Ba ngày nghỉ vừa rồi, dù chưa trọn vẹn nhưng mình cảm thấy vui.
Ước gì những ngày mình nghỉ thế này, có Mẹ, có Cún con, có chị Kiều, có Tí Nị ở đây nữa thì vui quá. Mình nhớ giọng í ới của Cún con; nhớ hình dáng của Mẹ; nhớ câu hát ru Tí Nị của chị Kiều... Mình rất nhớ! Nhớ nhiều lắm! Mình chỉ ước gì, những ngày này trôi qua thật nhanh để tới tết, mình lại được về nhà. Được ở bên gia đình, đối với mình đó mới là đủ. Những lúc thế này đây, mình thấy mình thật trẻ con, chăng chịu lớn; cứ mãi nũng nịu và đắm mình trong vòng tay yêu thương của Mẹ, trong sự bảo bọc của gia đình. Mình hạnh phúc nhưng mình sợ chính cái cảm giác này; cứ lúc nào mình cũng phải sống trong một tâm thế chuẩn bị rồi sẽ có ngày, niềm hạnh phúc, tình yêu của mình không còn nguyên vẹn nữa. Mình sợ khi cảm xúc và niềm vui của mình lại cứ phụ thuộc vào người khác, đặc biệt là Mẹ. Chỉ cần Mẹ vui, điều gì mình cũng sẽ làm; ngang bướng đó nhưng mình cũng buông bỏ cái tôi của mình đi. Những việc mình làm, những thành quả mình đạt được, đối với mình chỉ cần một nụ cười trên khuôn mặt Mẹ là đủ. Lỡ như... lỡ như... mình thật không dám nghĩ đến. Khi ấy, cuộc sống của mình phải như thế nào đây? mình sẽ chìm trong đại dương sâu thẳm hay bấp bênh không cảm xúc giữa dòng đời mênh mông này! Mình sợ! Mình không dám nghĩ đến. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vì vẫn nhớ như in lời nói của mình với chị Kiều mười mấy năm trước; chỉ cần mình song hành cũng Mẹ là đủ, không cần xa hơn, không cần dài hơn.
Mẹ ơi, Mẹ biết không! Với con, Mẹ là tất cả! Là tất cả trên cuộc đời này! Con yêu Mẹ, yêu Mẹ nhiều lắm!
Rồi cái cảm giác khó chịu khi xa người thân cũng tạm nhòa đi khi mình về với Tình yêu nhỏ.
Vậy là đã một năm rồi. Nhanh thật! Mới ngày nào chúng tôi còn tất bật để chuẩn bị mọi thứ với niềm tự hào nhưng có phần lo lắng thì giờ đây, mọi việc đều đã ổn. Cám ơn Người vì Tình yêu nhỏ của chúng tôi vững vàng, cám ơn Người vì chúng tôi vẫn còn đồng hành với nhau cho đến giờ phút này dù lắm khi sóng gió, gập ghềnh hay xung đột. Chúng tôi quây quần cùng nhau với những người khách thân quen nhất (tạm gọi là khách vì thật ra không phải là khách mà là "thành viên" trong mái nhà Tình yêu nhỏ của chúng tôi) trong ngày chúng tôi tổ chức kỉ niệm Tình yêu nhỏ của chúng tôi tròn một tuổi (mà lẽ ra phải tổ chức trước đó). Chúng tôi hát hò, trò chuyện thân mật, có khi là "quậy phá".
Anh! Vẫn bản nhạc cũ và cũng là bản nhạc chủ đề của Tình yêu nhỏ - lâu rồi, tôi mới được nhìn từng ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ uyển chuyển trên phím đàn của anh. Tối hôm đó, chúng tôi đi bộ cùng nhau. Lâu rồi không trở về, con đường quen thuộc cũng có chút lạ lẫm. Chúng tôi đi cùng nhau trong không gian im ắng, một chút gì đó xa lạ. Mà xa lạ cũng đúng thôi, từ lúc ấy đến nay đã hơn ba tháng rồi, tôi và anh không còn gặp nhau nữa. Nhiều khi tôi không biết nên nghĩ như thế nào về chính bản thân mình nữa. Đúng hay sai? Là cố chấp hay quyết đoán? Rồi tôi cũng cố gắng mở lời trước. Cứ thế, chúng tôi đi với nhau đến nhà C. chỉ với vài câu nói, vài lời hỏi thăm. Giữa chúng tôi, một cái hố nhỏ được tạo ra từ ba tháng trước mà giờ đây tôi nhận thấy, mình nên cố gắng lấp đầy. Suy cho cùng, tôi nhận ra, với anh, tôi là người có lỗi.
Một đêm ở nhà C., chúng tôi đều rất vui vẻ. Tình yêu nhỏ cứ như là đề tài muôn thưở với chúng tôi. Từ chuyện có vị khách lạ tò mò với "cỗ máy" rang cà phê của chúng tôi, anh chàng L. phục vụ mới ngớ người với màn ảo thuật của Parista Đ.D,... đến chuyện Tình yêu nhỏ vài tháng tới, vài năm tới nữa. Một đêm thật vui.
Ngày nghỉ lễ thứ hai, tôi về lại thành phố. Buổi chiều, tôi vui vì cuộc "nhậu nhẹt" nho nhỏ của tôi và hai "bà già" chỉ với 2 tách cà phê cùng một trái xoài (cực chua) và 1 ít muối cay. Tôi và hai "bà già" tám đủ thứ chuyện và kết thúc bằng màn xem tử vi "ngoạn mục" khiến một bà già bỏ cuộc đi ngủ :))) Sau đó, tôi lại "nhậu nhẹt" nho nhỏ nữa với hai đứa bạn thân. Dù không nhiều thời gian nhưng cũng đủ để "cứu rỗi" bốn tâm hồn đang nhung nhớ một thời cùng nhau "mài lết" giảng đường. Thật vui.
Ngày lễ cuối cùng (hôm nay) tôi và hai "bà già" cười hả hê, khàn giọng với liveshow Cẩm Ly qua karaoke điện thoại "siêu cảm ứng".
Bây giờ, tôi kết thúc ngày bằng việc ngồi đây gõ lốc cốc (thói quen mà cũng lâu lắm rồi tôi bỏ qua) để lưu lại mọi thứ thật đẹp dù có một vài cảm xúc thật buồn.
Chúc năm mới thật bình an!
Ước gì những ngày mình nghỉ thế này, có Mẹ, có Cún con, có chị Kiều, có Tí Nị ở đây nữa thì vui quá. Mình nhớ giọng í ới của Cún con; nhớ hình dáng của Mẹ; nhớ câu hát ru Tí Nị của chị Kiều... Mình rất nhớ! Nhớ nhiều lắm! Mình chỉ ước gì, những ngày này trôi qua thật nhanh để tới tết, mình lại được về nhà. Được ở bên gia đình, đối với mình đó mới là đủ. Những lúc thế này đây, mình thấy mình thật trẻ con, chăng chịu lớn; cứ mãi nũng nịu và đắm mình trong vòng tay yêu thương của Mẹ, trong sự bảo bọc của gia đình. Mình hạnh phúc nhưng mình sợ chính cái cảm giác này; cứ lúc nào mình cũng phải sống trong một tâm thế chuẩn bị rồi sẽ có ngày, niềm hạnh phúc, tình yêu của mình không còn nguyên vẹn nữa. Mình sợ khi cảm xúc và niềm vui của mình lại cứ phụ thuộc vào người khác, đặc biệt là Mẹ. Chỉ cần Mẹ vui, điều gì mình cũng sẽ làm; ngang bướng đó nhưng mình cũng buông bỏ cái tôi của mình đi. Những việc mình làm, những thành quả mình đạt được, đối với mình chỉ cần một nụ cười trên khuôn mặt Mẹ là đủ. Lỡ như... lỡ như... mình thật không dám nghĩ đến. Khi ấy, cuộc sống của mình phải như thế nào đây? mình sẽ chìm trong đại dương sâu thẳm hay bấp bênh không cảm xúc giữa dòng đời mênh mông này! Mình sợ! Mình không dám nghĩ đến. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vì vẫn nhớ như in lời nói của mình với chị Kiều mười mấy năm trước; chỉ cần mình song hành cũng Mẹ là đủ, không cần xa hơn, không cần dài hơn.
Mẹ ơi, Mẹ biết không! Với con, Mẹ là tất cả! Là tất cả trên cuộc đời này! Con yêu Mẹ, yêu Mẹ nhiều lắm!
Rồi cái cảm giác khó chịu khi xa người thân cũng tạm nhòa đi khi mình về với Tình yêu nhỏ.
Vậy là đã một năm rồi. Nhanh thật! Mới ngày nào chúng tôi còn tất bật để chuẩn bị mọi thứ với niềm tự hào nhưng có phần lo lắng thì giờ đây, mọi việc đều đã ổn. Cám ơn Người vì Tình yêu nhỏ của chúng tôi vững vàng, cám ơn Người vì chúng tôi vẫn còn đồng hành với nhau cho đến giờ phút này dù lắm khi sóng gió, gập ghềnh hay xung đột. Chúng tôi quây quần cùng nhau với những người khách thân quen nhất (tạm gọi là khách vì thật ra không phải là khách mà là "thành viên" trong mái nhà Tình yêu nhỏ của chúng tôi) trong ngày chúng tôi tổ chức kỉ niệm Tình yêu nhỏ của chúng tôi tròn một tuổi (mà lẽ ra phải tổ chức trước đó). Chúng tôi hát hò, trò chuyện thân mật, có khi là "quậy phá".
Anh! Vẫn bản nhạc cũ và cũng là bản nhạc chủ đề của Tình yêu nhỏ - lâu rồi, tôi mới được nhìn từng ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ uyển chuyển trên phím đàn của anh. Tối hôm đó, chúng tôi đi bộ cùng nhau. Lâu rồi không trở về, con đường quen thuộc cũng có chút lạ lẫm. Chúng tôi đi cùng nhau trong không gian im ắng, một chút gì đó xa lạ. Mà xa lạ cũng đúng thôi, từ lúc ấy đến nay đã hơn ba tháng rồi, tôi và anh không còn gặp nhau nữa. Nhiều khi tôi không biết nên nghĩ như thế nào về chính bản thân mình nữa. Đúng hay sai? Là cố chấp hay quyết đoán? Rồi tôi cũng cố gắng mở lời trước. Cứ thế, chúng tôi đi với nhau đến nhà C. chỉ với vài câu nói, vài lời hỏi thăm. Giữa chúng tôi, một cái hố nhỏ được tạo ra từ ba tháng trước mà giờ đây tôi nhận thấy, mình nên cố gắng lấp đầy. Suy cho cùng, tôi nhận ra, với anh, tôi là người có lỗi.
Một đêm ở nhà C., chúng tôi đều rất vui vẻ. Tình yêu nhỏ cứ như là đề tài muôn thưở với chúng tôi. Từ chuyện có vị khách lạ tò mò với "cỗ máy" rang cà phê của chúng tôi, anh chàng L. phục vụ mới ngớ người với màn ảo thuật của Parista Đ.D,... đến chuyện Tình yêu nhỏ vài tháng tới, vài năm tới nữa. Một đêm thật vui.
Ngày nghỉ lễ thứ hai, tôi về lại thành phố. Buổi chiều, tôi vui vì cuộc "nhậu nhẹt" nho nhỏ của tôi và hai "bà già" chỉ với 2 tách cà phê cùng một trái xoài (cực chua) và 1 ít muối cay. Tôi và hai "bà già" tám đủ thứ chuyện và kết thúc bằng màn xem tử vi "ngoạn mục" khiến một bà già bỏ cuộc đi ngủ :))) Sau đó, tôi lại "nhậu nhẹt" nho nhỏ nữa với hai đứa bạn thân. Dù không nhiều thời gian nhưng cũng đủ để "cứu rỗi" bốn tâm hồn đang nhung nhớ một thời cùng nhau "mài lết" giảng đường. Thật vui.
Ngày lễ cuối cùng (hôm nay) tôi và hai "bà già" cười hả hê, khàn giọng với liveshow Cẩm Ly qua karaoke điện thoại "siêu cảm ứng".
Bây giờ, tôi kết thúc ngày bằng việc ngồi đây gõ lốc cốc (thói quen mà cũng lâu lắm rồi tôi bỏ qua) để lưu lại mọi thứ thật đẹp dù có một vài cảm xúc thật buồn.
Chúc năm mới thật bình an!