NHỮNG NGÀY BẢN THÂN "DỞ CHỨNG"

Những ngày này là những khoảng thời gian căng thẳng với rất nhiều những khó khăn.
Công việc để thực hiện một mình rất dễ nhưng công việc đòi hỏi sự đồng thuận từ những thành phần khó chấp nhận sự thay đổi rất khó. Mình đã học, đã biết nhưng chưa va chạm và hiện tại, mình đang va chạm.

Bây giờ, mình không muốn làm gì cả, thật sự không muốn làm gì cả, chỉ muốn nghỉ ngơi; không phải bỏ trốn mà muốn dành thời gian để suy nghĩ về nhiều việc, về những thứ mình đang làm, những nỗ lực mình thực hiện, những cố gắng, những con người,... xem... phải như thế nào nữa. Tiếp tục với nhiệt huyết bây giờ hay...

Mình biết bản thân mình đến đâu nhưng có khi mình không hiểu nổi mình. Lúc mình chịu đựng đến mức vượt ngưỡng, nhưng lúc mình không thể kiềm chế được. Khi nào? Tại sao?
Mình sợ bản thân mình vì lúc mình góp ý, người khác không quan tâm (dù viễn cảnh đó chắc chắn xảy ra) thì mình sẽ mặc kệ, dù hậu quả xảy ra có như thế nào và dù mình có thể đứng ra giải quyết hậu quả. Mình sợ!

Giờ mình cần làm gì để tạo động lực cho bản thân tiếp tục???

LUYẾN TIẾC VÌ MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ...

Dạo này công việc thật nhiều, đến lúc tưởng chừng không kham nổi nhưng tôi hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc, vì tôi biết, đó mới là cuộc sống của mình. Tôi muốn đắm mình trong công việc, dành một ít thời gian cho gia đình, còn lại, tôi không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều. Có những con người đến rồi đi như cơn gió, vì duyên nên gặp nhưng không phận nên ra đi. Vậy nên, tôi không mong cảm xúc của mình bị ảnh hưởng quá nhiều. Tôi là một cô gái đủ mạnh mẽ để vượt qua; chỉ cần Mẹ, cần gia đình.

Có một cậu bé nhỏ hơn tôi một tuổi đã để lại trong tôi khá nhiều cảm xúc. Cậu bé đó (có thể vô tình) đã dạy tôi nhiều thứ; làm tâm hồn "già trước tuổi" của tôi trẻ lại, mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui, đến nỗi nhiều khi, chỉ cần cậu bé ấy nói một câu, tôi cũng cười nghiêng ngả. Thật sự, có quá nhiều kỷ niệm.
Cậu ra đi có thể là cảm giác thiếu vắng ở lại nhưng cám ơn cậu rất nhiều, vì rất nhiều thứ.

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?