VIẾT... VÀ SẼ NHỚ!

Lâu rồi, hôm nay tôi mới mất đi khả năng kiềm chế đến vậy. Trong nhóm, tôi là người trẻ nhất, hà cớ gì mọi người lại chịu đựng tôi. Tôi, hà cớ gì tự cho mình có quyền nổi nóng. Những câu nói lạnh lùng, vô tình của tôi khiến tôi thấy mình thật ác để bây giờ tôi tự dằn vặt mình.
Đúng! Xét về mặt quy ước và phân chia công việc từ lúc đầu, quả thật tôi không sai; nhưng tôi sai khi dùng nó để nói chuyện với bạn bè, anh chị em, đồng nghiệp của mình - những người đã cùng tôi vun vén cho ước mơ bé nhỏ của chúng tôi, những người đã cùng tôi sải bước khắp nơi qua tháng ngày dưới cái nắng rát của Bình Dương, của Sài Gòn, của vùng đất Tây Nguyên rộng lớn,... thậm chí, có người cảm lạnh vì dầm mưa; rồi thức đêm, thức hôm để thiết kế, để vẽ vời, tính toán, liệt kê, phân tích,... mọi thứ...
Mọi người đã không lên tiếng trách tôi thì tôi có quyền gì mà nổi nóng với họ chứ! Chẳng phải, tôi đang có những người bạn, những người anh, người chị,... luôn lo lắng và quan tâm tôi. Họ chấp nhận xử lý mọi việc, họ cũng cật lực với công việc riêng để kiếm tiền, để tạo dựng TASL ngày càng lớn mạnh; và, họ cũng cho tôi sự thoải mái nhất về thời gian,... vậy mà,...
Thời khắc tôi nổi nóng, tôi giận dữ, tôi đã mất đi chính mình. Ngay cả anh cũng im lặng... Sự im lặng mà đến giờ này tôi vẫn không thể nào hiểu.
Thật sự, những ngày qua, tôi cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Nhất là khi đối mặt với những khách hàng quan trọng của TASL, của kế hoạch mở rộng TASL trong vài tháng tới. Tôi lo lắng, tôi sợ rằng mình không ổn. Mỗi lần gặp họ, tôi thay đổi mình hoàn toàn, từ ngoại hình, cách ăn mặc, trang điểm (hoàn toàn xa lạ với tôi từ trước khi tôi bắt đầu với TASL) đến cách nói chuyện sao cho thuyết phục, bản kế hoạch tôi trau chuốt từng từ,... vì suy cho cùng, đó là trách nhiệm chính của tôi. Lỡ như, tôi nói chuyện không ổn, không thuyết phục, bản kế hoạch có vấn để, hay thậm chí, tôi bị đau dạ dày lúc gặp mặt,... Rất nhiều chuyện không biết được đều có thể khiến công việc, ước mơ của chúng tôi tan tành cùng số vốn đầu tư quá lớn và công sức hơn 1 năm trời cùng nhau gầy dựng...
.....
Chúng ta có nhất thiết phải giữ trong lòng mọi thứ vậy không anh? Tại sao? Để làm gì vậy anh?

TRỐN TRÁNH HAY ĐỐI MẶT?!

Chính vì cuộc sống không dễ dàng,... nhưng trong mắt em, cuộc sống vẫn còn tươi đẹp, tình người vẫn còn ấm lắm!
Kh hỏi tôi: "Em sợ nhất điều gì?". Một câu hỏi khiến tôi giật mình và suy nghĩ mãi, rằng, tôi sợ nhất điều gì?

Tôi thường hay trốn tránh, trốn tránh những lời nói không hay "vô tình" mà người ta dành cho tôi (những lời nói sau lưng). Thà rằng họ đứng trước mặt tôi và nói ra tất cả, nói rằng họ ghét tôi, nói rằng tôi là người xấu,... nhưng tôi không đủ can đảm để nghe những lời nói không tốt "vô tình" ấy (khi họ lầm tưởng rằng tôi không hay biết). Tại sao vậy? Miệng là của người ta mà! Người ta nói thì mặc kệ người ta... Tôi không dám! Chỉ cần tôi cũng vô tình nghe được những lời nói vô tình ấy, tim tôi như thắt lại, rằng lòng người khó đoán, rằng tại sao trước mặt họ khác nhưng sau lưng họ khác, rằng niềm tin ở đâu, tình yêu thật sự ở đâu? Tôi thật sự sợ... rất sợ. Lòng tôi sao dễ tổn thương đến mức, chỉ cần một lần để tôi gặp điều ấy thôi, với họ... tôi... có thể tôi sẽ không còn dám tin nữa. Vì vậy, tôi thà rằng trốn chạy những lời nói ấy, để trước mắt tôi, họ vẫn là người tôi quý, là người tôi tin tưởng, dù tôi có ngu ngốc, có là gì chăng nữa.

Tình yêu - đó là thứ tôi sợ mất. Dù cho tất cả mọi thứ mất đi, nhưng tình yêu chừng nào còn tồn tại, vẫn còn có hơi ấm của tình người, mọi thứ sẽ lại đơm hoa, kết trái. Chừng nào vẫn còn một người có thể yêu thương tôi, tin tưởng tôi, đối với tôi... khi đó... cuộc đời vẫn đáng sống.

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?