"Đừng hỏi tại sao nữa!"

Biết là điểm yếu nhưng sao lại cứ lún sâu vào! Tại sao? Tại sao? Tại sao?  Đó là câu hỏi mình dành cho những điều, những người mình quan tâm và trân trọng, đó là cơ hội, cơ hội học hỏi, cơ hội giải quyết vấn đề... và cũng là cơ hội để họ giải thích vì không phải bao giờ mắt thấy, tai nghe, tay sờ, miệng nếm, mũi ngửi cũng là sự thật.
Cũng có lúc, biết được tại sao rồi sẽ làm được gì? Cũng không thay đổi, không cứu vãn được mọi thứ. Nó chỉ còn là sự hối lỗi của một kẻ tội đồ lầm đường lạc lối.

Nỗ lực

Mọi thứ, chỉ cần quyết tâm thì đều sẽ làm được, và hôm nay mình đã làm rất tốt. Đây chỉ là một điểm nhỏ trên đường tròn nhưng rồi mình cũng sẽ đánh dấu toàn bôn lên đường tròn ấy mà thôi.

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?