Star who loved Sun
Càng ngày, tôi càng tự thu mình lại với tất cả.
Tôi nhận ra mình ngày càng nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Khi cảm giác mình bị làm tổn thương, tôi sẽ dần xa lánh người mà tôi nghĩ họ làm tổn thương mình.
Bác sĩ nói tôi bị trầm cảm, tôi không biết, thật sự không biết rõ về bản thân mình nữa. Tôi đã và đang cố gắng rất nhiều, rất nhiều để thay đổi. Cố gắng hòa nhập, cố gắng để dung hòa tất cả. Tôi tìm cho mình những niềm vui nhỏ, vẽ, hát, đọc sách, viết. Nhưng dường như mọi thứ càng ngày càng tệ hơn!
Càng ngày, nhận ra mình càng cô đơn, cô đơn tự trong bản thân mình. Tôi không muốn có bạn, và không muốn nói chuyện với bất kỳ ai xung quanh tôi nữa. Tôi không dám tin, không dám tin vào ai nữa!
Làm sao đây!?
(Nguồn: World of Instrumental Music)
Đọc những dòng chữ này, cảm giác của ba tháng trước sống lại. Cảm thấy chênh vênh. Nếu được lựa chọn thì vẫn vậy thôi; nhưng ít ra, tôi biết mình đang gặp phải vấn đề gì. Khá lâu... Không ngờ, cũng có lúc bản thân lại rơi vào trạng thái ấy...
Con vật còn cảm nhận được tình cảm biểu lộ xung quanh nó huống chi là con người với mức độ nhạy cảm và "khả năng đặc biệt" của một kẻ trầm cảm. Có người khó chịu, có người phàn nàn. Họ không đối diện với tôi (vì tôi trốn tránh họ), nhưng họ lại làm người tôi yêu thương phải khó xử. Họ không biết tôi cần thời gian. Là vì họ không biết... Là vì tôi không thể nói cho họ biết.
Cây cứng cỡ nào cũng có lúc gãy, người cứng cỡ nào cũng có lúc ngập ngừng, đó mới là con người. Nhưng hãy cho họ thời gian, dù không đủ kiên nhẫn nhưng cũng đừng phàn nàn khi họ không hề làm tổn thương bạn; họ chỉ tạm thời khép mình, tạm thời xa lánh mà thôi. Đừng khiến người họ yêu thương phải chịu áp lực vì đó chẳng khác nào việc bạn đẩy họ vào tình huống phải cứu lấy người họ yêu thương khi nhìn thấy bạn ra sức dồn những người ấy đến chân cầu trong khi họ chẳng đủ khả năng để cứu lấy chính bản thân mình... Khí ấy, cảm giác bất lực còn hơn cả cái chết.
Càng ngày, tôi càng tự thu mình lại với tất cả.
Tôi nhận ra mình ngày càng nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Khi cảm giác mình bị làm tổn thương, tôi sẽ dần xa lánh người mà tôi nghĩ họ làm tổn thương mình.
Bác sĩ nói tôi bị trầm cảm, tôi không biết, thật sự không biết rõ về bản thân mình nữa. Tôi đã và đang cố gắng rất nhiều, rất nhiều để thay đổi. Cố gắng hòa nhập, cố gắng để dung hòa tất cả. Tôi tìm cho mình những niềm vui nhỏ, vẽ, hát, đọc sách, viết. Nhưng dường như mọi thứ càng ngày càng tệ hơn!
Càng ngày, nhận ra mình càng cô đơn, cô đơn tự trong bản thân mình. Tôi không muốn có bạn, và không muốn nói chuyện với bất kỳ ai xung quanh tôi nữa. Tôi không dám tin, không dám tin vào ai nữa!
Làm sao đây!?
(Nguồn: World of Instrumental Music)
Đọc những dòng chữ này, cảm giác của ba tháng trước sống lại. Cảm thấy chênh vênh. Nếu được lựa chọn thì vẫn vậy thôi; nhưng ít ra, tôi biết mình đang gặp phải vấn đề gì. Khá lâu... Không ngờ, cũng có lúc bản thân lại rơi vào trạng thái ấy...
Con vật còn cảm nhận được tình cảm biểu lộ xung quanh nó huống chi là con người với mức độ nhạy cảm và "khả năng đặc biệt" của một kẻ trầm cảm. Có người khó chịu, có người phàn nàn. Họ không đối diện với tôi (vì tôi trốn tránh họ), nhưng họ lại làm người tôi yêu thương phải khó xử. Họ không biết tôi cần thời gian. Là vì họ không biết... Là vì tôi không thể nói cho họ biết.
Cây cứng cỡ nào cũng có lúc gãy, người cứng cỡ nào cũng có lúc ngập ngừng, đó mới là con người. Nhưng hãy cho họ thời gian, dù không đủ kiên nhẫn nhưng cũng đừng phàn nàn khi họ không hề làm tổn thương bạn; họ chỉ tạm thời khép mình, tạm thời xa lánh mà thôi. Đừng khiến người họ yêu thương phải chịu áp lực vì đó chẳng khác nào việc bạn đẩy họ vào tình huống phải cứu lấy người họ yêu thương khi nhìn thấy bạn ra sức dồn những người ấy đến chân cầu trong khi họ chẳng đủ khả năng để cứu lấy chính bản thân mình... Khí ấy, cảm giác bất lực còn hơn cả cái chết.