When the Love Falls

Hôm nay, em nghe "When the Love Falls" khi vô tình thấy nó qua bài đăng của một người bạn; bản nhạc mà anh từng đàn cho em nghe, bản nhạc mà khi đó, anh và em rất trong sáng... Không! Nói chính xác hơn là chỉ có em. Cũng có thể khi đó em không đủ sâu sắc mà lại quá vô tình.
Đọc "lời dẫn" của bản nhạc, tự nhiên em khóc, lòng cứ nghẹn ngào. Có lẽ nhờ nó, em hiểu hơn tâm trạng của anh khi cứ mải miết theo 1 bóng hình chưa bao giờ thuộc về mình.
Cũng buồn cười thật, người ta buồn, người ta day dứt vì người họ yêu không yêu họ hay vì cớ gì đó không đến được với nhau; còn em buồn, em tự làm khổ và dằn vặt mình chỉ vì em day dứt với tình cảm của anh. Có phải anh cố tình hay đó là anh khi càng ngày, cảm xúc của em phụ thuộc vào anh càng nhiều. Công việc, tình cảm em đều gắn bó với anh dù lý trí em khi nào cũng nhắc nhở mình một điều: "Anh chỉ là bạn, là anh thôi". Khó khăn trong công việc, em tìm đến anh; vui, em tìm anh để chia sẻ; buồn, em tìm anh để được anh ngồi im lặng và vỗ vai; ngẫu hứng, em tìm anh đàn vài bản nhạc mà mình thích;... Anh hy sinh vì em nhiều quá! Đến nỗi... em cảm thấy có lỗi với anh khi chị và mẹ đều không hề biết đến sự tồn tại của anh trong cuộc đời em. Đến bây giờ, em thật sự không biết/không rõ, mình đối với anh, là thương, hay yêu, hay quý, hay thậm chí là sự thương hại nữa... Em thật sự không biết.
Cho đến bao giờ, mọi thứ mới thật sự bắt đầu với em từ chính bản thân em?

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?