Không khí những ngày cuối năm khiến lòng tôi trở nên nôn nao. Cái nôn nao không phải của trông ngóng, mong chờ những ngày tết như vài chục năm về trước (tự nhiên thấy mình bỗng già ghê :)); tôi cũng e rằng không phải nôn nao vì sắp về nhà, gặp mặt họ hàng, cô bác hàng xóm... như bao người. Càng lúc, tôi càng nhận ra, mọi chuyến đi, mọi điểm đến đều vô nghĩa với tôi nếu tôi không mong chờ nó, là lúc tôi biết nơi đó không có bất cứ điều gì, bất cứ ai... mong-chờ-mình.
Biết rằng có ai đó mong chờ từng ngày mình trở về thật tốt! Khi đó, những cảm giác như cô đơn, trống rỗng, hờn giận, trách cứ,... cũng trở nên quá đỗi bình thường trong đời sống vốn dĩ chật vật này.
Làm sao ta biết rằng mình đang hạnh phúc khi trước giờ ta chẳng bao giờ thật sự đối diện với bất hạnh, khổ đau!