cái "kho đựng nỗi đau" (tôi nghĩ vậy) mà Annie đã tặng Patrick từ bé, thứ mà "đã trung thành với tôi" mặc cho "một số đồ vật biến mất đi khỏi cuộc đời ta".
Vẫn như vậy, vẫn là Patrick Modiano với những kết sách lưng chừng, bí ẩn, như những khu phố, những đại lộ, hai hàng cây xanh bên đường, những cuộc gặp gỡ, cuộc trò chuyện bí ẩn... đến cuối cùng là những sự biến mất, lần lượt, từng người...
Đồ vật cuối cùng để chúng ta neo đậu hy vọng mỏng manh vào sự tồn tại của ai đó hay thậm chí là cái cớ để tự lừa dối mình, cũng biến mất, như chiếc 4CV của Annie.
Tôi cảm nhận được, đó là một khoảng tuổi thơ bất định, nhưng cũng có phần hạnh phúc, vui tươi, tò mò, ngây thơ mà Annie, Hélène nhỏ xinh, Mathilde, Bạch Tuyết cùng những vị khách của họ đã mang đến. Cuộc đời mỗi người luôn có những cuộc gặp gỡ với những người, những kỷ niệm, những hồi ức, những câu nói khắc sâu vào tâm trí ta mãi mãi. Chỉ có điều, sự hữu hình của một thứ gì đó không bao giờ là mãi mãi. Mọi thứ, chỉ còn đọng lại trong tâm trí, trong những hồi ức cũ kỹ mà chúng ta tưởng chừng như nó sẽ luôn ở đó nhưng có khi lại giật mình thảng thốt vì không tìm thấy.
Một lâu đài tàn phế, một đồng cỏ mọc cao nơi chúng tôi từng cùng nhau thả diều, những di chuyển đi về của những người đàn bà kì lạ,… Những kỉ niệm êm đềm của tôi cùng người em của mình “vừa thoáng qua lại vừa đều khắp”, “vừa kín đáo lại vừa tinh tế hé mở” khắc đều, loang dần lên những trang sách và in hằn trong trái tim người đọc.

View all my reviews


Dạo gần đây cún nhỏ Puppy hay quấn mình mỗi ngày. Sáng chỉ cần vừa mở cửa, P nghe tiếng là sẽ chạy qua ngay, nhưng cô bé rất ngoan, chỉ cần mình vuốt vuốt đầu rồi bảo: "Giờ tao sẽ đi làm nên không chơi với mày được, chiều về rồi chơi nha!", vậy là P sẽ cụp đuôi :(( về nhà. Rồi chiều tối đến nhà, chỉ cần thấy mình ngay đầu cổng là P dù có đang chơi hay đang ăn cũng sẽ chạy tới quấn lấy chân mình, liếm liếm, rồi còn nhảy cẫng lên nữa. Thế rồi 2 đứa dùng dằng mãi ngoài sân đến 15 phút mới mở cửa vào nhà. Ngày nào cũng thế.

Nỗi buồn khi nào cũng hiện diện ở đó. Và ngày càng có nhiều nỗi buồn hơn cứ đọng lại, từng chút một. Nhưng cũng thật may vì sự hiện diện của nó đã cho chúng ta biết mình đã và đang có những thời khắc vui vẻ thế nào. Và khoảnh khắc khi bạn ý thức mình đang vui vẻ, hạnh phúc, nghĩa là niềm vui vẻ, hạnh phúc đó vừa trở thành quá khứ.

glittering water

Người khác bảo tôi tham vọng, tôi tự bảo mình ham trải nghiệm :)) 

Mà dù là tham hay ham hay gì cũng được, tôi giữ mình sáng suốt, không trở thành nô lệ cho tham vọng/ham muốn của chính mình. Tất nhiên không dễ dàng nhưng không có bất cứ việc gì hoàn toàn dễ dàng cả nên cứ thế mà làm thôi, làm rồi thì điều gì cần tới nó sẽ tới.

Trôi đi theo thời gian, chúng tôi đều cùng nỗ lực cho mối quan hệ quý giá này.
Và đây là một trong những điều tương tự tôi còn lại sau những trải nghiệm từ chính mình.
(tự nhiên "sảng" rồi nghĩ tới :)) )

Năm nay đã trọn vẹn theo ý muốn tôi hay chưa thì chắc chắn rằng chưa, còn một vài điều tôi chưa làm được, về công việc, học tập, gia đình lẫn các mối tương quan,... Và điều làm tôi băn khoăn nhất là không còn kết nối được với một người tôi luôn kính trọng nữa, qua e-mail, G.Chat, tin nhắn trên điện thoại. Nhưng điều có thể khiến tôi vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất chính là Tình yêu to bự nhất trên đời của tôi khỏe mạnh, vui vẻ và bình an. Với tôi, như vậy là đủ.

Cầu mong một năm mới hài hòa!

dù vẩn vơ nhưng sẽ không lơ ngơ

Ngày mới bắt đầu theo một cách "còn gì chán chường hơn" (mà có lúc phải thế thôi) thì cuối ngày chợt nghĩ "sao mình không làm cho nó xinh tươi hơn một chút!?". Và rồi mình muốn viết một điều gì đó, thật ngắn gọn, cảm nghĩ của mình, góc nhìn của mình, điều mình tâm đắc, chi tiết đắt giá,... qua những tuyệt tác (tất nhiên là đối với mình theo một khía cạnh nào đó của nó) mình từng xem.
Và, mình sẽ bắt đầu với tuổi thơ của mình, những ngày trốn Mẹ không ngủ trưa chạy sang nhà bác hàng xóm (gọi vậy thôi chứ xa tận tít mù khơi) hay đi đến tận đêm khuya mà không dám về nhà :)) chỉ để xem phim "ké".

(Cập nhật ngày 01/11/2022)
1. The Lord Of The Rings: The Fellowship of the Ring (2001) - Lòng tham của loài người đã dẫn đến sự diệt vong. Và cũng chỉ chính loài người mới có thể tự bắt đầu giải cứu chính mình.
2. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) - Một dòng thác ào ạt phá vỡ sự ngự trị của bóng tối và những đại thụ vẫn hiên ngang đứng đó.
(Vậy mà ngay nay, phớt lờ mọi hệ quả, người ta ngang nhiên tàn phá cây cối, núi rừng. Và để xoa dịu bản thân, họ giả vờ trồng cây rồi ngụy biện kiểu: đốn một, đền hai còn gì?!)
Ảnh: Một cảnh được chụp từ phim
3. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) - Không một điều gì có thể trở lại như xưa dù nó luôn hiện diện trong tâm thức của ta. Tình bạn là một trong những điều tuyệt vời và quý giá nhất mà ta có thể có trong cuộc đời này.
4. Criminal Minds - S01E14: Không còn một cách nào có thể tốt hơn cách mà nạn nhân đã lựa chọn!? Cô ấy chết vì tội lỗi cô ấy không làm và cô ấy lựa chọn như thế trong sự ấm áp. Và Gideon - một con người quyết đoán với sự thật cũng chọn buông.
"Cái mà chúng ta làm vì bản thân thì chết với chúng ta, cái mà chúng ta làm cho người khác và thế giới thì vẫn còn và bất tử." (Albert Pine)
Cũng có lẽ, đó là:
"Tôi tìm ra một nghịch lý, rằng nếu bạn yêu sâu sắc tới mức đau đớn, sẽ chẳng thể có thêm đau đớn nữa, chỉ có thêm tình yêu" (Mẹ Teresa)
5. Lost in Translation (2003): Cô đơn không phải là một lựa chọn của chúng ta mà chính cô đơn lựa chọn chúng ta.
6. The Children Act (2017): Lang thang đi tìm định nghĩa về cuộc đời sau khi từ bỏ niềm tin đã in hằn trong tâm trí; hào hứng, khó khăn, lệch lạc, bị bỏ rơi, hoang mang là những gì cậu bé ấy đã trải qua. Nó còn đau khổ hơn bức tranh về cái chết được định sẵn...
...Nhưng cuối cùng, cậu cũng đã có được lựa chọn của chính mình.

góc nhỏ

"Chúng ta đều có một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn hay ngoài đời để về trú ẩn trong khi cuộc đời đi vào sóng gió. Ngôi nhà cũ ven sông khi lớn lên? Những ngọn đồi của cánh diều tuổi thơ? Một quán cà phê cạnh biển nhìn những cánh hải âu bay lượn? Một buổi nhạc thính phòng trầm lắng theo điệu ru? Một góc sân chùa vàng cánh lá thu? Một giáo đường im lìm trong sương tuyết? Vòng tay của mẹ, góc nhìn của cha? Nụ cười của con, môi hôn của người tình?"  

- Alan Phan -


Còn góc nhỏ của tôi... 

còn lại

LK220606
Có một vài mối quan hệ "hết hạn" theo một cách thật buồn.
Những mâu thuẫn, xung đột, bất đồng xảy ra có thể mang lại những trải nghiệm giúp đối phương hiểu nhau hơn, mối quan hệ bền chặt, khăng khít hơn. Nhưng cũng có một số ít là quá sức chịu đựng của nhau, mà dù sau đó có nỗ lực hàn gắn đến mức nào thì vết sẹo quá lớn đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng không thể nào quên được thương tổn đó,
âu cũng là lúc cần dừng lại.
Dừng lại để mọi thứ không quá xa, để giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất và mỉm cười nhẹ nhàng mỗi khi nhớ về, để không phải vô tình lướt qua nhau trên đường đời về sau, và cũng để... đối phương bắt đầu một mối quan hệ khác và tìm được chính mình.

"Ra đi không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với một sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách để giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết ra đi trước khi quá trễ".
- Marc Levy -

bạn biết không!?

Để đánh giá thái độ (có thể suy rộng ra một phần cho nhân cách) của một nhân viên, khoảng thời gian anh ấy/cô ấy sắp nghỉ việc chính là khi tôi có thể nhìn nhận rõ nhất. 

Nhân cách thật (đã định hình) của một người không bị chi phối bởi môi trường họ sống; thái độ, sự xứng đáng của những người xung quanh; còn làm hay sắp nghỉ việc... mà chỉ đơn giản nó được quyết định và chi phối bởi chính những quan điểm, giá trị sống cốt lõi, nhận thức, hành vi mà chính họ lựa chọn và theo đuổi trong suốt cuộc đời mình. Nếu một người dõng dạc hô to mình chính trực, trách nhiệm, ham học hỏi thì họ sẽ chính trực, trách nhiệm và ham học hỏi đến cùng.

Bạn có thể thay đổi quan điểm, giá trị, nhận thức, hành vi... Đó là quyền lựa chọn của bạn, nhưng hãy chịu trách nhiệm với toàn bộ những gì bạn lựa chọn và tuyên bố dõng dạc ấy.

Không tiếp tục cộng tác nhưng vẫn có thể giữ gìn, xây dựng và phát triển một mối quan hệ bền vững và cùng nâng đỡ nhau hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

[the hours] lâu rồi mới viết dài như thế

Dạo 1 tuần gần đây, cơ thể mình nó bảo rằng không ổn. Và rồi hôm nay mình đã chính thức xác nhận nó không ổn. Nó cứ rời rạc và chắp nối như những dòng cảm xúc hiện giờ mình đang viết vậy.

Một năm qua vì dịch nên chủ yếu mình di chuyển bằng Grabcar-bike và Chú Tài xế thân thiết gần nhà. Và cũng gần 11 tháng rồi, hôm nay mình mới lại ngồi trên chiếc bus quen thuộc. Cảm giác tự do và yên bình. Mình thích mỗi khi xe vắng khách (dù ý niệm này hơi ích kỷ một chút vì điều này làm doanh thu của cô chú tài xế sẽ ít hơn :D), mình thích cái không gian rộng lớn của nó, mình thích cái cảm giác ngồi ngắm Sài Gòn và đoàn người đang di chuyển từ trên xe cao hơn... và mình cũng thích những dòng hồi tưởng khi đi qua những cung đường quen thuộc. Những hoài niệm đó làm mình ý thức được giá trị, sự quan trọng của những điều đã và đang hiện hữu trong cuộc đời mình: công việc, môi trường làm việc hiện tại so với công việc, môi trường trước kia và điều mình thật sự mong muốn; những con người, những mối quan hệ, những hoạt động hiện tại so với những con người, mối quan hệ, những hoạt động trước kia và điều mình thật sự mong muốn;... Quá khứ làm mình hạnh phúc, tương lai là điều vô chừng, còn một năm gần đây nhất thì...

Mình là đứa cố chấp với bản chất của một điều gì đó. Mình hứng thú và tò mò với việc tìm hiểu và khám phá bản chất của mọi thứ, từ sự việc, khung cảnh đến con người... Trước giờ vẫn vậy nhưng không hiểu sao đến bây giờ mặt mình vẫn còn quá "mỏng" với những bản chất, sự thật trần trụi (chưa tốt, chưa thật) về một điều gì đó, một ai đó, một tổ chức nào đó... Dù đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả khi đã chọn đi con đường này nhưng tâm trạng mình vẫn có khi tồi tệ bởi những điều đó. Và sẽ càng đáng buồn hơn khi đó là những điều/người vô cùng (ngỡ là) thân thiết.
...
Dẫu sao đi nữa, mình vẫn trân trọng những điều xảy đến bởi nó vẫn sẽ xảy đến bằng cách này hay cách khác và (theo thời gian) mọi chuyện đều sẽ qua nên dù cay đắng hay ngọt bùi, dù buồn khổ hay hạnh phúc, mình vẫn sẽ mở lòng đón nhận và hoàn thiện bản thân tốt hơn mỗi ngày từ những điều đó.

HCM 03/04/2022
(Cám ơn những người bạn, những giây phút vui vẻ hiện tại mà chúng tôi mang lại cho nhau)

Chú tài xế đáng kính của con

Con cám ơn vì Chú đã là một phần tốt đẹp trong cuộc sống của con, cám ơn vì Chú đã luôn ngồi đó đợi con. Con mong rằng mình cũng đã là một phần tốt đẹp trong cuộc đời của Chú.

Con sẽ nhớ Chú, nhớ Chú rất nhiều!



dear

Tình bạn bền lâu không phụ thuộc vào thời gian, cũng chẳng phải chí hướng mà nằm ở cách những người bạn trân trọng và tử tế với nhau. 
Đó có thể là những cuộc vui khi dắt nhau đi phám phá những ngóc ngách mới/bước chân tới những nơi quen thuộc; đó có thể là một bữa ăn với một đầu bếp chính và mấy tì còn lại phụ bếp, thậm chí có đứa chỉ biết rửa chén; đó có thể là những cảm xúc tức giận mà xả thẳng ra rồi sau đó cười kaka như vừa "bị nhập"... 
Không phụ thuộc vào tuổi tác, càng không phụ thuộc vào những câu nói chỉ để lấy lòng nhau như: Tao sợ phiền mày nên không liên hệ!, Mày là người tao tin tưởng... 

Chỉ cần đơn giản vậy thôi! Nào có khó chi đâu!


thinker & dreamer


Hôm nay là một ngày đẹp trời (dù Sài Gòn dòng người vẫn hối hả chạy mưa), chúng tôi có hẹn - cũng như lần cuối gặp nhau ở Sài Gòn mà chưa biết khi nào sẽ lại gặp.

Chúng tôi đã cùng nhau uống trà, cùng nhau ăn trưa và hàn huyên đến chiều. Cuối cùng vẫn là chia tay nhau trong cảm giác có chút bồi hồi. Không hiểu sao dù sẽ không còn cùng nhau khám phá các ngóc ngách, món ngon; cùng nhau tán gẫu; cùng nhau than thở; cùng nhau mua sắm; cùng nhau ăn, uống và cười cho đến cuối ngày... đến tận vài năm nữa nhưng mọi cảm giác vẫn cứ còn nguyên như người vẫn sẽ còn đó.

Có lẽ vạn vật đều thế, nhân sinh quan, thế giới quan của mỗi người sẽ chi phối cách họ hành động và khi tiếp xúc với những người bình lặng mà đón nhận cuộc sống, chúng ta cũng sẽ cảm cuộc sống ở góc nhìn của họ và cảm thấy bình an hơn.

Hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn!

bird box - sự lơ lửng đáng được mong chờ

Một ngày lễ hôm nay thật sư không tồi, dù có vẻ hơi trái ngược một tí, ngày thường thì đi chơi, ngày lễ thì ở nhà :)) Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 7, lẽ ra nên về với Mẹ nhưng vì mai phải lên cty nên đã không về. Không sao! Cuối tuần rồi lại về với Mẹ để Mẹ vui.

Hôm nay không để mình bị cuốn vào guồng công việc thường ngày mà bù lại là thư thả đơn giản với việc nướng và lăn trở buổi sáng :D, cà phê và nước ngồi bắt đầu một cuốn sách mới (cuốn sách được mua cách đây tầm 4-5 năm mà không hiểu sao lại chưa đọc tới tận bây giờ), lâu lâu lại "bay" xuống nựng má, nựng chân hai nhóc nhỏ (tụi nhỏ cứ như thuốc phiện đúng nghĩa, cách chừng vài tiếng lại phải nhìn và nựng mới chịu được <3). Buổi chiều lại phụ chị Kiều nấu ăn, tự tay làm món sườn kho yêu thích rồi tự khen thơm ngon (thật sự ngửi thôi đã thấy bị tra tấn rồi, hình dung ngay một bát cơm nóng đang bốc hơi với chút nước sườn nâu nâu điểm nhẹ thêm 3-4 cục sườn đang bị bu bám bởi mấy lát tỏi hành... Giờ nghĩ lại vẫn thấy muốn ăn cơm tiếp). Ăn tối xong thì bế hai nhóc lên phòng cho thỏa trí tò mò của 2 bạn. Nhìn tụi nhỏ thích thú sờ mó đủ thứ cứ như mình là Mary Poppins với hàng tá đồ vật kì thú vậy. 

Tụi nhỏ xem Con đầu to bố đầu nhỏ mà trong đầu mình thì lại lơ lửng với cái kết của Bird Box hôm qua. Nghĩ lại thì suýt chút nữa mình đã bỏ qua một trải nghiệm tuyệt vời với bộ phim này vì mình đã bỏ xem Netflix cả gần 1 năm nay rồi, chỉ đơn giản là vì mình hay bị để mình bị cuốn vào luồng phim mà mình đang xem, cứ hết phim này thì lại xem phim khác cùng thể loại đến mức dù mình đã tự kiềm chế bằng cách không xem phim tập nhưng vẫn không ổn nên cuối cùng tự "cai" bằng cách đóng tài khoản. Vậy mà tối thứ 2 lướt fb lại thấy thông tin Netflix miễn phí xem một số phim không cần tài khoản. Mình tò mò vào xem thử chiến lược mùa dịch của Netflix hấp dẫn tới đâu. Danh sách free không nhiều chút nào nhưng đủ thể loại, cuối cùng, mình chọn Bird Box bởi đơn giản mình bị thu hút bởi poster u ám và tên phim. Và thật sự, Bird Box đã không làm trí tò mò và tâm hồn mê thể loại gật gân của mình thất vọng từ những giây đầu tiên với cảnh một người mẹ đang dùng lời lẽ và giọng điệu vô cùng đanh thép, dứt khoát với hai đứa con trước khi xuất phát đến một nơi nào đó chẳng rõ. Và, điều này sẽ chẳng là gì nếu không có sự lặp đi lặp lại của "Don't open your eyes" trong lời nói. Hơn hết, dù không có màn mở đầu lôi cuốn này, mình vẫn có lí do để xem tiếp phim bởi đơn giản có sự tham gia của Sandra Bullock - "Hoa hậu FBI" mà mình yêu thích từ lúc nhỏ, dù ngoại hình có bị tác động bởi tuổi tác nhưng diễn xuất đỉnh cao vẫn luôn xứng đáng với tượng vàng Oscar 2010.

Bird Box đã có mở đầu thành công khi có thể lôi cuốn người xem tiếp tục trong sự tò mò, chờ đợi. Càng đi sâu, phim càng có sự phảng phất của A Quiet Place với câu nói ám ảnh "If they hear you, they hunt you" bởi nếu ở A Quiet Place tập trung vào âm thanh (đừng phát ra âm thanh) thì ở Bird Box là tập trung vào hình ảnh (đừng nhìn). Tuy nhiên, với tôi, Bird Box có cái khó hơn và thách thức hơn bởi nếu không nói, không tạo âm thanh, ta có thể dùng ngôn ngữ không lời, có thể quan sát biểu cảm của nhau để giao tiếp nhưng chỉ cần không nhìn thấy gì cả thì mọi thứ đều khó khăn vô cực và sự cám dỗ để không mở mắt ra và nhìn thấy một điều gì đó mình mong muốn là điều dường như không thể. Và đó cũng có thể là ý đồ của tác giả khi ở cảnh đầu bộ phim, tác giả đã khéo léo mượn bức tranh mà Mal vẽ để diễn tả cho cái xã hội mà càng ngày, con người càng thiếu sự giao tiếp với nhau, dù đang ở cạnh nhau nhưng như thể không nhìn thấy sự hiện diện của nhau (thông điệp này cũng được lồng ghép rất rõ trong Wall-E - Rô-bốt biết yêu). Với tôi, cái hay của bộ phim chính là chẳng cần những tình tiết hù dọa bất ngờ hay những quái thú gớm ghiếc,... hiện hữu nhưng bộ phim cũng đủ để tạo ra sự kịch tính và gay cấn bởi một thứ "quái vật" thật sự vô hình mà 3 lần hiếm hoi khán giả được thấy nó với một bóng đen chẳng rõ hình hài lướt qua cửa sổ và mờ ảo xuất hiện trong camera mà chẳng kịp nhìn đã bị Douglas giẫm nát màn hình cùng lần thứ 3 là ở vô số bức vẽ đủ hình dạng của Gary về nó. Con "quái vật" này làm tôi liên tưởng nhanh đến những nàng tiên cá đẹp ngất ngây và quyến rũ chết người với những lời mời gọi đến từ tiếng nói tận sâu thẳm tâm hồn từng thủy thủ đi qua trong Pirates of the Caribbean 4 (On Stranger Tides) để rồi chỉ cần tinh thần không đủ mạnh mẽ để phân biệt thực ảo, họ sẽ bị nhấn chìm và ăn thịt. Và, Bird Box cũng như vậy, người xem sẽ thấy được diễn xuất tuyệt vời của Sandra Bullock và 2 đứa con của Mal khi chiến thắng cám dỗ. Tuy nhiên, ở Bird Box, nếu không cẩn thận, rất có thể thông điệp truyền tải của bộ phim sẽ bị bóp méo rằng nếu không nhìn thấy (nghĩa bóng) thì sẽ sống. Và câu nói mình thích nhất trong phim chính là khi Tom nói: "Sống để làm gì nếu không có niềm tin?... Tồn tại không phải là sống... Cuộc sống hơn thế. Nó là những gì có thể xảy ra, có thể thực hiện. Ta cần hứa với chúng những giấc mơ viễn vông. Hãy yêu chúng khi biết ta có thể mất chúng bất cứ lúc nào. Chúng đáng được ước mơ, yêu thương, hy vọng".

Điều khiến mình cảm thấy còn lơ lửng (chứ không phải tiếc nuối) chính là cái kết đột ngột của phim và những lí giải cho các tình tiết về nguồn gốc của quái vật, tại sao lại là loài chim, tại sao những kẻ tâm thần không bị tác động, trốn tránh luôn không phải là cách giải quyết vấn đề,... Và mình rất mong chờ ở phần 2 của bộ phim cũng như cái cách mình mong chờ A Quiet Place II vậy.

Giờ thì ngủ thôi! Một ngày nghỉ ngơi vậy là đủ rồi :)

LỜI CHƯA NÓI

Nếu như một ngày nào đó, chúng ta gặp phải những điều mà với trí tưởng tượng vô tận của mình, chúng ta cũng không thể ngờ tới việc nó lại xảy đến, vậy phải thế nào? Thật sự với tôi, tôi cũng chẳng biết mình sẽ thế nào, vì tất cả, đó là những thứ chưa đến, mà nếu nó có đến, mỗi người cũng sẽ có những nhìn nhận và cảm xúc khác nhau. Nhưng dù là gì, không biết rằng tôi có hiểu được cho cảm xúc của ai hay ai thấu cho cảm xúc của tôi nhưng tôi luôn tin một điều, c'est la vie, cuộc sống này cân bằng, có vay có trả, có trước có sau, được cái này thì mất cái kia, đời không bao giờ tước đoạt hay cho không ai cái gì cả.

Tháng 8 tôi hơi bận rộn với việc hoàn thành trách nhiệm của mình với Công ty nên đáng trách 1 chút, tôi đã vô tình quên đi một vài thứ quan trọng mà đến lúc nhớ ra, may quá! còn kịp!
Hôm nay tôi vừa trả lời tin nhắn của cô bạn đã nhắn từ ngày 30/08. Mới vài tuần trước chúng tôi còn liên lạc, cô bạn khoe với tôi là mới có em bé, chúng tôi còn vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi nhận làm mẹ đỡ đầu cho nó, vậy mà đến hôm nay tôi mới biết là cô bạn tôi vừa mất nó. Tôi không diễn tả được cảm giác của mình. Tôi chỉ biết rằng đó là một sự mất mát rất lớn xảy ra với bạn tôi. Sẽ thật ngớ ngẩn khi tôi tự hỏi tại sao lại xảy ra với bạn tôi nhưng trong đầu tôi không thể nào ngừng hỏi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, rồi sẽ có một điều gì đó thay đổi, đời không bao giờ tước đoạt hay cho không ai cái gì. Tôi tin rằng rồi cuộc đời sẽ lại mỉm cười với cô bạn của tôi nhiều lần nữa sau biến cố ấy. Vài ngày tới tôi sẽ đến TG với bạn mình. Mong rằng cô bạn ấm áp và hay quan tâm người khác của tôi sẽ cảm thấy an ủi phần nào.

Dù đã không còn liên quan gì đến nhau nhưng tôi vẫn còn nghĩ nhiều về những mối quan hệ, về công việc tại Công ty cũ. Tôi muốn đồng hành cùng họ nhiều hơn, đặc biệt trong những lúc thế này nhưng cái tôi lí trí của tôi cũng có lí lẽ hợp lý và chính xác của nó.
Bù lại, tôi biết ơn vì thời gian vui vẻ với những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp ở đây. Trong đầu tôi lúc này luôn khắc ghi và nhớ rất rõ từng chi tiết về họ, về sự lầy lội, nhí nhố của bé Tr, sự ngây thơ, hay hát những bài hát tôi gọi với nó là "xàm" của bé Th, rồi những khi tôi hay bảo cô bé "xếp cái miệng vô" hay bớt lo đi mà sống; nụ cười tít mắt của chị Ng hay mỗi lần chị căng thẳng là hay nói rất nhanh khiến mọi người không tiếp thu kịp; mấy lần giành ăn với anh Th và tán dốc mấy chuyện chính trị xã hội; các cuộc nói chuyện phiếm và xàm xí với chị V rồi cả khi chị V đang tức giận ai hay điều gì đó đến nỗi đỏ cả mặt; cái lầy lội và nói chuyện tào lao, sờ mó đủ thứ của bé Q, sự dịu dàng của bé L rồi những lúc đệm thêm vài câu phán vào cuộc tán dóc của tôi và bé Q đến mắc cười lộn ruột; sự ham học và chỉ bảo của chị L rồi mỗi lần tôi hay chọc, hay xỉa xói chị ấy các kiểu; sự nhẹ nhàng và vui vẻ của chị H và có khi chúng tôi còn ngồi tâm sự hàng giờ... Tôi sẽ rất nhớ mọi người. Đến ngay cả cái ôm hay chào tạm biệt tôi cũng không dám nói vì chắc tôi sẽ khóc nhè mất, không nói sẽ ít ra là chưa có chia tay chia chân gì cả :) chắc sẽ tốt hơn. 
Cầu chúc bình an cho tất cả mọi người.

NHẬT KÝ CUỐI TUẦN

Thế rồi một tuần căng thẳng cũng qua. Đôi khi cảm thấy mình thật phi thường và mạnh mẽ :)) Mình cảm thấy vui vì con người như thế này của mình, biết cách vượt qua mọi chuyện và tự nhủ: mọi chuyện rồi sẽ ổn - mình luôn tin như vậy (nhớ lại mình còn bài môn cô Khanh đã trễ hạn hai tuần nhưng chưa nộp :D)

Dạo gần đây mình cảm thấy khá mệt mỏi và căng thẳng; từ công việc đến học tập rồi TASL cứ ùn ùn xảy đến. Cổ mình như không trụ nổi, vai đau như búa bổ, đầu lúc nào cũng lâng lâng và hỗn tạp các thứ vào nhau, cơ thể thì yếu ớt, và hiện giờ thì lại bị dị ứng và mình chẳng hiểu vì sao :))

Đêm nay, mình sẽ lại đặt tay lên ngực và vỗ về trái tim, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mình sẽ cảm nhận nhịp đập của nó, sự nhanh chậm, sự hồi hộp,... để từ từ tạo thành thói quen chăm lo cho chính mình. Mình hy vọng rằng sẽ làm được điều đó. Và mình luôn cố thủ một ý nghĩ rằng, những gì mình yêu thích và hành động đều mang lại những thành quả nhất định.

Cuộc đời này vô chừng những tính cách khác nhau mà mình sẽ va chạm sau này. Bản thân chưa đủ tinh tường để quan sát và biết được lòng người, nhưng chỉ hy vọng rằng, con tim này luôn đủ ấm để có thể bao dung và trao đi tình yêu cho tất cả mọi người. Chỉ mong rằng như thế!

NƠI ẤY

Giấc mơ đẹp lúc trời sáng hiện ra khiến tôi chìm đắm rất lâu. Nơi ấy, Người hiện ra thật hiền hòa, ân cần; tôi khiến Người vui và Người cũng thế. Lâu rồi... tôi mới được đắm mình trong giấc mơ như vậy.
Cuộc sống, thật có những khi khiến tôi mệt mỏi, mất niềm tin. Sự việc đã xảy ra khiến tôi không thể không chấp nhận. Đầu tôi thỉnh thoảng lóe lên ý nghĩ: con người thật đáng sợ, vì chút danh lợi hư vô, họ có thể làm tất cả. Suy nghĩ đó khiến tôi e dè trước cuộc đời này. Bây giờ chưa nhưng sau này có thể có.
Những ngày này, tôi thường hay nghĩ về "vùng đất bình yên", nơi mà khi không còn vướng bận điều gì, tôi sẽ đi tìm nó hay dựng xây nó. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi, lòng tôi khao khát. Từng tia nắng xuyên qua lá cây, tiếng chim ríu rít đón chào ngày mới, những bông hoa vươn mình đón nắng, mặt đất mát lạnh và phảng phất hương thơm mặn mà của một vùng đất bình yên. Tôi trải mình trên bãi cỏ xanh rờn, thả hồn trôi theo điệu nhạc. Hương cà phê phảng phất qua cánh mũi rồi quyện hòa cùng làn gió tinh sương. Nơi ấy, con người thật hiền hòa, chân chất; mỗi ngày trôi qua với họ đều ý nghĩa và đáng sống. Cuộc sống mộc mạc nhưng thấm thía nghĩa tình. Còn tôi của mỗi ngày ấy...
Nhanh thôi... tôi tin rồi mình sẽ tìm ra nơi ấy.
Sweet Dreams

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?