nhẫn

Chỉ là dạo này tôi đang bắt đầu một hành trình mới. Nhiều điều trùng hợp xảy ra vẫn cứ như thế, không ai biết trước được. Môi trường này tái hiện lại hồi ức về một nơi mà tôi từng thuộc về bởi cách nó hoạt động, chương trình, con người,... đều mang những nét đặc trưng ấy.

Tại đây, tôi ấn tượng với một cô bé quản lý trẻ tuổi bởi đó là một cô bé thông minh, cầu tiến, có hoài bão và chí hướng. Dù cô bé ấy không phải là chiếc gương phản chiếu bản thân mình nhưng tôi lại thấy nó phản chiếu lại hình ảnh một người tôi quen. (Con người là vậy hay chỉ ít người như tôi không rõ, thường cứ cố tìm sự kết nối trong mọi vật, mọi vấn đề cứ như để vơi đi sự chênh vênh, lưng chừng mà tìm điểm tựa trong cuộc sống này vậy) Nhưng cũng bao nhiêu quản lý trẻ khác, với rất nhiều ưu điểm thì điều mà ai cũng dần phải được mài nhẵn bởi những bài học mà cuộc sống ban tặng. Thời gian gần đây tôi nhận thấy cô bé đang loay hoay với biết bao nhiêu giải pháp để giải những nan đề trong team mình. Càng nhiều nan đề, cô bé càng loay hoay với rất nhiều giải pháp. Và càng loay hoay, mọi người trong team càng mệt mỏi và chênh vênh hơn, bởi họ chỉ vừa chạm tay vào một khúc gỗ trôi nổi trên biển thì lại phải tiếp tục bơi đến những khúc gỗ khác mà không kịp nghỉ ngơi và cũng không đủ thời gian để kiểm nghiệm rằng khúc gỗ họ vừa bám vào biết đâu lại là chóp đá chắn chắn đủ để họ dưỡng sức và bơi tiếp vào bờ.

Bài học của hôm nay: Hãy đủ kiên nhẫn để nhìn thấy hào quang!

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?