NHẬT KÝ NGHỈ VIỆC - Ngày gửi đơn

Thời gian gần đây khá nhiều chuyện xảy ra với nhiều cảm xúc lẫn lộn, những hành động và quyết định đan xen lẫn nhau.
Nơi này là nhà, chính xác là gia đình thứ 4. Và mình tin chắc rằng, rồi sẽ có những ngôi nhà thứ 5, thứ 6, thứ 7... nữa, nhưng, thật không dễ cho những ngày cuối cùng ở đây, đặc biệt với những con người như mình, lấy tình cảm con người với nhau để làm niềm vui.
Nếu nói rằng mọi chuyện đã qua để cảm xúc tĩnh lặng là thì là không thật, là gượng ép; nhưng nó cũng không quá lớn đến nỗi để lưu lại dấu ấn đặc biệt nào đó trong lòng. Cảm xúc lớn nhất thời gian này của mình là thất vọng xen lẫn nuối tiếc và tự hào. Thất vọng vì một con người mình từng kính trọng lại có những hành động và lời nói trở mặt một cách nhanh chóng đến như vậy. Mình cảm giác trong họ thường xuyên là sự dằn xé và tranh đấu mãnh liệt giữa 2 con người, một con người đầy mưu mô và đa nghi, một con người tình cảm, biết lắng nghe và thấu hiểu. Tuy nhiên, sự thất vọng của mình chính là cái con người mưu mô và đa nghi ấy, chỉ qua một đêm, đã lấn át và chiến thắng để rồi chính con người mình tôn trọng lại thốt ra những câu nói và từ ngữ của sự ích kỉ, thiên vị và bất chấp lẽ phải. Mình thất vọng vì họ là những người lớn tuổi, đầy học thức nhưng lại nhận thức sự thật một cách "chậm chạp" và phiếm diện; lại đi đối phó với một người chỉ bằng tuổi con, cháu của mình. Sự thất vọng kéo theo cảm giác tiếc nuối, tiếc nuối vì những gì mình và mọi người đã cày công xây dựng và vun đắp, vì những lý tưởng và mục tiêu tốt đẹp thật sự lại bị từ từ chôn vùi vì một con người làm mọi thứ chỉ biết phục vụ cho lợi ích cá nhân và sự hiếu chiến. Suy cho cùng, mọi thứ đến đều đúng thời điểm nó cần phải đến, vậy nên, mình tự hào vì mình đã cố gắng cho công việc, cho những giá trị tốt đẹp, đó là sự thật, sự tôn trọng và yêu thương. Và nếu từ bỏ sớm thì có lẽ, cảm xúc lúc này của mình sẽ tràn đầy sự tự ti, sẽ không thể đối diện với tất cả những người đã tin tưởng và làm việc, hợp tác với mình.
Thời gian tới, mình sẽ được thấy nhiều thứ hay ho.

Thứ 5 buồn

Dạo này đến Cty mình đều tự nhủ rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng cảm xúc mỗi lần nghĩ về cái cách họ đối xử với mình, mình cảm thấy không vui, cổ cứ nghẹn. Mình không có nhu cầu quyền lực, cái mình muốn đó là một hệ thống vận hành trơn tru, trôi chảy và không cồng kềnh và mình cũng nói rõ nhưng họ mặc định con người, ai cũng như cách họ nghĩ. Thật đáng buồn cho một nơi không đủ niềm tin để vận hành mọi thứ. Sự nghi kị lẫn nhau vượt qua niềm tin cần có là cái chết ngầm được báo trước.
Mình sẽ cố gắng, cố gắng mỉm cười (cũng chỉ là cơ miệng thôi mà), và mình tin, mình sẽ ổn, sẽ vui vẻ và mọi chuyện xảy ra sẽ như ý mình muốn. Việc mình ở lại hiện giờ, đó là sự cống hiến, và việc mình ra đi, đó là đúng lúc, và mình hy vọng họ sẽ thức tỉnh.

Ngày trọn vẹn

Hôm nay là Ngày của ba. Với tôi mà nói, có lẽ bất cứ ngày nào trong năm cũng có thể là ngày của cha, khi mà tôi luôn cần và nhớ đến Người. Nhưng cái cách mà thế giới tạo ra ngày của cha hay ngày của mẹ không phải là xáo rỗng hay nực cười mà là một lời nhắc nhở hay "đánh thức" tất cả mọi người con trên thế giới này.
Ngày hôm nay tôi và Mẹ đã có một ngày nghỉ tuyệt vời và cũng là một ngày Tết 5/5 thật vui vẻ và ấm áp. Tôi và Mẹ đã nấu ăn cùng nhau. Sự nhầm lẫn của Mẹ đã vô tình tạo nên một món ăn ngon đến mức hai Mẹ con cứ trầm trồ khen ngợi. Rồi chúng tôi cùng xem phim, cùng bàn luận. Đấy chính là hạnh phúc của tôi khi thật trùng hợp, một người bạn đã hỏi tôi thế nào là hạnh phúc.
Ngày hôm nay tôi cũng dành thời gian cho gia đình của mình. Tôi đã gọi điện cho Chị 4, cho Dì 6 và hỏi thăm ông ngoại, chat với Anh 3, gọi điện cho C.Lan, trả lời tin nhắn của Chi và nói chuyện phiếm với Hằng. Và, tôi cảm thấy rất vui vì tôi đã dành thời gian cho nó. Một ngày thật trọn vẹn.
Tôi nhớ cũng mùng 5/5, khi tôi còn nhỏ, rất nhỏ đến mức giờ này kể lại cũng chỉ là ngẫu nhiên và lộn xộn. Đó là thời khắc tôi điếm ngược từng ngày để chờ Mẹ về. Tôi nằm đu đưa trên chiếc võng mắc dưới gốc cây vải ngoài đầu ngõ và chờ Mẹ. Tôi không nhớ rõ rồi Mẹ có về hay không. Không ai, không bất kỳ một ai có lỗi trong việc này nhưng cũng chính vì niềm hạnh phúc phải đong điếm từng ngày nên tôi rất ghét sự chờ đợi và mãi đến bây giờ...
Cầu mong một ngày đầu tuần thật suôn sẻ!!!

3 ngày "thảnh thơi"

Những ngày qua mình đã thông suốt rồi, đã nghĩ thông suốt... Và mình đã quyết định buông bỏ, buông bỏ và để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên như nó phải diễn ra. Bằng chứng là tối nay mình đặt bút và viết về nó nhưng tâm huyết, hứng thú cũng như những dự định đã vơi dần đi, và mình đã đặt câu hỏi vì sao, vì sao mình phải làm việc này, làm việc này để làm gì???
Mình ghét, mình không muốn một cuộc sống đấu đá, tranh giành lẫn nhau. Mình không muốn, không muốn nó một chút nào cả. Nó khiến cuộc sống của mình trở nên mệt mỏi, đầy căng thẳng nhưng vô vị mà không mang lại chút ý nghĩa nào cả, bởi vì trong tất cả mọi chuyện, đâu phải chỉ mỗi cách đấu đá,  tranh giành mới giải quyết được.
Mình quyết định sẽ trở lại con người của mình, kiên định, vững tâm và nhiệt thành, mình sẽ dung hòa mọi thứ để đúng và sai là chính nó, không thể nhập nhằng giữa đúng và sai được! Không thể!
Ngày mai mình lại phải đối mặt với họ. Cầu mong mình đủ sức mạnh để định tâm và đón nhận họ.
...
Người ta hay nói về con tim, lý trí, lý trí, con tim... Có lẽ hai từ này thôi đã khiến cho tất cả chúng ta phải đắn đo, đau khổ, nhưng nó cũng mang đến những niềm vui.
Thế giới này thật nhỏ. Nhỏ đến mức không thể nào tưởng tượng được cái cách mà nó liên kết những con người lại với nhau trong một sự hỗn độn và khó lòng đoán trước. Tôi lại gặp lại người đó, bạn đã chủ động bắt chuyện, lòng tôi khi đó chỉ tê cứng lại với câu nói vui và hững hờ: "Chúng ta có quen biết nhau à!" Tôi không biết cảm xúc của mình là gì khi thấy một cô gái đi cùng bạn. Cô gái ấy có khuôn mặt, đôi mắt vô cùng giống bạn, và tôi đã không dám biết mối quan hệ đó là gì. Tệ thật!
Lần sau xuất hiện, bạn lại bắt chuyện với tôi và có những hành động tinh nghịch... Cô gái ấy đã xuất hiện với chiếc áo khoác của bạn trên người...
Lại một kỷ niệm đẹp nhưng buồn, với tôi.

Nếu Anh Đi...

Trái Đất nhỏ vì đã cho tôi gặp lại một người giống bạn... có lẽ, không phải bạn.
Trong chuyến đi ấy, tôi bỗng giật mình khi gặp khuôn mặt đó. Trong đầu tôi vỡ ra vô số ý nghĩ, trong đó là câu trả lời cho việc tại sao bạn im lặng suốt một thời gian dài. Nhưng không, khi người ấy cười, không phải là nụ cười tỏa nắng đó, không phải nụ cười quen thuộc đó.
Tôi và người ấy gặp nhau. Người ấy gọi tôi là chị và tự xưng nhỏ hơn tôi 7 tuổi dù tôi thừa biết người ấy chỉ nhỏ hơn tôi khoảng 1-2 tuổi mà thôi (thông qua cái cách mà người ta mô tả và nói về người ấy). Nhưng... dù là gì đi nữa, khi người ấy không cười, tôi vẫn luôn nghĩ đó là bạn, giống đến kỳ lạ, từ mái tóc, từ vóc dáng, cơ mặt cho đến những lời nói, sự chín chắn trong suy nghĩ... Nhưng, không phải là bạn.
Tạo hóa diệu kỳ nhưng cũng thật trớ trêu. Có lẽ tôi nên cám ơn lần gặp mặt ấy, đó có thể là sự bù đắp cho tôi (một cách nhìn). Đã đến lúc tôi muốn quên thật rồi.

Một bài hát tôi hát tặng mọi người đêm hôm đó và thầm tặng người ấy như một lời tôi muốn nói với bạn...


LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?