fairy

Ở một giai đoạn nào đó trong đời, có vẻ con người không biết mình có được gì cho đến khi mất đi...
...nhưng thậm chí, họ còn không biết mình đã có gì dù chỉ vừa mất chúng. Điều đó có phủ nhận được dấu vết của "chúng" trong cuộc đời họ?

Sự phi lý của một thứ không phải là lập luận phản đối sự tồn tại của nó, thay vào đó, là một tình trạng của nó.
(Nietzsche)

air

Vấn đề của mọi vấn đề và giải pháp cho mọi giải pháp luôn nằm ở sự ƯU TIÊN và ra quyết định LỰA CHỌN, và nó sẽ (1) chi phối cách nhìn về ta trong mắt vạn vật và (2) vạn vật trong mắt ta có vai trò đến đâu.
Sao cũng được! Mọi thứ đều có cái giá của nó và tự do cũng thế.
Mọi ưu tiên và lựa chọn luôn có hệ quả, điều quan trọng là hãy ý thức đầy đủ nhất có thể về hệ quả ấy để tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa thứ ta thật sự muốn, và điều rất quan trọng (với tôi) là để không (hoặc ít nhất, nếu có) hối hận, day dứt về những việc mình làm.

Một trong những niềm vui của đời người là được toàn quyền với bản thân. Và, một trong những day dứt của đời người là không-có-lấy-một-cơ-hội để sửa sai vì khi ý thức được là đã-quá-muộn rồi!

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?