"Những lúc cảm thấy rối rắm
trong lòng, tôi đều đến đó. Chỉ một chốc là đủ rồi, giữa
nơi có thể nghe tiếng gió thổi, chỉ để nhìn thấy chung quanh là hoang vu vào ban ngày và một bầu trời đầy sao lấp lánh ở trên đầu mình vào ban đêm. Ở nơi
đó, vào lúc đó, tôi biết mình
không lạc lối."
Giữa những bộn bề này, giữa hành trình dài này có khi tôi cảm thấy mình lạc lối. Tôi bị mắc cạn vào một mớ hỗn độn, chẳng biết đâu là thứ mình cần, đâu là điểm sẽ đi đến; tôi hoài nghi chính mình, hoài nghi chính những quyết định và mục tiêu của mình, rằng nó chỉ là tạm bợ, không rõ ràng, thậm chí phi thực tế. Những lúc bất giác như thế, tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà, trống trơn, tĩnh lặng, không phải để tĩnh tâm mà là để chất vấn chính mình. Tòa án trong tôi với đầy đủ những gì cần thiết cho một phiên chất vấn mà tôi đã tàn nhẫn đưa chính mình thành bị đơn. Chỉ cần những lúc như thế, tôi đã yếu mềm như chưa từng tồn tại cái tôi mạnh mẽ, kiên định và không khuất phục đã từng có.
Lúc nhỏ, tôi đã từng có một góc bí mật của riêng mình, một nơi mà không ai biết rằng có một cô bé đã từng xem nó là "nhà", cây cối quanh đó là những bờ vai, những tiếng chim hót và những chú kiến là bạn... Nghe có vẻ như một nơi cổ tích! Nhưng đó đúng là cổ tích của tôi. Những lúc thấy cô đơn, không vui hay hạnh phúc, tôi đều ra đó. Nơi đó ở phía sau nhà (hay đúng hơn là mảnh đất chưa khai thác của nhà người ta và bị tôi"chiếm dụng"), mỗi lần ra đó đều phải chui qua một bờ rào với nhiều cây gai nhưng không sao, tôi đã tạo đường đi riêng qua ấy. Giữa trưa hay chập choạng tối, mặc cho những lời cảnh báo về tâm linh, tôi vẫn cứ thích chiều chuộng tâm hồn của mình. Tôi nằm ngửa dưới tán cây, nhìn lên trời, dưới lưng là cỏ mát rượi, trước mặt là đàn chim bay lượn tự do; từng làn gió thổi qua mang theo những cánh hoa bồ công anh (tôi nghĩ chắc đúng là bồ công anh) trắng tinh, đẹp đẽ. Mặc cho toàn bộ những vui buồn xảy ra, tôi đều thấy an toàn và vui vẻ tại nơi này. Cứ vậy mà tôi bước tiếp.
Giờ đây, tôi vẫn đang trong hành trình tìm kiếm chính mình, hiểu về những giá trị của mình trong cuộc đời này và tôi có thể làm được điều gì cho mọi người. Dù sẽ có nhiều lúc tôi thất vọng, sẽ có nhiều lúc tôi triệu tập phiên tòa trong tôi nhưng tôi tin sẽ có ngày tôi tìm ra, chỉ cần tìm thấy thì dù có là gì đi nữa, tôi cũng sẽ mừng rỡ mà đón nhận, mà ôm nó vào lòng.
Hôm nay cùng cu Bị chuẩn bị cơm trưa, tự dưng tôi suy nghĩ và cảm thấy vui. Tôi vui vì không ngờ cũng có một ngày, chúng tôi ở cùng một nhà, cùng người mà chúng tôi thương yêu. Rồi tôi nghĩ về mọi người trong gia đình, với những biến cố nhỏ vừa xảy ra, cám ơn Người, cám ơn ông Trời vì đã chở che cho gia đình tôi, cho Mẹ tôi. Tôi cũng nghĩ nhiều về cuộc nói chuyện với một người mới quen, về những gì người đó nói, những nhận xét, những lời khuyên, những câu chuyện của người đó. Nói không buồn nghĩa là tôi đang nói dối, càng nghĩ về nó, tôi càng cảm thấy chông chênh hơn, vô định hơn; những điều mà người đó nói cũng là điều mà tôi đã và đang nghĩ về.
Và, tôi biết ơn người đó nhưng hơn bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn gia đình tôi bình an và vui sống; bản thân tôi có thể là chính mình mà chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Nói tôi đang tự lừa dối mình đi chăng nữa cũng chẳng sao. Với tôi, như vậy là đủ! Không cần những điều khác.