...

Những ngày bộn bề thế này, anh như một chiếc phao cứu sinh cố tình trôi dạt trên mặt biển để em bám víu vào. Xin lỗi vì có khi em đã không xem anh là duy nhất, xin lỗi vì những phút em say nắng và yếu mềm trước con người đó, con người chưa bao giờ thật sự thuộc về em. Xin lỗi vì anh luôn phải là người ở bên lúc em vấp ngã và buồn nhất, xin lỗi vì đã để anh phải nhìn thấy những giọt nước mắt nặng trĩu ấy. Đó là tất cả những gì em có thể làm ngay lúc đó. Khuôn mặt áp vào ngực anh, nghe từng nhịp đập trái tim anh, điều đó khiến em cảm thấy an bình hơn, không còn lo sợ hay chật vật với mọi thứ...

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?