biết rằng mình không biết gì cả

Đó là chặng đường rất dài.

Tôi không quen nói về ngày mai, tôi cũng không quen hứa hẹn, tôi chỉ muốn âm thầm làm những gì mình tự nhủ. Có thể vì sợ, có thể vì bất cần... nhưng sao cũng được, chỉ cần hoàn thành.

Hai hôm nay là cơ hội để chầm chậm nhìn lại mình, lắng nghe mình sau một thời gian khá dài đủ để làm và ngủ - một giấc ngủ đủ trong ngày để bắt đầu một ngày mới lại nhộn nhịp. Cảm giác tươi mới và trong lành. Vẫn là những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống khiến tôi trầm tư chiêm niệm - nguồn nguyên liệu quý giá trong mỗi buổi chia sẻ của tôi; vẫn là những mẩu tin về phim ảnh và nghệ thuật mới lạ - đó là thông tin về một bộ phim dị, độc, lạ, đẹp nhưng không kém bạo lực của một nữ đạo diễn người Pháp đã làm nên lịch sử tại LHP Cannes 2021, mà độc nhất là mối quan hệ tình ái và những khoái cảm mà nữ chính có được với một... chiếc Cadillac; đến những bức tranh rất bản năng của Hom Nguyễn - với tôi, đó là nghệ thuật chân thật nhất, bản năng nhất và cảm xúc nhất bởi hàng trăm nét vẽ tự do, không đầu không cuối nhưng lại phác họa nên cả linh hồn của một con người.

Một buổi sáng trái cây, cà phê từng giọt có vần, có nhịp, cùng kích cỡ hẳn hoi đua nhau chảy xuống. "Cô Vi" đã khiến Mẹ Tự Nhiên được nghỉ ngơi và tái tạo sau hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm mệt nhoài bao bọc những đứa con chưa biết bao giờ là đủ. Hòa quyện với buổi sáng thong dong cùng những tách cà phê thế này khiến tôi biết ơn cuộc sống nhiều hơn, rằng mọi thứ đều không miễn phí và tôi cũng chẳng có gì cả ngoài việc chơi đúng loại nhạc cụ của mình, không nhòm ngó hay ao ước loại nhạc cụ của người khác.

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?