RỒI SẼ QUA!

Một người bạn hôm nay chúc em "Tìm được ai đó mà mỗi ngày đều muốn trò chuyện cùng họ, cùng họ sẻ chia, cùng họ vui đùa, cùng họ đi trong thế gian này là một phúc phận.. Chúc Anh có được phúc phận ấy để thấy mỗi ngày luôn ấm áp dù mùa đông có lạnh".
Khoảng thời gian hơn 2 năm, trong mắt em, anh luôn là người như thế và em cảm giác, mình thật "phúc phận"... Đến thời điểm hiện giờ và một khoảng thời gian dài hơn nữa, với em mà nói, sẽ rất khó khăn... Em không thể làm bạn anh được, em cũng không đủ dũng khí để nhìn anh nữa - những điều mà trước đây em vô tư nghĩ rằng, em sẽ làm được khi kết thúc một mối tình. Không còn là một cô nhóc lởn vởn, lèm bèm với anh nữa, cũng không còn cảm giác mong chờ vào mỗi cuối tuần được đi chơi với anh... cuộc sống thật trống vắng... Nhưng không sao! Em tin là em sẽ ổn thôi, chỉ cần không gặp anh nữa, em sẽ quên anh thôi...
Giáng sinh năm nay với em thật lạnh. Cũng may còn có Tình yêu nhỏ để em bận rộn, để em cười; cũng may còn có "người lạ thân thương"....

NGÀY MAI SẼ RA SAO?

Rằng khi cuộc sống quá nhiều bộn bề, vẫn là cần một bờ vai để tựa vào...
La Maritza vang lên cũng là lúc những chông chênh trong lòng như hiện ra rõ rệt. Nhiều khi tôi tự hỏi ngu ngơ, tại sao người ta lại sống trên đời này? Có khi tôi hổ thẹn vì bản thân mình, vì có khoảng thời gian tôi sống một cách héo mòn, không định hướng, không mục tiêu; tôi chẳng biết những thứ mình đang làm là vì sao; cuối cùng, tôi là ai trong cuộc đời này? Những câu hỏi cứ lờn vờn trong đời.
Những mối quan hệ, có rồi mất, mất rồi lại có. Những lúc buồn, tôi rất muốn được tựa vào; nhưng vì đã từng tựa vào, cũng đã từng đẩy ra khiến tôi không đủ can đảm để tựa vào lần nữa. Người ta chơi trò đuổi hình bắt bóng và tôi cũng vậy. Thật ra, người ta không thể làm tôi tổn thương nếu không phải vì tôi cam tâm tình nguyện. Tại sao tôi lại thành ra thế này? Tại sao? Tôi là gì mà khiến người khác phải vì tôi mà im lặng, mà chỉ đứng phía sau nhìn tôi vui. Tôi giận và tự ti về chính bản thân mình, về tình cảm và những phán đoán của mình. Ba người chúng tôi làm nhau hạnh phúc như vậy, tổn thương vậy đã đủ quá rồi...

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?