Quyết định buông để về nhà, nhưng có vẻ những việc đang diễn ra khiến mình chưa cảm thấy yên tâm lắm.
Tương lai là thứ chưa được định hình rõ ràng nhưng mình đang cảm thấy bất an, từ những gì đã diễn ra ở quá khứ. Nhưng có thể là do mình đã nghĩ quá xa, xác suất của sự tốt đẹp vẫn có thể xảy ra.
Những gì đã lựa chọn, mình sẽ không bao giờ hối hận, trước kia đã vậy, bây giờ vẫn vậy và sau này sẽ luôn như thế. Có thể, mình đã mạnh mẽ một cách bất thường nhưng đó là cách người ngoài nhìn nhận, mình cũng có khuyết điểm "chí mạng" của mình mà chỉ cần nó xảy đến, mình không thể nào hình dung được sẽ ra sao, sẽ lựa chọn và sống tiếp như thế nào. Có thể đó là ngày tận thế với mình. Sự mạnh mẽ tuyệt với này mình được thừa hưởng từ Mẹ và mình luôn tự hào, kiêu hãnh vì nó.
Tương lai là thứ chưa được định hình rõ ràng nhưng mình đang cảm thấy bất an, từ những gì đã diễn ra ở quá khứ. Nhưng có thể là do mình đã nghĩ quá xa, xác suất của sự tốt đẹp vẫn có thể xảy ra.
Những gì đã lựa chọn, mình sẽ không bao giờ hối hận, trước kia đã vậy, bây giờ vẫn vậy và sau này sẽ luôn như thế. Có thể, mình đã mạnh mẽ một cách bất thường nhưng đó là cách người ngoài nhìn nhận, mình cũng có khuyết điểm "chí mạng" của mình mà chỉ cần nó xảy đến, mình không thể nào hình dung được sẽ ra sao, sẽ lựa chọn và sống tiếp như thế nào. Có thể đó là ngày tận thế với mình. Sự mạnh mẽ tuyệt với này mình được thừa hưởng từ Mẹ và mình luôn tự hào, kiêu hãnh vì nó.