Showing posts with label remembrance. Show all posts
Showing posts with label remembrance. Show all posts

cảm xúc kéo dài - những bài không định xuất bản

Một lúc nào đó trong đời, ta không kịp buồn bã, đau khổ hay cho phép những giọt nước mắt đang chực chờ được lăn trên gò má. Chỉ bởi đơn giản, ta không kịp, không đủ thời gian cho những cảm xúc ấy; một công việc khác, một sự việc khác đang xảy ra, đang chờ ta giải quyết. Để rồi, những nỗi niềm ấy âm ỉ, gặm nhấm cảm xúc ta mỗi ngày. Có khi, bỗng dưng, ta rơi vào một khoảng không vô định, chơi vơi mà không hiểu vì sao.

Hóa ra là vì ta đã quên buồn đau nên buồn đau gõ cửa.

Những người bạn ấy không đi đâu cả, vẫn cứ ở trước cửa đấy thôi; chẳng qua họ cho ta thời gian để xoay sở với những điều khác, tất bật hơn. Những người bạn ấy không ồn ào, không hối hả, nhưng cần được ta mở cửa, dịu dàng nở một nụ cười, chào đón bằng một cái ôm và vài cái xoa xoa lưng, vỗ về an ủi...

Và rồi, mọi thứ sẽ "đâu lại vào đấy cả thôi"!

Một nỗ lực níu kéo thời gian :3
250102 (AL)
TẾT 2025, lần đầu tiên trên chuyến xe về nhà vào ban ngày; nghĩa là sáng đi, tối tới nhà chứ không phải đánh-một-giấc-ngủ qua đêm rồi sáng mở mắt là đến nhà như mọi năm nữa. Một trải nghiệm mới mẻ đã được lưu giữ vào cung điện ký ức, nơi mà ở đó, bầu trời tôi vốn yêu thích đã được mở rộng ra thêm chút nữa, với những dải mưa mây bất tận, đường chân trời không chỉ là nơi giao nhau giữa trời và biển, nó còn là cánh đồng ruộng xanh mướt bạt ngàn, giao với một khoảng không vô định không rõ điểm đầu cuối. Vốn cố hữu một nỗi ám ảnh vô lý với những đồi núi hai bên đường, từ nhỏ, mỗi lần xe đi ngang qua, tôi luôn có cảm giác rằng, một ngày nào đó, những tảng đá thiên định ấy có khi nào lại lăn trúng mình =))) Cứ thế, dần dà, giờ đây, tôi chỉ còn cảm giác chua xót với những đồi núi trọc, nơi mà lẽ ra cây cỏ phải đua nhau triển nở tạo thành vùng lãnh nguyên cao lớn. Con người đang làm gì với thế hệ tương lai, với con cháu của chính họ? Rồi một ngày nào đó không xa, con cháu họ phải trả một cái giá quá đắt cho thế hệ cha ông đi trước, đặc biệt là thế hệ mà điểm nút là lòng tham đã vượt qua mọi ranh giới đạo đức.

TẾT 2025, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và biết ơn vì những sự hiện diện đủ đầy, của các bác, anh, chị, cô, chú từ nhà ra ngõ; những tiếng cười ấm áp, rôm rả khắp mọi nhà tôi đến, át đi cái lạnh giá đột ngột từ ngày 28 Tết. Tôi yêu hình dáng Mẹ quét sân, Ông chạy lên chạy xuống, chị Ba và 2 nhỏ tất bật đi sắm đồ tết; tôi nhớ mùi khói bếp mà Mẹ bảo phải giữ lửa đến hết Mùng 3, tôi nhớ ánh nắng chiều tàn trong cái se se lạnh phía sau nhà - đó là "phố cổ" với tôi <3 Và tôi cũng nhớ những đêm muộn mà tôi và 2 đứa cháu nhỏ của tôi cùng xem phim rồi cười rôm rả... Suy cho cùng, đó sẽ là những "vốn liếng", sự giàu có nhất mà tôi có khi về già. Mà cũng có thể, tôi chẳng kịp già đi. Vậy thì, tôi lại không sợ mình quên đi mất sự giàu có ấy.

Sau rốt,

Mọi thứ ta thấy hay thể hiện chỉ là giấc mơ trong giấc mơ mà thôi (Edgar Allan Poe)

mọi thứ, đều là món quà

... chỉ là làm sao ta hiểu được, món quà ấy đến vì điều gì?
Puppy^^
Cách đây gần 02 năm, một cục bông bé tí, được điểm xuyết vài đốm nâu trên đầu tạo thành ly bạc xỉu đáng yêu, nằm trong chiếc lồng nhỏ mà dùng hết sức bình sinh để sủa tất cả những vật chuyển động trước mắt, như "hờn cả thế giới". Tôi không lại gần, tôi không chơi với cục bông ấy, tôi còn bảo cục bông ấy phiền, vì... tôi rất thích. Tôi chỉ đơn giản không muốn tạo nên sự gắn kết mà tôi biết rằng sẽ lại đứt gãy.

Nhưng rồi cũng chẳng thể, sự gồng mình kháng cự thì có ích gì khi mỗi ngày, vừa được thả ra, là cục bông ấy lại chạy đến trước cửa phòng tôi mà cong đuôi lên sủa. Và chỉ để cho "bớt phiền", tôi "đành" chiều chuộng, dụ dỗ và "miễn cưỡng" chơi với bé, để bé không phiền tôi nữa.

Rồi như mọi kịch bản cũ, một "mối quan hệ" mới lại bắt đầu... với những buổi sáng đầu ngày, điều cục bông nhỏ làm đầu tiên khi vừa được mở cửa là chạy thục mạng qua, trước cửa nhà tôi, cào lấy cào để. Chờ cho đến khi tôi vừa mở cửa là cục bông ấy không ngần ngại, quàng hai chân bé tí qua vai tôi, miệng thì liếm liếm; còn tôi chỉ có thể "trốn đằng trời" =)))

Và tôi biết, trái tim bé bỏng và yếu ớt của mình rồi sớm muộn sẽ mất thêm một phần nào đó nữa.

03 gia đình ở sát bên nhà tôi hơn 05 năm, tôi không một mối liên hệ, chỉ cười xả giao khi gặp. Ấy vậy mà chỉ vì duyên lành từ cục bông nhỏ, chúng tôi lại trở nên quá gắn kết với nhau, đến nỗi cứ có gì đó ngon là hai cô sẽ mang sang cho tôi; nhìn qua cửa sổ, cô thấy tôi nằm ngủ vật vờ, trái giờ mà sợ là tôi bị gì nên gọi cho đến khi nào tôi tỉnh ngủ mới thôi... Với tôi, ấy là những món quà lớn lao và vô giá. 

HCM những ngày gần đây trời se lạnh, đặc biệt vào sớm mai. Không gian dường như cũng muốn "nướng mình" một tí nên yên tĩnh và nhún nhường cho thanh âm ríu rít của những chú chim gọi nhau đi tìm bữa sáng. Những làn gió thì thầm to nhỏ lướt ngang qua làn da, tấp nập như đi trẩy hội xuân về (chỉ mới tới Giáng sinh thôi mà các Chị Gió :)) Tôi thầm "nói" như thế)... Những điều này làm tôi nhớ đến Giáng sinh của bốn năm về trước, cũng giữa không gian se lạnh, bước chân tôi nặng trĩu bởi sức nặng của những điều không như ý cùng xảy đến, những điều mà tôi biết rằng cả đời mình cũng sẽ khó để quên. Và chúng cũng đều bắt đầu từ việc là một món quà... 

24623

Tuổi mới năm nay là một điều gì đó khá dễ thương với những MQH đã và mới đến trong hành trình cuộc đời mình... Biết ơn thật nhiều vì đã không tấp nập, ồn ào nhưng đầy sự trân trọng và quý mến!
Ảnh: KẾ BÊN ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
(Như là 2 "đứa nhỏ" trong hình :) )

những nụ cười của Thiên Thần (2)

Lần đầu nhìn thấy bà, không cần biết tôi là ai và hoàn cảnh bản thân thế nào, bà đã mỉm cười, một nụ cười hiền hậu và vô ưu nhất tôi từng được biết.

BD, 230513
Cái cách bà kể tôi nghe về hoàn cảnh của bà nhẹ nhàng như hơi thở của một đứa trẻ không vướng bận ưu phiền thuở nằm nôi; tự nhiên như cái cách Sài Gòn vẫn còn đó nhiều mảnh đời chật vật sinh tồn như bà; như một người ông xin tiền, lấy đùi mình làm gối cho đứa cháu gái nhỏ ngay góc đường Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; như người ông ngồi cẩn thận, nâng niu, cân đo những bịch me để cho vào bịch, rồi khi không có khách, ông ngồi khoanh tay, úp mặt vào đầu gối ... vậy! 

Còn hơi thở của tôi khi đó như có gì chắn ngang, nặng trĩu. Và, dù biết điều mình cần làm cho bà, cho những hoàn cảnh như bà hay thậm chí cho cả tôi, nhưng trước giờ tôi không thể nào thôi bận tâm..

Hôm qua, tôi đã ngồi chờ bà khá lâu tại trạm xe buýt. Tôi đem cho bà ít đồ để thay, áo khoác, áo ấm (phòng khi SG trở lạnh về đêm) và sữa, bánh để bà có thể dự phòng khi không có thức ăn hay nước uống. Lúc vừa đến trạm, không thấy bà ngồi đấy như mọi khi, tôi đã lo lắng vì sợ rằng bà đang yếu, nếu không có chút thức ăn này thì không biết bà phải làm sao. Nhưng thật may mắn vì một lúc sau, tôi thấy bà đi tới, vẫn là nụ cười "không vướng bận" ưu phiền ấy. Sợ bà không thấy nên tôi vội vàng đứng dậy gọi bà. Tôi mở đồ tôi đem ra cho bà xem. Bà còn bảo là cho bà xem hết đi, "xem đẹp hông" <3 nữa; thức ăn thì chắc vì thấy mấy dòng chữ "lạ lạ" nên bà hỏi tôi: "Đây là bánh Tây hả con?", "Con có để tiền vào đây không?"... Những câu hỏi rất thẳng thắn và chân thật trong đời mà tôi từng được nghe.

Hoàn cảnh không dễ dàng thay đổi và càng khó khăn hơn khi ta không có lấy một điểm tựa, nhưng tôi vẫn ước rằng, bà và những mảnh đời như bà vẫn luôn nở nụ cười như thế (của bà), vẫn cảm nhận được những niềm vui nho nhỏ đã an ủi và bao bọc lấy cuộc đời của mình như thế... để cuộc sống này nhẹ-nhàng-hơn.

jasmine

Tôi phải lòng Jasmine, toàn bộ vòng đời của chúng với tất cả mọi điều chúng mang đến.
Dạo trước, cứ ngỡ là nhất thời. Và rồi, gần một thập kỷ trôi qua mới nhận ra rằng không-phải-thế!

P/s:
Dù biết giá trị mang lại là tương đương nhưng tôi không thích những mùi hương làm mũi mình khó chịu, đặc biệt là mùi tỏa ra khi đốt các vỏ bọc dây điện, sáp làm nến 😌

đủ

Nhiều khi, chúng ta tự nghĩ rằng mình "nghiện" một điều gì đó - một bản nhạc, cà phê, thuốc lá,... Mỗi khi như vậy hãy tự vấn rằng, mình thật sự "nghiện" chính điều đó hay mình "nghiện" thao tác với nó, "nghiện" một cảm giác lấp đầy nào đó hay "nghiện"-bận-rộn?... 

Dù là gì đi nữa, điều gì vừa đủ sẽ đem đến cho ta niềm vui trọn vẹn. Biết đủ chính là hạnh phúc.

Thật ra thì tự nhiên giờ mình nhớ cảm giác hai đứa ngồi trước hiên nhà, cùng thưởng thức cốc trà hoa nhài (do chính tay anh trồng) dịu ngọt và tinh khiết sau bữa tối dưới cái không khí se se lạnh trước giáng sinh của vài năm trước thật nhiều! (sảng 💢)

(Digital Feelings - Vitalie Rotaru)

Chú tài xế đáng kính của con

Con cám ơn vì Chú đã là một phần tốt đẹp trong cuộc sống của con, cám ơn vì Chú đã luôn ngồi đó đợi con. Con mong rằng mình cũng đã là một phần tốt đẹp trong cuộc đời của Chú.

Con sẽ nhớ Chú, nhớ Chú rất nhiều!



mùi xưa cũ

Khoảng thời gian yên bình là khi nhẹ nhàng lật mở từng trang sách, vừa đọc, vừa hoài niệm linh tinh về những chuyện đời thường dù nhỏ nhặt; vì biết rằng mình đã không đánh mất mình ở quá khứ nhưng vẫn gắn kết với hiện tại.
Chút hoài niệm nhỏ mình nhớ cách đây vài ngày ngồi trong thư viện, khi cô lao công lau sàn, mùi hương sàn gỗ kết hợp với nước lau sàn... chính xác là cái mùi hương khi 2 thứ ấy tiếp xúc nhau, làm vô thức mình nhớ lại khoảng thời gian cách đây 8 - 6 năm về trước. Đó là khoảng thời gian mình va chạm với công việc lần đầu, những buổi đầu đứng lớp với rất nhiều điều đẹp đẽ đến mức nó trở thành một trong những dấu ấn đẹp đẽ nhất cuộc đời mình.
Thật trùng hợp vì cũng đã bước sang tháng 5, chắc E cũng đang gấp rút chuẩn bị cho một khóa hè sắp tới (mong rằng tình hình dịch sẽ dịu lại). Nếu có cơ hội, mình vẫn muốn "tắm" lại trên dòng sông ấy một lần nữa.

Hơn bất kỳ điều gì khác, mùi hương là thứ khó quên nhất ngoài tình yêu. Bạn có thể bịt tai nếu không muốn nghe, che mắt nếu không muốn thấy. Với mùi hương bạn không thể chối từ trừ khi bạn ngừng… thở. Mỗi mùi hương là một cuộc hành trình. Chúng lặn sâu vào quá khứ, dạo chơi trong kí ức. Chúng khám phá những chân trời đầy cảm hứng và chưa được biết tới, và sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu mới.

Con Chó Mùa Xuân - Patrick Modiano
Mùi Hương - Patrick Süskind

[the hours] a star

Nhiều lần sau giấc ngủ, tôi luyến tiếc nhiều bởi giấc mơ vừa qua. Có khi, chỉ là có khi thôi, tôi mong cứ ở mãi trong giấc mơ ấy, chỉ đơn giản vì ở đấy, tôi đã gặp những người mà một vài trong họ, tôi không thể gặp lại lần nào nữa trong đời. Và thực tại chỉ có thể là tái hiện trong trí nhớ.

...

Dù không phải người sành cà phê nhưng tôi thích uống cà phê ngon và theo gu cá nhân. Tuy vậy, chưa bao giờ tôi cầu kỳ ở mỗi tách cà phê tôi uống đều cần như thế bởi đơn giản, cái gọi là gu thì khó chiều, cái gọi là ngon thì có chuẩn riêng; lại còn phụ thuộc vào hàng tá những thứ liên quan khác như điều kiện của quán cà phê, loại hình quán, nguồn gốc nguyên liệu, cách rang, cách xay, tay nghề người pha, cách pha, không khí,... Có lần, vào ngồi một quán cà phê ở mảnh đất miền Tây hai năm trước - một nơi mà tôi từng đặt chân đến lần đầu vào kỳ thực tập thời Đại học, theo thói quen, tôi gọi một tách espresso mà không kỳ vọng nhiều vào chất lượng. Sau đó, một tách espresso được mang ra, thật ấn tượng! Đó là một chiếc tách sứ, màu trắng, điều đặc biệt là ký hiệu nho nhỏ được in trên cái tách ấy - cỏ 4 lá (được cách điệu). Trong lúc tôi lục lại cái trí nhớ tồi tàn, cũ kĩ của mình vì hình ảnh quá thân thuộc, chủ quán bước ra với một giọng nói càng thân thuộc hơn: "Lâu rồi không gặp, cô bé cà phê!". Cái tên gọi "cô bé cà phê" ấy không phải chỉ một hay hai người gọi tôi mà mọi người trong Tình yêu nhỏ hay trêu tôi như thế, nhưng cái giọng trầm ấy chỉ có một, đúng là cậu bạn ấy, người mà 03 năm về trước, chúng tôi đã mất liên lạc với nhau vì cậu bạn ấy không cùng chí hướng với đa số thành viên khác trong nhóm. Thật tuyệt vời! Cậu vẫn giữ cái phong cách ấy từ vẻ bên ngoài (của cả cậu lẫn tách cà phê) lẫn bên trong (tách espresso với cách pha riêng biệt, cũng như cá tính dí dỏm, vui tươi nhưng có chút điềm tĩnh của "dân chơi" cà phê).

Thế đấy, có những hồi ức đẹp đã qua, nếu còn cơ hội gặp lại để tiếp tục nghĩa là bạn may mắn. Nếu không, bạn chỉ có thể lục lọi kho báu cũ kĩ và bám bụi trong trí nhớ những vùng ký ức đẹp đẽ mỗi khi bạn chợt nghe một bài hát, vô tình ngửi thấy một mùi hương, một câu nói quen thuộc,... Đó cũng có thể là khoảnh khắc bạn dày vò cuộc đời của mình nếu lỡ như nó xảy đến lúc tinh thần bạn yếu đuối và mỏng manh nhất nhưng có người lại nhờ nó mà vực dậy chính  mình.

Tôi cũng từng nếm trải cái gọi là "một lần và mãi mãi" - điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình tệ hại đến tận bây giờ. Tôi có một cậu bạn rất thân thời tiểu học, chúng tôi ngồi chung bàn với nhau, cậu làm lớp trưởng, còn tôi làm lớp phó. Cậu học rất giỏi và hay chỉ bài cho tôi, tôi còn mê cả cái hình dáng mỗi khi cậu đứng trước lớp hay tham gia các cuộc thi kể chuyện theo sách. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in cái kỷ niệm sâu sắc với cậu năm lớp 4, đó là lúc cả lớp nộp bài kiểm tra toán cho cô, cậu là lớp trưởng nên cậu đi thu bài của cả lớp và cậu thu bài của tôi cuối cùng. Lúc cậu vừa đem bài đến bàn chuẩn bị nộp cho cô, cậu vội vã quay lại giục tôi: "Tại sao không ghi đáp số? Bà ghi đi! Nhanh lên chứ cô trừ điểm đó!". Cái vẻ mặt cậu lúc đó đáng mến gì đâu. Thế là nhờ cậu (có chút thiên vị) lúc đó nên tôi được điểm 10 đỏ chót. Sau này lên cấp 2 cậu học trường khác, tôi cũng học trường khác, chúng tôi không còn gặp nhau nữa (đó là không kể những lần lướt qua nhau ngoài đường) và cho đến kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 11, tôi và cậu mới có dịp gặp nhau ở điểm thi, cậu thi Toán, còn tôi thi Sử. Chúng tôi đã có dịp kể lể khá nhiều chuyện khi đó, từ áp lực học hành đến định hướng tương lai. 
Năm hai Đại học, cậu có dịp vào Sài Gòn (khi ấy, cậu đang là SV của ĐH FPT) và chúng tôi hẹn gặp nhau. Sau đó, vì có việc đột xuất nên tôi không thể gặp cậu vào dịp đó. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng, kỳ thi học sinh giỏi năm ấy chính là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Sau đợt vào SG ấy, cậu đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư máu. Tôi không còn một cơ hội nào để có thể hối hận vì hành động của mình nữa, vì với tôi, hối hận nghĩa là khi tôi có thể làm điều gì đó để khắc phục hậu quả tôi đã gây ra, còn nếu không, hối hận là điều vô nghĩa; và với cậu, tôi đã không thể.
   
Cho dù mỗi lần mất mát trong đời có xảy đến, tôi luôn tự nhủ với mình: "Nothing's Gone Forever, Only Out of Place" nhưng cũng chẳng có ích gì cả, mất mát vẫn cứ là mất mát thôi. Nhưng điều tôi có thể làm được sau sự việc ấy chính là trân trọng từng cuộc hẹn, trân trọng từng mối quan hệ mà tôi có, ít càng tốt, tôi càng đầu tư cho nó tốt hơn, nhiều hơn; thà rằng trễ hẹn, dù thời gian gặp sẽ bị ít hơn một chút... nhưng chỉ cần gặp nhau thôi là tốt rồi.

 
Trên đỉnh Chứa Chan (Nov 29, 2020)

Tôi lựa chọn ưu tiên ghi nhớ mọi thứ, mọi điều quan trọng trong cuộc đời bằng mùi hương, bằng âm thanh bởi đơn giản những điều ấy men theo không gian, men theo hơi thở vào tận trái tim và khối óc một cách dễ dàng.

những nụ cười của Thiên thần

Yya! Thế là lại kết thúc một tuần nữa rồi, nhanh ghê! Mình chỉ muốn nói lời cám ơn, cám ơn một tuần vừa qua với nhiều niềm vui và bất ngờ với những người bạn cũ, người những bạn mới, và một người bác truyền cảm hứng tuyệt vời!

Đến giờ mình vẫn xem việc Tình yêu nhỏ vượt qua được đại dịch vừa qua đối với tụi mình là sự may mắn, may mắn vì những nỗ lực mà tụi mình chuẩn bị từ vài năm trước khi đa dạng hóa nguồn cung, nguồn thu; đa dạng hóa các hoạt động,... để rồi khi có biến cố, tụi mình vẫn vượt qua được và vẫn có thể mỉm cười. Đời mà, còn gì may mắn hơn khi vẫn có thể vương nụ cười trên môi. Thứ 5 vừa rồi, cũng tại Tình yêu nhỏ, mình may mắn được gặp lại "người bạn già" (bác ấy hay dùng từ này với mình) đáng kính, nói may mắn là tại vì mình cứ lông bông suốt, không phải lúc nào cũng đến Tình yêu nhỏ nên hiếm khi gặp Bác ấy, ngồi trò chuyện với Bác trong lúc chờ những mẻ rang cà phê, mình lại được soi sáng và dẫn lối bởi cái thế giới nhỏ bé nhưng đầy ắp những trăn trở của mình lâu rồi đã trở nên chằng chịt vì những tất bật thường ngày đã thành công khiến mình "mù tịt" và có khi mình mặc kệ mà chẳng muốn làm gì. Bác vẫn vui vẻ, sảng khoái và tràn đầy sức sống mà những nếp nhăn trên mặt hay bệnh người già (Bác kể) cũng đâu có ngăn được tinh thần khẳng khái mãnh liệt như một cây cổ thụ to lớn luôn mạnh mẽ vươn dài những tán cây đón nắng, tắm gió, hứng nước và hít khí trời; đồng thời, chia sẻ và chở che cho những thế hệ sau. Nói chuyện với Bác, mình ngộ ra một điều: mọi sự ép buộc, dù có thành công mĩ mãn đến đâu, về bản chất vẫn là sự bất công vì ngay từ đầu, ta đã tước đi sự lựa chọn của đối phương. 

Cũng chiều hôm ấy, mình cũng gặp lại cô - người mà mình luôn dành trọn vẹn sự tôn trọng và quý mến. Mình tặng cô một chiếc cài áo, không biết nói gì nhưng mình tin là với sự tinh tế vốn có, cô sẽ hiểu được sự biết ơn từ tận đáy lòng. Mình mong cô luôn mạnh khỏe, bình an để có thể làm được nhiều hơn nữa và chắc chắn là cô làm được vì cô là một trong những người sáng tạo, mới mẻ, tự tin, quyết đoán và không ngại thay đổi nhất mà mình gặp. Đó cũng là lí do mà trước đây mình rất mong muốn cô hướng dẫn đề tài của mình.

20.11 là sinh nhật tròn 5 tuổi của Tí Nị. Cũng không biết diễn tả thế nào! Tí Nị càng lớn càng hiểu chuyện, luôn biết thấu cảm với mọi thứ xung quanh; lanh lợi nhưng rất lém, suốt ngày phải "gia pháp" mới chịu. Mới đầu ngày sinh nhật, Nị đã hỏi tứ lung tung mọi thứ từ quà tặng, ăn món gì, làm gì, khi nào mua bánh kem,... nhìn mà buồn cười không chịu được. Nhìn Nị cuối tiệc sinh nhật cầm một bịch kẹo đi phát cho mọi người xung quanh từ trẻ nít tới người lớn mà cứ ngỡ Nị mang văn hóa Ấn đậm chất luôn và đang ở nhầm quốc gia nữa :D :D Không khí sinh nhật Nị năm nay mình sẽ nhớ mãi. Mình chỉ ước Nị cứ sẽ lớn lên khỏe mạnh, thông minh và hồn nhiên, vui vẻ như bây giờ.

mảy may đêm dài

Một đêm bỗng nhớ nhung, nôn nao bởi những điều xưa cũ.
Quá khứ có thể nhạt nhòa theo năm tháng nhưng có những khi vô tình hiện ra, rõ như ánh trăng rằm trong màn đêm vốn tĩnh mịch tưởng chừng như khó có thể nhìn rõ từng đầu ngón tay; rõ đến mức có thể chạm được, sờ được, rõ đến mức có thể cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc vờn bên cánh mũi; rõ đến từng lời nói, nụ cười... Có thể, quá khứ đó là nỗi buồn nhưng cũng từng là niềm vui, để khi cảm thấy mệt mỏi hay bất an có thể nghĩ đến một chút... một chút thôi, rồi mỉm cười bước tiếp.

Tôi đi tìm tôi giữa thế giới rộng lớn. Tôi để mình được cuốn đi bởi những điều mới mẻ, tuyệt vời mà tôi chưa biết, chưa hiểu về nó và tôi cảm nhận thấy niềm vui và hạnh phúc. Với tôi, cuộc sống này còn quá nhiều thứ để làm, để khám phá, điều đó dễ dàng hơn thay vì đặt mình sẵn sàng cho một điều gì đó cố định trong cuộc đời này mặc dù tôi vô cùng ngưỡng mộ những con người có thể vẹn toàn được mọi thứ hay ít nhất có thể đánh đổi tự do để cống hiến cho một điều gì đó vĩ đại.

...
Nhưng tôi tin rồi cũng đến lúc tôi nghĩ mình đủ can đảm và sẵn sàng cho... những thứ tôi chưa từng nghĩ là sẽ làm bây giờ.

chút suy tư về quá khứ gần

Trời hôm nay mưa dầm không dứt. Nó khiến tôi nhớ đến bản radio tôi từng nghe từ rất lâu, đến giờ tôi vẫn cảm thấy đượm buồn và trầm tư mỗi lần nhớ về những câu từ trong Radio ấy của Ivy & Nu - "Đôi khi mưa về như thế".
"Sài Gòn mưa làm tôi nghĩ đến ngày sau, trong những chuyến hành trình vội vã nào đó của cuộc đời, bản thân có vô tình đánh mất một điều gì đó rồi phải nuối tiếc để mà 'giá như' hay không?".

Những suy nghĩ lăn tăn trong đầu tôi biết rằng sẽ không khi nào là cách giải quyết vấn đề tốt mà có khi ngược lại, đó là vấn đề của chính tôi, "hay nghĩ". Dạo này tôi có nhiều thời gian hơn để chiêm niệm về quãng đường đã qua, về những con người tôi đã gặp. Tôi chất vấn mình đã thật sự toàn tâm toàn ý, đã thật sự làm tốt công việc hay chưa, đã thật sự đối tốt với mọi người, với chính bản thân mình hay chưa? Có khi tôi tự tưởng tượng, sáng dậy tôi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, trang điểm rồi đứng chờ xe đến đón. Cái không khí se lạnh mỗi sáng sớm mùa này thật dễ chịu, thỉnh thoảng một hơi gió mát lạnh lướt nhẹ qua má, làm dịu hốc mắt luôn hơi nóng của tôi. Tôi cảm nhận từng bước hân lên cầu thang rồi vào phòng, đến và ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính lên, hơi máy lạnh phà vào mặt làm buổi sáng trở nên tỉnh táo hơn, mùi cà phê sáng tỏa ra thơm phức bên cánh mũi. Tôi ngồi đấy, vừa làm việc, vừa quan sát mọi người đi qua, đi lại, tôi vẫn nhớ nụ cười chào buổi sáng đầy năng lượng của chị H mỗi khi chị đến phòng làm việc. Tôi nhớ mỗi lần mất điện, tôi, Hải và bé Tr hay vào phòng KT để vui đùa... Đó là quãng thời gian với những mối quan hệ rất đẹp đã đi qua cuộc đời tôi, mà giờ dù quay lại cũng có thể trở nên xa lạ, giống như một cơn mơ chỉ lướt qua một lần trong đời, một giấc mơ đẹp. Tôi nhớ mọi người rất nhiều. Nhưng không sao, chia ly vốn vẫn là điều hay xảy ra trong đời tôi và tôi sẽ tự biết cách để tự làm quen với nó. Và tôi cũng hiểu, người ra đi không bao giờ là người buồn hơn người ở lại. Người đi rồi cũng có cảnh mới, mối quan hệ mới, công việc mới,... nhưng người ở lại vẫn cảnh đó, công việc đó,... mọi thứ đều thân quen nhưng người cũ không còn, cảm giác sẽ khó chịu hơn nhiều. Nhưng tôi cũng sợ cái cảm giác hụt hẫng, day dứt của thứ gọi là lãng quên.

Người ta bảo, cuộc đời vốn là những cuộc chia ly. Ừ, là thế! Ai cũng đóng nhiều vai và dù thế nào cũng phải đóng tròn vai của mình cho đến khi nào thật sự tan biến.

Thầy tôi từng hướng dẫn chúng tôi tưởng tượng và nhập vai vào lễ tang của chính mình. Chúng tôi muốn lễ tang của mình diễn ra như thế, khung cảnh ra sao, mọi người sẽ thể hiện như thế nào, họ sẽ nhắc về chúng tôi là một người với những giá trị gì - với ba mẹ, với anh chị, với họ hàng, với làng xóm, với bạn bè,... Đến giờ tôi vẫn nhớ mãi về lần ấy. "Mà sống thì quá khó" nhưng ai lại chẳng muốn lúc mình không còn trên cuộc đời này nữa, bản thân sẽ để lại tiếng thơm trong cuộc đời, một dấu chân trọn vẹn.

Vậy nên, cám ơn vì tất cả những gì đã qua, những gì mọi người đã cho tôi trải nghiệm để bồi đắp thêm cho cuộc đời này trở nên phong phú và đẹp hơn. Và tôi cũng mong rằng, mình cũng đã là một kỉ niệm, một dấu ấn đẹp đối với mọi người tôi yêu quý, những người mà đối với họ tôi luôn muốn mình dành một tình cảm trong sáng thuần túy, chân thành và đầy trân quý.

(Tôi nghĩ anh nói đúng, tình yêu rồi sẽ nở hoa rực rỡ | BD, 1409/2019)

TIỆC CHIA TAY

Mình muốn viết tỉ mỉ những cung bậc cảm xúc của ngày hôm nay vào bài viết này nhưng giờ đây, mình cảm thấy rằng... quá sức, nên chỉ có thể để đây và đừng quên rằng, ngày hôm nay mình cười nhiều nhưng cũng buồn, cũng vui, tiếc nuối, lưỡng lự, khó khăn, khó xử.

you're one in a million

Đây là bài hát mà tôi đã đòi "nặng nặc" anh hát tặng lúc còn quen nhau, nhưng thật tiếc, người đó đã không phải là anh... Cũng có thể, đó là sự may mắn vì lúc này nghe lại, nó không phải là một kỷ niệm gắn liền với chúng tôi nữa.

ngủ không được

Những ngày này thật nhớ đến "cố nhân", cũng đúng, gì cũng có thời hạn, chỉ là thời hạn của bạn có kịp để thấy nó hết hạn hay không.
Kết thúc là chấm dứt sự nhạt nhẽo, là trách nhiệm với nhau, là cơ hội cho một điều gì đó mới mẻ bắt đầu. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, khoảng thời gian sau đó vài ngày sẽ khá chật vật với cảnh vật, với không gian, với những đồ vật thường ngày. Thậm chí nếu được chỉ muốn quẳng hết đâu đó cho xong, nhưng nghĩ lại thấy "việc gì cho tốn kém" nên thôi, có thứ muốn quăng cũng có quăng đi được đâu.

Yêu thương nhau thì đâu phải lời nói là đủ xóa nhòa đi khoảng cách về địa lý.

NHỚ

Hai tuần... Hai tuần nhanh thật!
Cứ ngỡ Pháo Đài, Hà Tiên sẽ chẳng có gì để nếu kéo như cái cảm giác lạ lẫm ban đầu của mình khi đặt chân đến mảnh đất ấy. Và, cuối cùng,... không ngờ rằng, về đây mình lại nhớ đến vậy. Mình nhớ những tiếng chào của học trò khi chỉ vừa đặt chân đến cổng trường; nhớ cái Hội trường - nơi đầu tiên cả nhóm ngồi làm việc; nhớ cái thư viện - nơi có thể gọi là "thiên đường" của cả nhóm, nơi để hội họp, để nói chuyện, tán gẫu, để ăn trưa, để ngủ trưa, để làm việc,...; nhớ sự nhiệt tình của cô Hiệu trưởng; nhớ chị Giàu, chị Chi; nhớ những học trò nhỏ lớp 4A, 4B: Đại Lâm, Lyan, Khoa, Ngọc Châu; nhớ con đường đi bộ mỗi ngày đến trường; nhớ căn phòng, nhớ cái giường ngủ; nhớ cái lan can lộng gió rồi ngồi với tách cà phê nóng, nhớ mỗi khi họp nhóm rồi cả nhóm ngồi bàn tán với nhau; nhớ những khi nhóm cùng cô đi ăn chè rồi đi theo sau "bảo vệ" cô về tới tận khách sạn Hải Yến; nhớ những đêm cặm cụi làm báo cáo rồi ngái ngủ đến mức ôm lap ngủ chung; nhớ cái ngày cuối cùng luyến tiếc không dám ngủ,... Mình nhớ... nhớ đến không chịu nổi...
Biết đến khi nào mình mới học cách chấp nhận: Những điều như thế chỉ là sự kiện đi ngang qua cuộc đời mà thôi.

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?