Showing posts with label myconfidant. Show all posts
Showing posts with label myconfidant. Show all posts

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" của tôi là ngồi mê mẩn ngắm nhìn người tôi thương chăm chú làm việc hay có lúc vô tình ngủ quên mà có lần tôi đã lưu giữ được trong một khung hình. Tôi bị thu hút bởi những sự tĩnh lặng như thế. Rồi không biết từ đâu, những dòng suy nghĩ, những ký ức xưa cũ ùa về, đến nỗi nếu hiện tại có một ai ngồi kế bên, chắc có lẽ, tôi sẽ "biến" thành "Bà Sáu" rồi kể về chuyện "ngày xưa..."

"Ngày xưa" - hai từ tưởng đơn giản, ấy vậy mà, những ký ức đẹp đẽ của cuộc đời tôi được gói trọn vào đó. Và Thời Gian, một thứ vô hình nhưng lại đầy quyền năng, có thể trong tích tắc khiến mọi thứ trôi qua, trôi qua, lại trôi qua... Đến nỗi, có những ký ức chỉ còn lại là một mùi hương, một thanh âm hay chỉ là một dáng hình thoáng qua. Càng muốn nhớ thì chỉ càng tự trách chính mình. Sau rốt, “hiện tại thuần túy là một bước tiến không thể nắm bắt của quá khứ gặm nhấm tương lai. Thực ra, mọi cảm giác đã là ký ức”.

Mối quan hệ giữa người với người tưởng chừng bền chặt nhưng rồi sẽ lại đứt gãy theo Thời Gian. Vì cuối cùng cũng chỉ còn lại Ta làm bạn với Chính Mình, cùng kho tàng ký ức - có người thì đồ sộ, có người lại "nghèo nàn"; có những niềm vui như nụ cười của một ai đó, nhưng cũng có những nỗi buồn của những lần vô tình hay hữu ý làm tổn thương nhau... 

Suy cho cùng, Sống là một hành trình tiến dần đến Cái Chết. Ta không thể lựa chọn điểm bắt đầu nhưng may mắn thay, ta lại có thể được chọn cách mình sống. Mỗi người là mỗi cách sống. Và, không một ai có quyền phán xét về cuộc đời của người khác; bản thân họ chỉ có thể tự phán xét chính mình. 

Nhưng, hành trình sống là gian nan, bởi những lựa chọn cứ đến, nối tiếp nhau, như những lớp sóng, không điểm bắt đầu cũng chẳng điểm kết thúc. Mỗi lựa chọn dù là nhỏ (sự bồi đắp) hay lớn (là những điểm nút mà dù có quay ngược thời gian với bao lần sửa đổi thì cũng chẳng thể nào làm kết quả khác đi) đều phải đặt trong sự tương quan (bởi không ai là một hòn đảo), tự chủ và tự chịu trách nhiệm với mọi hệ quả, mà sẽ hình thành nên con người ta - ta là ai, ta làm gì trong cuộc sống này!

VP 20/10/2024
Tôi chỉ chủ ý chụp cảnh chiều tàn, và rồi thật ngạc nhiên khi xem lại ảnh, một vị khách đáng kính cũng trong khung ảnh ấy!
Có lẽ đó là sự đồng điệu giữa cảnh và người. Và cũng có lẽ, một ngày nào đó, tôi cũng chỉ ước mình như thế!
Tôi cũng tự hỏi: vì sao bà không nhìn về hướng mặt trời, như tôi?

Một mình. Ai cũng một mình. Nhưng không ai, không ai có thể một mình thoát khỏi vòng xoáy cuộc đời. (Maya Angelou)

đủ

Nhiều khi, chúng ta tự nghĩ rằng mình "nghiện" một điều gì đó - một bản nhạc, cà phê, thuốc lá,... Mỗi khi như vậy hãy tự vấn rằng, mình thật sự "nghiện" chính điều đó hay mình "nghiện" thao tác với nó, "nghiện" một cảm giác lấp đầy nào đó hay "nghiện"-bận-rộn?... 

Dù là gì đi nữa, điều gì vừa đủ sẽ đem đến cho ta niềm vui trọn vẹn. Biết đủ chính là hạnh phúc.

Thật ra thì tự nhiên giờ mình nhớ cảm giác hai đứa ngồi trước hiên nhà, cùng thưởng thức cốc trà hoa nhài (do chính tay anh trồng) dịu ngọt và tinh khiết sau bữa tối dưới cái không khí se se lạnh trước giáng sinh của vài năm trước thật nhiều! (sảng 💢)

(Digital Feelings - Vitalie Rotaru)

lời xin lỗi vụng về

Một lời xin lỗi đối với những điều đơn giản thường ngày không khó nói, đó là khi chúng ta trễ hẹn, nhỡ giẫm lên chân một ai đó, mua nhầm đồ,... nhưng chúng ta hiếm khi đủ dũng khí để nói lời xin lỗi với những sự việc/hành động tạo nên những vết nứt lớn hơn. Vì sao vậy? Vì ta sợ mình bị thua thiệt, vì ta sợ mình bị phán xét, vì ta sợ người khác nghĩ mình làm sai,... Nhưng ta nào biết, cái ác của Nữ hoàng đỏ căn nguyên là từ lời nói dối của Nữ hoàng trắng mà ra, và chỉ cần một lời xin lỗi giản đơn thì mọi thứ đều được giải quyết. Tất nhiên, dù có lý do nhưng bản chất cái ác vẫn là cái ác, việc xảy ra đều đã xảy ra nên không một lý do nào có thể bao biện được. Và vì con người là động vật phi lý trí, nếu chỉ cần một lời nói có thể hóa giải mọi vấn đề thì tại sao không?!

Hôm nay vì một việc xảy ra với người đồng nghiệp, trong lúc tự nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi nhẹ nhàng từ họ là đủ bộ não yếu mềm của tôi nhảy cẫng lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra (mọi lần trước tôi cũng đã mong như vậy) thì tôi nhớ đến một người mà tôi đã vô tình tổn thương đến họ chỉ bởi sự im lặng của mình khi lặng lẽ bước qua mối quan hệ ấy (dù rằng tôi luôn nghĩ khi ấy, đó là cách giải quyết vấn đề tốt nhất). Tôi quyết định gửi lời xin lỗi đến người đó, dù rằng, mối quan hệ hiện tại giữa chúng tôi vẫn tốt nhưng vẫn còn một khoảng trống nào đó, một khoảng trống mà chỉ cần lời xin lỗi của tôi là đủ để lấp đầy. Người ấy đã nhẹ nhõm thả mặt 😊 và tôi... cũng nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy mình hoàn thiện thêm một chút nữa khi lựa chọn nói lời xin lỗi, vì tôi coi trọng mối quan hệ này chứ không còn quan trọng đúng/sai, căn nguyên là từ ai nữa.

[the hours] a star

Nhiều lần sau giấc ngủ, tôi luyến tiếc nhiều bởi giấc mơ vừa qua. Có khi, chỉ là có khi thôi, tôi mong cứ ở mãi trong giấc mơ ấy, chỉ đơn giản vì ở đấy, tôi đã gặp những người mà một vài trong họ, tôi không thể gặp lại lần nào nữa trong đời. Và thực tại chỉ có thể là tái hiện trong trí nhớ.

...

Dù không phải người sành cà phê nhưng tôi thích uống cà phê ngon và theo gu cá nhân. Tuy vậy, chưa bao giờ tôi cầu kỳ ở mỗi tách cà phê tôi uống đều cần như thế bởi đơn giản, cái gọi là gu thì khó chiều, cái gọi là ngon thì có chuẩn riêng; lại còn phụ thuộc vào hàng tá những thứ liên quan khác như điều kiện của quán cà phê, loại hình quán, nguồn gốc nguyên liệu, cách rang, cách xay, tay nghề người pha, cách pha, không khí,... Có lần, vào ngồi một quán cà phê ở mảnh đất miền Tây hai năm trước - một nơi mà tôi từng đặt chân đến lần đầu vào kỳ thực tập thời Đại học, theo thói quen, tôi gọi một tách espresso mà không kỳ vọng nhiều vào chất lượng. Sau đó, một tách espresso được mang ra, thật ấn tượng! Đó là một chiếc tách sứ, màu trắng, điều đặc biệt là ký hiệu nho nhỏ được in trên cái tách ấy - cỏ 4 lá (được cách điệu). Trong lúc tôi lục lại cái trí nhớ tồi tàn, cũ kĩ của mình vì hình ảnh quá thân thuộc, chủ quán bước ra với một giọng nói càng thân thuộc hơn: "Lâu rồi không gặp, cô bé cà phê!". Cái tên gọi "cô bé cà phê" ấy không phải chỉ một hay hai người gọi tôi mà mọi người trong Tình yêu nhỏ hay trêu tôi như thế, nhưng cái giọng trầm ấy chỉ có một, đúng là cậu bạn ấy, người mà 03 năm về trước, chúng tôi đã mất liên lạc với nhau vì cậu bạn ấy không cùng chí hướng với đa số thành viên khác trong nhóm. Thật tuyệt vời! Cậu vẫn giữ cái phong cách ấy từ vẻ bên ngoài (của cả cậu lẫn tách cà phê) lẫn bên trong (tách espresso với cách pha riêng biệt, cũng như cá tính dí dỏm, vui tươi nhưng có chút điềm tĩnh của "dân chơi" cà phê).

Thế đấy, có những hồi ức đẹp đã qua, nếu còn cơ hội gặp lại để tiếp tục nghĩa là bạn may mắn. Nếu không, bạn chỉ có thể lục lọi kho báu cũ kĩ và bám bụi trong trí nhớ những vùng ký ức đẹp đẽ mỗi khi bạn chợt nghe một bài hát, vô tình ngửi thấy một mùi hương, một câu nói quen thuộc,... Đó cũng có thể là khoảnh khắc bạn dày vò cuộc đời của mình nếu lỡ như nó xảy đến lúc tinh thần bạn yếu đuối và mỏng manh nhất nhưng có người lại nhờ nó mà vực dậy chính  mình.

Tôi cũng từng nếm trải cái gọi là "một lần và mãi mãi" - điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình tệ hại đến tận bây giờ. Tôi có một cậu bạn rất thân thời tiểu học, chúng tôi ngồi chung bàn với nhau, cậu làm lớp trưởng, còn tôi làm lớp phó. Cậu học rất giỏi và hay chỉ bài cho tôi, tôi còn mê cả cái hình dáng mỗi khi cậu đứng trước lớp hay tham gia các cuộc thi kể chuyện theo sách. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in cái kỷ niệm sâu sắc với cậu năm lớp 4, đó là lúc cả lớp nộp bài kiểm tra toán cho cô, cậu là lớp trưởng nên cậu đi thu bài của cả lớp và cậu thu bài của tôi cuối cùng. Lúc cậu vừa đem bài đến bàn chuẩn bị nộp cho cô, cậu vội vã quay lại giục tôi: "Tại sao không ghi đáp số? Bà ghi đi! Nhanh lên chứ cô trừ điểm đó!". Cái vẻ mặt cậu lúc đó đáng mến gì đâu. Thế là nhờ cậu (có chút thiên vị) lúc đó nên tôi được điểm 10 đỏ chót. Sau này lên cấp 2 cậu học trường khác, tôi cũng học trường khác, chúng tôi không còn gặp nhau nữa (đó là không kể những lần lướt qua nhau ngoài đường) và cho đến kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 11, tôi và cậu mới có dịp gặp nhau ở điểm thi, cậu thi Toán, còn tôi thi Sử. Chúng tôi đã có dịp kể lể khá nhiều chuyện khi đó, từ áp lực học hành đến định hướng tương lai. 
Năm hai Đại học, cậu có dịp vào Sài Gòn (khi ấy, cậu đang là SV của ĐH FPT) và chúng tôi hẹn gặp nhau. Sau đó, vì có việc đột xuất nên tôi không thể gặp cậu vào dịp đó. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng, kỳ thi học sinh giỏi năm ấy chính là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Sau đợt vào SG ấy, cậu đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư máu. Tôi không còn một cơ hội nào để có thể hối hận vì hành động của mình nữa, vì với tôi, hối hận nghĩa là khi tôi có thể làm điều gì đó để khắc phục hậu quả tôi đã gây ra, còn nếu không, hối hận là điều vô nghĩa; và với cậu, tôi đã không thể.
   
Cho dù mỗi lần mất mát trong đời có xảy đến, tôi luôn tự nhủ với mình: "Nothing's Gone Forever, Only Out of Place" nhưng cũng chẳng có ích gì cả, mất mát vẫn cứ là mất mát thôi. Nhưng điều tôi có thể làm được sau sự việc ấy chính là trân trọng từng cuộc hẹn, trân trọng từng mối quan hệ mà tôi có, ít càng tốt, tôi càng đầu tư cho nó tốt hơn, nhiều hơn; thà rằng trễ hẹn, dù thời gian gặp sẽ bị ít hơn một chút... nhưng chỉ cần gặp nhau thôi là tốt rồi.

 
Trên đỉnh Chứa Chan (Nov 29, 2020)

Tôi lựa chọn ưu tiên ghi nhớ mọi thứ, mọi điều quan trọng trong cuộc đời bằng mùi hương, bằng âm thanh bởi đơn giản những điều ấy men theo không gian, men theo hơi thở vào tận trái tim và khối óc một cách dễ dàng.

alone


Giá mà những tiếng đắng cay 
Thay bằng đôi tiếng xưa nghe Mẹ hò...
Rau răm, bông bí, con cò...
Sang sông, qua - bậu, chuyến đò, mình ên...
"dẫu rằng lần đó chênh vênh 
thì tim vẫn giữ, không quên hẹn thề..."
(Thảo Trang)

always remember us this way


Rất rất nhiều khi vì một chuyện quan trọng mà mỗi người luôn bị cuốn vào rất nhiều chuyện nhỏ lẻ khác mà chẳng biết khi nào kết thúc để có khi ngồi thẩn thờ tự hỏi mình xem có đáng không. Cũng giúp ích được gì đâu! Mà cũng là cảm xúc nhất thời thôi, mọi thứ rồi đâu lại vào đấy!
Dạo gần đây mình ít viết là bởi vì vui (có khi đây lại là lí do biện minh cho sự lười nhẹ^^). Niềm vui cũng không to tát gì cả, như kết quả từ các cuộc thi tụi mình tham gia; gặp mặt hầu như đông đủ nhóm các anh em thân thiết hồi xưa với màn kara hoành tráng; thứ 7 lại được trải nghiệm cảm giác phòng thi (và đặc biệt là trong hoàn cảnh chưa tham gia các buổi học trước), chủ nhật lại tập tành nhảy phờ-lát-mốt với rất nhiều các bạn trẻ, mặc dù cũng có các anh chị lớn tuổi hơn nhưng mình cũng thuộc dạng kha khá tuổi rồi :D; hôm chủ nhật mình còn được tặng một đôi giày màu hồng rất đẹp, mình thích nó; hôm nay chị K đi họp cuối năm học cho Cún con về với kết quả rất tốt, mặc dù 2 chị em cũng ít ác khi đày đọa tinh thần cậu nhóc khi nói rằng bị thi lại :D; sau đó lại được về nhà (mình rất thích cảm giác được về nhà, mãi mãi là vậy).... 
Vì vui nên những điều khác cũng sẽ đến tự nhiên như niềm vui đó thôi. Cuộc sống đầy đủ hương vị để không bao giờ nhạt nhẽo.

(Có nhiều ký ức, nhiều kỷ vật mình giữ mãi và Always Remember Us This Way là bài hát mình đã nghe liên tục 2 năm :) )

"đừng bận tâm!"

Nỗi khổ và mâu thuẫn nội tâm rất lớn của những người luôn biết mình muốn làm gì là có lúc chẳng biết mình đang làm gì, cố gắng vì điều gì. Tuy nhiên, nó không đáng sợ lắm nếu bạn hiểu chính mình, bạn lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình; đừng bỏ rơi, đừng gồng mình. Một trong những điều tốt đẹp chúng ta có thể đối đãi với chính mình là nếu có khi bản thân rơi vào trạng thái ấy, hãy để nó tự nhiên bởi đó là lúc nội tâm được mạnh mẽ lên tiếng. Rồi sẽ có lúc bạn "sẽ biết mình cần làm gì với con người mới của mình".

vẫn luôn là thế!



Những ngày gần đây tôi tiếp xúc với nhiều câu chuyện hơn từ những người xung quanh. Có những câu chuyện khiến tôi cảm thấy vui vì có khi nó đơn thuần chỉ là một câu chuyện, một tình huống hài hước thật sự; có khi nó lại thể hiện sự trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ của họ; có khi đơn giản là vì tôi thấy họ đã mở lòng mình hơn... Có những câu chuyện cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều, những số phận, những mảnh đời thật vất vả trong cuộc sống mưu sinh tảo tần... những điều ấy khiến tôi chạnh lòng và dù biết rằng cuộc sống không tránh khỏi những điều như thế nhưng tôi vẫn luôn trăn trở không ngừng với những câu hỏi "tại sao" - cụm từ mà một người thầy trong lớp cao học đã bảo tôi đừng bao giờ hỏi nữa.

Chúng ta luôn có thể làm được nhiều hơn, nhiều hơn nữa những điều mình nghĩ. Và sẽ có những thứ đã qua khiến chúng ta cảm thấy hối tiếc vì mình không làm được nhưng luôn có cách cho mọi vấn đề, luôn có nhiều con đường cho một điểm đến, luôn có nhiều cách để đạt đến một mục tiêu. Hà cớ gì chúng ta tự đánh mất đi tiếng nói của bản thân, tính kỷ luật và lòng tự trọng từ những lý do viện cớ cho những hành động đáng tiếc của mình. Có những thứ càng sửa sẽ càng sai, vậy nên đừng loay hoay trong mớ hỗn độn ấy nữa! Hãy bước ra và bao quát lại vấn đề rồi định hướng bước tiếp. Đừng giải thích cũng đừng chần chừ vì đó chính là sự dễ dãi với bản thân. Hãy cảm thấy có lỗi với chính mình như khi cảm thấy có lỗi với người mà mình sùng bái, yêu thương và kính trọng mỗi khi ta có làm gì đó không tôn trọng hay thất hứa với chính mình.

"Mặt trời luôn mọc từ hướng Đông", "Ba Mẹ luôn yêu thương con cái", đó chính là những chân lý của cuộc đời cũng như việc luôn có lựa chọn cho mọi vấn đề. Và dù có trải qua những cảm xúc gì chăng nữa, bản thân tôi cũng luôn có những lựa chọn để khiến cuộc đời mình trở nên ý nghĩa hơn, ít nhất là đối với người thân, người yêu, bạn bè và những người đã từng đi qua cuộc đời mình.

Sự vỗ về cảm xúc bản thân luôn là phương thuốc hữu hiệu nhất mà bạn có thể làm được trong mọi tình huống.

Send my love: Thank you for always being there for me!

I'm getting old^^

Có những thứ không biết nên bắt đầu thế nào, cũng như việc giờ muốn viết gì đó về những ngày qua lại không biết bắt đầu từ đâu. Ừ, vậy nên tốt nhất, cái gì không biết thì mình nên thừa nhận rằng không biết, đó xem như một cách bắt đầu.
Mỗi ngày tôi viết là những ngày tôi cảm thấy bản thân mình thoải mái và muốn làm điều gì đó cho riêng mình, nhưng có những bài viết cách nhau 2-3, không phải vì trong 2-3 ngày ấy tôi không thấy thoải mái mà là tôi cảm thấy mình có hơi kể lể nếu như cứ viết như thế; những gì không ổn sẽ còn lại ở ngoài 2 trường hợp đó.
Và hôm nay khi viết ra những điều này, tôi nghĩ mình đã ổn rồi, ít nhất từ bởi những niềm vui nhỏ những ngày qua. Tôi cảm thấy may mắn khi bộ não của mình luôn có thể quên đi những gì khiến tôi không vui để rồi sống thoải mái, đơn giản và nhẹ nhàng làm những điều ý nghĩa.
Ngày mai rồi sẽ khác.

DẤU CHẤM HẾT CỦA TÌNH YÊU

Sau vài ngày nắng gắt, chiều hôm nay trời cũng chịu đổ cơn mưa tưới mát cuộc đời. Tôi thích mưa đơn giản vì với tôi, đó là tiếng hát của Mẹ Thiên Nhiên, và cũng vì cơn mưa, vạn vật lại được sinh sôi nảy nở. Ngồi nhìn cơn mưa tôi nghĩ đến câu hỏi của một người rằng: "Khi nào ta hết yêu nhau?". Ừ... nhịp thở chậm lại, tim đập chậm vài nhịp, im lặng vài mươi giây, tôi không giận vì câu hỏi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng sao mình lại quên đi điều ấy! Không có gì là mãi mãi, nhưng tôi không nghĩ là nó biến mất đi hoàn toàn, nó chỉ chuyển đổi thành một điều gì đấy khác mà thôi, "nothing's gone forever, only out of place". Tôi suy nghĩ thật cẩn thận và nói: "Khi một trong chúng ta không còn quan tâm gì đến cảm xúc của nhau nữa... là 'của nhau', không phải 'của đối phương'".

Nếu còn yêu, mỗi một hơi thở dài dù là thói quen cũng khiến ta bất giác nhìn về phía đối phương xem họ có bị khó chịu bởi điều đó không; mỗi một cái nắm tay dù bản thân cảm thấy ấm áp nhưng cũng sợ quá lực làm đối phương bị đau; chỉ một chiếc áo sơ mi màu xám mà mình thích cũng khiến bản thân băn khoăn không biết đối phương có "bị dị ứng" với màu này hay không; mỗi khi lén nhìn vào đồng hồ vì sợ trễ lịch hẹn cũng sợ đối phương nhìn thấy thì nghĩ vì lí do nào khác; món ăn lỡ tay để "chị gánh muối" tự đổ vào thêm một tí cũng lo đối phương vì mặn hơn thường lệ mà không ăn canh; vì kẹt xe nên đến đón trễ nhưng cũng lo đối phương phải nóng lòng chờ đợi; một tin nhắn lỡ tay (dù không cố ý ghi vắn tắt như vậy) cũng sợ đối phương hiểu nhầm;
Nếu còn yêu, mỗi một màu sắc mà mình lựa chọn cũng dung hòa được sở thích của cả hai, thậm chí chỉ cần theo sở thích của đối phương là đủ; mỗi một hành động nhỏ mình làm như rửa chén, tưới hoa, nấu ăn,... cũng là tự nguyện và chân thành, thậm chí có khi là chiều chuộng hay dỗ dành; mỗi một bản nhạc cũng vì đối phương mà được mở dù đó không phải là lựa chọn ưu tiên; mỗi một hành động nhỏ khi biết đó là điều tối kị hoặc đối phương không muốn/thích cũng cố gắng thuyết phục; mỗi một lựa chọn hay quyết định đều cân nhắc và tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đối phương và tin tưởng; những hành động hay biểu hiện vui, buồn, khác lạ của đối phương đều để tâm và tìm hiểu, hoặc có khi chỉ cần đơn giản là "im lặng và lắng nghe" mà thôi; mỗi một hành động dù tự thấy hơi ngớ ngẩn, trẻ con và "sến" hoặc có thể tự thấy đây không phải là mình nhưng cũng vì đối phương vui vẻ mà chân thành làm lấy...

Nếu còn yêu, mọi thứ chúng ta có, từ hơi thở đến những cảm xúc vui, buồn đều được để tâm đến, đều từ đó mà thể hiện những câu nói, những hành động yêu thương và ngược lại, nếu không bắt nguồn từ những nền tảng ấy, mọi thứ chúng ta làm rất dễ bị lầm tưởng là tình yêu mà có khi chúng ta lại không biết. Điều đó khiến cho cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta trở nên phí hoài và tình yêu lại biến thành sự chịu đựng.

bạn đồng hành

Ngày hôm nay, tôi muốn đặt tay viết về điều gì đó như kể lể về những ý tưởng mà tôi nảy ra chiều nay từ... nhà vệ sinh :) Nhưng giờ tôi lại không muốn nói về những ý tưởng đó vì hiện tại tôi chưa biết làm gì cụ thể với nó cả. Và bạn yên tâm! Nếu biết sẽ làm gì với nó, tôi sẽ làm thật và nghiêm túc.
Lại nói về những ý tưởng, những dự định của tôi, những điều tôi muốn làm, thật thú vị là hầu hết những người tôi mới quen từ trước giờ điều không tin (dù tò mò) về những điều tôi nói là sẽ làm trong tương lai. Có lẽ vì họ mới biết tôi, hoặc do cách mà tôi thể hiện ra chưa đủ để họ tin rằng tôi sẽ làm nó. Không sao cả! Vì như vậy thì mỗi lần tôi thực hiện thành công những dự định đó, tôi càng cảm thấy tự hào về bản thân, dù nhỏ bé, dù nguồn lực có hạn nhưng trước đây là vậy và bây giờ vẫn vậy, tôi sẽ làm chỉ cần tôi muốn làm (dù nói ra hay không).
Với tôi, cuộc sống này vô cùng ngắn đối với những yêu thương và đam mê nhưng lại dài đối với những nỗi đau và sự hối tiếc. Tôi muốn cuộc sống của mình ngắn mà ý nghĩa và đầy trân trọng. Lúc nào tôi cũng trên cả hạnh phúc vì tôi có Tình yêu to bự vừa là Mẹ, vừa là Ba của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ đến giờ và sẽ mãi mãi là như thế! Trong mắt tôi, Tình yêu to bự đã là một đặc ân cho riêng tôi khiến tôi không bao giờ dám tham lam mà oán trách rằng tại sao tôi có một gia đình không trọn vẹn. Tôi nhớ lúc còn đi học ở quê nhà, tôi luôn ao ước là lớn thật nhanh, học thật giỏi để được vào Nam sống cùng Tình yêu to bự và tôi đã làm được điều đó bằng mọi nỗ lực của mình, điều mà khi còn nhỏ, với tôi đó là một cái gì đó vô cùng xa vời dù có ao ước thế nào chăng nữa, vì cảm giác chia xa cứ luôn ám ảnh tôi từ khi tôi có ý thức về cuộc sống. Tuần trước, khi nghe tin "cách ly xã hôi", Tình yêu to bự vội vã gọi điện ngay để bảo anh em tôi "tranh thủ tối nay về Bình Dương đi, chứ mai là cách ly rồi, Mẹ sợ không về được". Tôi cười mà nói an ủi để trấn an Mẹ rằng: "Tụi con về được mà! bình thường, không sao hết, nhưng mà phải cuối tuần mới được. Mà lỡ như không về được cũng tốt, để nhỡ tụi con có gì mà chưa phát ra lại lây cho 3 bà cháu, huhu..." (vì anh chị em tôi đang tự cách li trên này bởi trước đó đi nhiều nên không dám về Bình Dương, nhỡ có gì không hay). Mẹ trả lời một câu khiến tôi chùn lòng: "Cả 2 tuần nay không về rồi, không nhớ Mẹ hả!" Tôi không biết nói gì thêm. Lớn rồi, tình yêu thương dần trở nên ít thể hiện bằng lời nói hơn và bản thân cũng không có đòi hỏi điều như thế nên khi nghe câu nói ấy của Mẹ, tôi lại thầm cám ơn đặc ân mà tôi đang có.
"Càng lớn tuổi, chúng ta càng nghiêm nghị hơn với cuộc sống. Người lớn tuổi cười trung bình 15 lần một ngày; còn những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học cười trung bình 400 lần một ngày", đây là câu nói trong một cuốn sách tôi đang đọc. Trong giao tiếp thường ngày, cũng do tính cách chi phối, tôi luôn muốn cười với mọi người cho dù nguồn gốc sâu xa của nụ cười là dấu hiệu của sự phục tùng và điều khó khiến tôi trong ánh nhìn của người khác có vẻ sẽ yếu thế hơn, nhưng không sao cả, vì tác dụng của nụ cười tôi đang thể hiện mang đến biết bao nhiêu cảm xúc tích cực cho tôi và mọi người. Nụ cười có thể làm "tan chảy trái tim" một con người mà! :) Nhưng cũng còn biết bao nhiêu người khác đâu phải dễ chịu với nụ cười, vì vậy, tôi mong họ có thể tập cười nhiều hơn mỗi ngày vì nó sẽ khiến cuộc sống của họ trở nên thoải mái và dễ chịu hơn trong mọi hoàn cảnh, ví như hiện nay cả thế giới đang chống chọi với Covid-19, cách li xã hội khiến chúng ta ít giao tiếp hơn, ít cười hơn hoặc thậm chí không cười mỗi ngày, rồi bạn sẽ thấy điều đó khiến bạn càng trở nên "nghiêm nghị" và khó khăn với cuộc sống cỡ nào. Vì vậy, cần có những bộ phim hài (cả nông và sâu), câu chuyện cười,... phù hợp mỗi tuýp người để bơi qua mùa dịch một cách thoải mái hơn. Tóm lại là do tôi cảm thấy khó khăn khi nhìn người khác quá "nghiêm nghị" với cuộc sống này (nhiều chuyện mà dễ hiểu, vì cảm xúc lây lan mà!).
Hôm nay nói chuyện, anh làm tôi cười chảy nước mắt. Mà cũng thật lâu rồi tôi mới cười thành tiếng lâu như thế. Anh dạy tôi, hãy luôn nỗ lực tìm kiếm cho mình một "bạn đồng hành" trong mọi hoàn cảnh, dù là người, là vật hay gì cũng được, và hãy tin vào lựa chọn của mình. Đó sẽ là cánh chim khiến tôi có thể tự do sải cánh trên bầu trời cao và cũng sẽ là khúc gỗ cứu sinh khi tôi lạc trôi vô định giữa dòng đời. Đơn giản vậy nhưng đủ để tôi phải ghi nhớ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây vì (lại đơn giản), cuộc sống này không quá khó để sống nhưng nó là một chiếc hộp Pandora, bạn sẽ không biết điều gì hay rủi ro nào đang xảy đến đâu!

Nỗ lực

Mọi thứ, chỉ cần quyết tâm thì đều sẽ làm được, và hôm nay mình đã làm rất tốt. Đây chỉ là một điểm nhỏ trên đường tròn nhưng rồi mình cũng sẽ đánh dấu toàn bôn lên đường tròn ấy mà thôi.

bong bóng xà phòng

Hà...... Vì một số lí do mà có những câu chuyện không thể tiếp tục...
Nhưng nó dừng lại để bắt đầu một câu chuyện khác...
Tôi muốn mọi thứ bắt đầu từ những cảm xúc chân thật nhất của mình, từ tận trong tim mà đi ra những câu từ, lời nói, thái độ và hành động. Con người cũng thật nhiều mâu thuẫn, họ muốn biết người khác nghĩ thế nào về mình nhưng lại không muốn người khác biết những gì mình nghĩ về họ. Có hay không họ nhận thức được điều đó là không thể, bởi tai chỉ nghe những gì chúng muốn/người khác muốn chúng nghe, mắt chỉ nhìn thấy những gì chúng/người khác muốn chúng thấy. Hàng ngày có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, từ những vui buồn hờn giận đến những biến cố lớn trong cuộc đời, không phải cứ nói cho qua thì cho qua, quên là quên, yêu là yêu, bởi lòng còn đắn đo và vô vàn câu hỏi.
Có những mối quan hệ thật chóng vánh và vụ lợi, và điều đau lòng là khi chúng ta nhận thức được sự thật đó. Điều đó không chắc chắn rằng ai là "nạn nhân", ai là "thủ phạm" vì ở mỗi góc nhìn khác nhau, mỗi quan điểm khác nhau, sự nhìn nhận đúng - sai, phải - trái cũng khác nhau, chẳng phải có những "sát nhân" cũng trên danh nghĩa "thay trời hành đạo" đó sao! Nhưng xét trên cùng một quan điểm, mỗi một mối quan hệ, mỗi một sự việc diễn ra điều cần hai điều, sự chân thành và tin tưởng, chúng ta không thể ích kỉ đòi hỏi sự chân thành và niềm tin từ đối phương nếu bản thân chúng ta không tồn tại điều đó.
Trải qua một vài mối quan hệ, nếu nói đủ thấu thì không nhưng cũng đủ để biết ai là người có thể cùng ta đi đoạn đường dài, bạn thân, người yêu, ngay cả người thân.Trên đời này không có gì là mãi mãi, vì vậy, đi cùng nhau được ngày nào đã là may mắn và đáng trân quý. Có những mối quan hệ có lẽ đủ dài nên họ đã hết chân thành với ta, họ chỉ liên lạc với ta khi họ cần. Có lẽ với họ, tình cảm này chẳng nghĩa lý gì, rằng ta đủ bao dung cho mọi việc họ làm kể cả sự thờ ơ, nhưng họ không biết rằng, mọi thứ đâu phải lúc nào cũng dễ dàng, rằng xe muốn chạy cũng phải có xăng, cây muốn tươi tốt phải có nước, có nắng và một mối quan hệ muốn tốt đẹp phải xuất phát từ hai phía một cách tự nguyện và tự nhiên chứ không phải chỉ là sự vụ lợi về tinh thần hay vật chất.
Tôi ước rằng mình đủ mạnh mẽ và dứt khoác để giữ anh, giữ mối quan hệ này lại, nhưng... được gì cho anh chứ, trong khi ra đi sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai của anh sau này, và vì tiền đồ của anh quá sáng lạng. Có lẽ như bạn tôi nói, vì tình yêu của tôi chưa đủ lớn nên tôi đã không thể... Và có thể, hai năm sẽ là sự thử thách cho chúng tôi. Tôi sẽ rất nhớ!......

HẾT THỨ 2 RỒI!

Hôm nay đã hết ngày nghỉ lễ thứ 3 rồi. Nhanh thật! Có vẻ muốn níu kéo, muốn được lười thêm vài ngày nữa :D :D
Ngày hôm nay đã có lúc hụt hẫng, cảm giác giống như đang chơi trò mạo hiểm mà bị đau bụng kéo dài vậy :3 Mình đã không thể bắt đầu hành trình Sài Gòn - Pleiku được dù đã chuẩn bị được kha khá. haha... Và mình nhận thấy, cả đời này, chỉ có Mẹ và 1 Người nữa có thể khiến mình phải "trở mặt như trở bánh tráng" như thế. Thật là... Dù hụt hẫng, dù cảm thấy có lỗi với "người thương" nơi xa nhưng dù sao, đấy cũng là điều đúng đắn. Thay vào đó, cuộc nói chuyện mấy giờ đồng hồ với "người thương" xem như một kiểu bù đắp và đầy hứa hẹn cũng khiến mình nguôi ngoai, cảm thấy "cuộc đời tươi đẹp trở lại". Cám ơn!
Tự nhiên tối nay mình nghĩ về giấc mơ đêm qua. Mình mơ thấy (dù không đúng là cảnh tượng xưa) cảm giác của cái hè đầu tiên mình tham gia Ephata (không hiểu sao chẳng nghĩ đến nhưng lại mơ về), cảm giác ấm cúng và thật nhiều tiếng cười. Đó đã là một ngôi nhà thật sự...
Mỗi người đều có quá khứ, có thể là tràn ngập hạnh phúc nhưng có người phần lớn là đau thương. Và, đấy là một phần con người ta. Thiên Thần như những viên kim cương, không ai có thể tạo ra chúng mà phải tìm ra. Mỗi viên đều độc đáo. Và đâu đó, một khi nào đó, chúng ta đã và sẽ là Thiên Thần.
One Man's Dream.
#Thiên Sứ
#Tình yêu nhỏ

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

Nếu xem việc đến với nhau được là duyên phận thì chúng ta hãy luôn trân trọng và giữ gìn.
Ai rồi cũng khác. Cũng chẳng có gì là bản chất cả. Bản chất rồi lại biến chất theo năm tháng, rồi khi chợt nhận ra để TRỞ VỀ với bản chất của chúng ta, cũng là khi bản thân chợt thấy rằng quá muộn màng để rồi thốt lên hai từ giá như. Giá như mọi thứ chỉ là một giấc mơ, giá như mọi thứ đừng như thế, giá như bản thân mạnh mẽ hơn, giá như.... hàng ngàn thứ giá như. Và cái giá như ngậm ngùi nhất cũng không đủ để níu kéo quá khứ hay giải quyết hiện tại. Chỉ có một con đường đi tiếp. Đi tiếp với sự biến chất đang diễn ra hay đi tiếp với lựa chọn trở về bản chất của mình với một diện mạo hoàn toàn khác. Trên hành trình ấy, sự cô đơn có chăng là hiển nhiên, vì tất cả mọi thứ từ khi bắt đầu đã là là lựa chọn của chính chúng ta và việc cô đơn là điều không ai muốn, nhưng lúc đó, sự ngu muội đã che mờ tầm nhìn, đã làm chúng ta nghĩ khác về mọi thứ, rằng họ thật ấu trĩ, rằng sao họ không ủng hộ mình, rằng sao họ bỏ rơi mình trong lúc mình khó khăn nhất, rằng sao họ không hiểu rằng tất cả điều ta làm "là vì họ", rằng... nhiều thứ nữa. Nhiều đến mức chúng ta cho rằng, sự lựa chọn của họ là sai lầm và bản thân thì ngộ nhận con đường mình đang đi là hoàn toàn đúng.
Có những khi tôi ước một điều viễn vông rằng không hề có sự lựa chọn thứ 2, 3, 4 trong một vấn đề, một sự việc để bản thân bớt nhức nhối, bớt đắn đo bởi quá nhiều vấn đề. Nhưng đời đâu thế. Một đáp án đã có rất nhiều lời giải, huống chi rằng ở đây có quá nhiều đáp án, chính vì vậy, con người hơn thua nhau ở việc lựa chọn lời giải như thế nào. Trên đường đi, chúng ta sẽ phải gặp rất nhiều điều làm chúng ta chi trí. Vấn đề quan trọng rằng chúng ta lựa chọn hành trang gì để mang theo. NGười thì dừng lại giúp đỡ người khác, người hái hoa bắt bướm, người cứ thế mà đi,... Nhiều thế đấy, nhưng người đầu tiên đến đích, trong khái niệm mỗi người, họ là người-chiến-thắng. Và ta tự hỏi, mình được gì? Đó chính là ở hành trang mang theo. Bạn lựa chọn điều gì thì nó đã quyết định sự "thắng", "thua" với chính bản thân bạn. Và cuộc sống muôn hình vạn trạng, chiến thắng bản thân là chiến thắng tất cả. Đó đã là sự lựa chọn tuyệt vời.

Có vẻ như mọi thứ chẳng hề liên quan nhưng khi chúng ta cho nó một ngữ cảnh, mọi thứ điều mang lại một ý nghĩa lớn lao, khó lường được.
Những ngày này lòng thật gợn sóng. Tôi cũng biết anh cũng đang có những nỗi lo, thậm chí là nỗi lo mà lẽ ra tôi mới là người chịu trách nhiệm về nó... nhưng thật sự, tôi rất cần, cần ở anh một cái chầm chậm, để tôi cảm nhận được rằng, trong những ngày tháng dài đằng đẵng thế này, tôi vẫn cảm nhận được anh bên mình. Sự mâu thuẫn trong lòng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Công việc và mối quan hệ mà tôi nghĩ rằng % nó như thế nhiều hơn nhưng không phải vậy, nó vẫn không thoát khỏi xu hướng của những thứ tương tự nó.
Ước gì, tôi có một chuyến công tác dài ngày với 1 vài người bạn, xa lạ cũng được nhưng để tôi có một không gian riêng mà làm việc và suy nghĩ... để lòng tôi tĩnh lặng hơn.
Hôm nay chúng tôi lại bất đồng với nhau lại vì lý do ấy. Những lúc thế này tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu và chùng xuống. Anh đủ bao dung với những sở thích của tôi và tôi cũng luôn sẵn lòng như vậy nhưng lần này thì không đúng. Điều này khiến tôi nghĩ đến, tôi sợ sai với những hành động bao dung trước.
Ví như hôm nay đi ăn với mọi người, một người bảo tôi rằng những người khi đã có tình cảm với nhau thường thích ngồi gần với nhau; tôi lại bảo rằng với tôi thì thích chúng tôi ngồi đối diện nhau hơn. Và tôi và anh cũng vậy, tôi nói với anh tôi thích điều đó và anh làm điều đó với sự thoải mái nhất có thể khiến tôi cảm thấy rằng điều đó là đúng, anh cũng muốn vậy.
Vậy, thật sự anh có muốn vậy hay không hay chỉ là anh đang "bao dung" cho sở thích của tôi; thật sự thì anh lại muốn chúng tôi ngồi cạnh nhau như người bạn tôi đã nói? Và toàn bộ những gì trước đây chúng tôi đã làm cho nhau và nghĩ rằng điều đó là yêu thương và tôn trọng đối phương... 
Hai tuần gần đây công việc quá nhiều với tôi, rồi học tập khiến thời gian tôi dành cho TASL và nhiều mối quan hệ, trong đó có anh ít lại. D bảo tôi rằng, chẳng có ai yêu đương như tụi bây. Một phần vì chúng tôi không ở gần nhau, một phần tôi tin tưởng ở con người, ở cách suy nghĩ chín chắn của anh nên tôi tin rằng anh sẽ hiểu. Nhưng... tôi nghi ngờ tình cảm của mình, là vì cảm động cho sự kiên trì, bao dung và bảo bọc của anh hay vì tôi thương anh?

RỒI SẼ QUA!

Một người bạn hôm nay chúc em "Tìm được ai đó mà mỗi ngày đều muốn trò chuyện cùng họ, cùng họ sẻ chia, cùng họ vui đùa, cùng họ đi trong thế gian này là một phúc phận.. Chúc Anh có được phúc phận ấy để thấy mỗi ngày luôn ấm áp dù mùa đông có lạnh".
Khoảng thời gian hơn 2 năm, trong mắt em, anh luôn là người như thế và em cảm giác, mình thật "phúc phận"... Đến thời điểm hiện giờ và một khoảng thời gian dài hơn nữa, với em mà nói, sẽ rất khó khăn... Em không thể làm bạn anh được, em cũng không đủ dũng khí để nhìn anh nữa - những điều mà trước đây em vô tư nghĩ rằng, em sẽ làm được khi kết thúc một mối tình. Không còn là một cô nhóc lởn vởn, lèm bèm với anh nữa, cũng không còn cảm giác mong chờ vào mỗi cuối tuần được đi chơi với anh... cuộc sống thật trống vắng... Nhưng không sao! Em tin là em sẽ ổn thôi, chỉ cần không gặp anh nữa, em sẽ quên anh thôi...
Giáng sinh năm nay với em thật lạnh. Cũng may còn có Tình yêu nhỏ để em bận rộn, để em cười; cũng may còn có "người lạ thân thương"....

QUÁ KHỨ CỦA TƯƠNG LAI

Gần đây, tôi dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, về quãng đường đã qua, những gì đã làm được, những gì còn dang dở, những người đã gặp, những người bạn, người quý và người yêu,... xem như tạo cơ hội cho đầu óc được thảnh thơi và nạp thêm năng lượng để tiếp tục hành trình và bắt đầu những hành trình mới; cũng xem như "chạy theo" trào lưu của giới trẻ :)) bây giờ để hạn chế sự già cỗi của tâm hồn :D.
Những việc đã qua, tôi không hối hận nhưng tiếc nuối. (Có thể xem như một sự viện cớ) Vì khá nhiều việc nên thời gian này, cơ chế tự vệ của tôi cao hơn mức trước đây. Tính bướng bỉnh dù tần số xuất hiện ít nhưng lúc xuất hiện thì cường độ vẫn "mạnh mẽ" như xưa dù trong lòng đã khoan dung, đã tha thứ nhưng không hiểu sao cứ thể hiện như rằng tôi chẳng cần quan tâm. Những thành tựu đã đạt được trong công việc luôn là thứ đáng để tôi tự hào nhất về năng lực (còn hạn chế) và đặc biệt là những giá trị nơi bản thân mình. Tôi vẫn là tôi, tôi vẫn như trước đây, vẫn trách nhiệm, trung thực, vẫn yêu thương và bao dung mọi người, vẫn sống đúng với giá trị của chính tôi. Nhưng cũng có trường hợp khiến tôi cảm thấy khó có thể bao dung được, đó là sự lừa dối của người khác. Sự không bản lĩnh của họ khiến tôi cảm thấy họ thật... Và khi đó, sự bao dung với tôi thật khó khăn. Tôi cố gắng suy nghĩ về những khoảng thời gian đã xảy ra, những việc (tôi nghĩ là) tốt cho người khác, cho công việc mà họ đã làm để đón nhận con người họ, con người của hiện tại. Tôi hy vọng rằng, mình sẽ làm được, sẽ cố gắng để làm được điều đó.
Đối với TASL, mối quan hệ giữa tôi với anh chị em vô cùng tốt đẹp. Chúng tôi đã đoàn kết và tôn trọng nhau hơn. Và điều đó đã tạo nên những thành quả đáng để chúng tôi tự hào về TASL. Tôi biết, rồi sẽ có một ngày nào đó, gần hay xa tôi không chắc, chúng tôi cũng sẽ có những sự nghiệp riêng cho niềm say mê cà phê của mình; nhưng tôi mong rằng, chúng tôi, trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn nhớ về TASL, vẫn giữ tình yêu cho nó như cho đứa con đã trưởng thành và lập gia đình cho riêng nó. Tôi yêu TASL, yêu TASL rất nhiều. Và tôi mong rằng, mọi người sẽ yêu thương và phát triển TASL như đang nuôi một đứa con ruột của mình; không phải bằng sự xa hoa, hô hào bên ngoài mà bằng trái tim.
Đối với gia đình, tôi cảm thấy mình luôn là một đứa con hạnh phúc; hạnh phúc từ nơi Mẹ, từ bữa cơm gia đình; từ anh chị và những đứa cháu dễ thương; và... tôi hạnh phúc vì sự cảm nhận luôn có Người ở bên :)
Đối với bạn bè cũng vậy, dù có những chuyện phiền lòng xảy ra nhưng tôi tin, chỉ cần chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và quý mến nhau thật sự thì chuyện gì xảy ra cũng chỉ làm chúng tôi thêm yêu quý nhau hơn.
Còn với anh... tôi và anh vẫn thế, vẫn là hai người lạ thân quen. Tôi thích vậy và tôi biết, anh cũng vì tôi mà chấp nhận điều đó. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ thoải mái với nhau chừng nào còn bên cạnh nhau như thế này. Vì nếu không phải thế này, chúng tôi đã không còn là... hai người lạ thân quen :)

vì cuộc đời thật ngắn

Những ngày này em cảm thấy mình đang lo cho nhiều thứ nhưng cụ thể nó là gì thì em không rõ; chỉ biết là không sờ chạm, không nắm bắt được. Em chỉ cảm giác là mình cần được tự lập, cần được tự lo cho mình nhiều thứ. Em tin rằng, em có thể sống bên Mẹ cả đời nhưng Mẹ thì không thể sống với em cả đời được... lý trí là thế.
Mấy hôm nay anh khỏe không? Công việc của anh thế nào? Có vất vả lắm không anh? Dạo này Sài Gòn buổi chiều hay mưa như mọi khi. Em cũng hay bắt xe buýt dạo chơi lang thang sau giờ làm... đi qua những chốn cũ. Nhiều khi em cũng thấy mình chán phèo thật đấy, chẳng có gì thú vị cả; nhưng em lại có thể sống tốt đến bây giờ. Buồn cười thật. Nếu phải yêu thương thật sự thì người đầu tiên em chọn chính là anh, vì anh là "thằng bạn chí cốt" của em mà; người xếp hạng đầu trong em với bản Mariage D'amour (hơn cả Richard Clayderman ^_^). Chiều nay em trốn làm về nhà để chơi với mẹ và Cún con trước khi hai bà cháu về Bình Dương. Mà ngượng thật khi nói ra điều này, em về rồi ghé vào siêu thị, mua ít bánh cho Cún, mua sữa cho Mẹ; sau đó về nhà ăn trưa rồi em lăn quay ra ngủ đến hơn 4 giờ chiều, hihi... Em cứ như con sâu nghiện ngủ. Những ngày qua em quen với hình bóng mẹ ở ngăn bếp. Sáng ngủ dậy, bước xuống cầu thang là em bắt gặp ngay hình ảnh mẹ đang nấu cháo cho Cún rồi nấu đồ ăn sáng. Chiều đi làm về em cũng bắt gặp hình ảnh Mẹ ở ngăn bếp, Mẹ đang nấu buổi tối cho cả nhà. Mẹ em là vậy; ba em mất, cả cuộc đời, một mình Mẹ vất vả lo cho chị em em đến giờ mà không than phiền gì cả. Nhiều khi em tự hỏi, làm sao Mẹ có thể làm được. Vì người Mẹ này, em thật không thể phân tâm. Nhưng quyết định của em không hề liên quan đến Mẹ, là do em muốn và chọn như vậy. Như thế có đáng gì so với Mẹ đâu. Em tin rồi mình sẽ làm Mẹ vui và hạnh phúc.

Anh đừng thức khuya nhiều nữa! Bây giờ khi còn chưa là gì của nhau và cũng chưa là gì của ai khác, em mới có thể nhổ "tóc sâu" cho anh được. Anh cũng chỉ chạm tay vuốt vuốt tóc em ít thôi, vì... sẽ quen mất. Em nghe người ta nói, con trai thích con gái để tóc dài vì họ thích vuốt vuốt và đùa nghịch với mái tóc dài ấy...

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?