CON NHỚ..

Vào trong này tới hôm nay là được 2 ngày rồi. Con vẫn khỏe, vẫn đi học bình thường.. và con vẫn nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cu Bi, nhớ 2 bé, nhớ anh ba chị ba, nhớ bác bốn. Con nhớ nhiều lắm.
Buổi chiều đi học về, nhìn đường, nhìn xe, nhìn người đông nghịt mà con thấy ngạt.. con lại nhớ về 3 ngày trước. Ngồi trước đồng lúa nhà ngoại, gió thổi mát rười rượi, tiếng ếch ngoài đồng kêu râm ran (con ghi âm lại rồi nhưng giờ mở ra nghe nó nhỏ lắm), con nhớ bé lớn bé nhỏ ngồi hai bên, con mở bài hát "Chào xuân mới" rồi bảo 2 đứa đoán, đứa nào đoán đúng sẽ được chơi game... Không hiểu sao, càng ngày con lại thấy thương 2 bé, càng lớn 2 bé lại càng vô tư và ngây thơ quá...
Đi qua ngõ vào nhà, gió cũng thổi vào mát rượi, con nhớ đến chiều chiều cu bi chờ con đi dạo, 2 cô cháu nói đủ thứ chuyện trên đời (con nhớ cu Bi lắm :( ). Tối đến phải ngủ có một mình, con nhớ những khi mẹ ôm con ngủ. Mỗi lúc đó, con chỉ thích xoay người lại, ôm cánh tay của mẹ áp vào mặt. Nghĩ đến giờ mẹ ngủ một mình, con...
Con nhớ anh ba sáng sáng chế cafe rồi lên đánh nhẹ vào mông kêu con dậy, những lúc con nói chuyện rồi chọc anh ba nữa. con biết anh ba thương con nhiều lắm và con cũng vậy. Chị ba cũng rất thương con, lo cho con đủ chuyện, từ ăn uống cho đến vé xe đi ra đi vào trong những ngày khan hiếm vé.
Giờ con chỉ mong sao mình đủ động lực và đầu óc thật tĩnh táo để tốt nghiệp và có một việc làm tốt. Khi đó con sẽ làm được nhiều thứ con muốn và nhất là được ở bên những người con yêu thương mãi

NHỚ

Mẹ về nhà đến nay cũng đã được 9 ngày rôi. Cứ nghĩ là mẹ sẽ vào lại với mình nên không buồn. Ai ngờ, vì chị nói vậy mình thấy cũng có lí nên lại thuyết phục mẹ ở nhà luôn, đừng vào. Mình nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng thì vẫn muốn mẹ vào lắm,huhu...
Không có mẹ mình thấy thiếu thiếu nhiều thứ lắm.
Nếu mẹ ở trong này, mỗi cuối tuần mình học xong lại bay nhanh lên xe buýt để về với mẹ, dù trời tối, dù là chuyến xe buýt cuối cùng, dù là đi bộ 1 đoạn thật xa, dù trên đường đi bộ về mình sợ ma lắm,... nhưng mình vẫn thấy vui.
Bây giờ mẹ không vào nữa, mình vẫn về. về nhưng nhớ lắm. Chỉ mong sao có mẹ ở với mình thôi.
Hôm mẹ về, mình còn thì thầm to nhỏ vào tai mẹ: "Mẹ về nhớ vào với con nha!". Mình biết, mẹ muốn vào lại trong này cũng chỉ vì câu nói đó của mình chứ trong này đâu có gì để mẹ phải tiếc đâu. Giờ nghĩ lại thấy mình ích kỉ thật. Chỉ mong thi xong, mình lên chỗ anh Chí làm vài ngày, kiếm tiền và mua tặng mẹ một hộp sữa như năm ngoái. Dù sao tiền cũng do tay mình làm ra. Chắc mẹ sẽ vui lắm.
Còn 30 ngày nữa.

VUI

Hôm nay là một ngày rất nhiều cảm xúc.
Từ qua tới giờ mình đau đầu với việc đăng kí học phần, đến sáng nay cũng vậy, nhất là khi người ta cho mình hi vọng rồi sau đó phủi sạch trơn... Sau đó là sự hồi hộp chờ đợi, ngồi bấm và nhìn hoài vào cái chữ "hộp thư đến" trong gmail và chỉ việc đợi 2 con số đến trong sự hồi hộp và lo âu. Người ta có gửi đến trước chiều nay? Còn môn học để đăng kí hay không? Lỡ môn nào cũng "Full" thì sao?... Cuối cùng, kết quả cũng có, mình nhận được 2 con số, nhưng nó không đến từ email của mình mà được nhận từ email của 1 người bạn, người bạn ấy đã giúp mình... Thật vui và hạnh phúc vì ít ra cũng có người bạn giúp mình chờ đợi.
Đúng là có 3 môn cần đăng ký thêm thì môn nào cũng "Full" nhưng mình cảm thấy thật vui, vui vì ít ra mình cũng đăng kí được và mình nghĩ sẽ có lần sau nữa...
Chiều mình và bạn lại lên trường đi dạo. Một buổi chiều êm ả (mặc dù trước đó có cơn mưa). Lúc 2 đứa ngồi ở công viên, 1 đoàn xe cảnh sát đi qua, họ vừa đi vừa rao gì đó, theo sau họ là những chiếc xe 4 bánh "đen xì" và sang trọng, mình đoán chắc là họ yêu cầu tất cả các phương tiện giao thông dừng lại để nhường đường cho những chiếc xe ấy đi qua. tất cả các phương tiện giao thông lúc đó điều ngừng lại... và... Sài Gòn khi đó thật im lặng... chỉ có tiếng còi hú của xe cảnh sát... Một cái cảm giác yên tĩnh lạ lùng, cái cảm giác mà hiếm khi mình bắt gặp ở Sài Gòn đông đúc và nhộn nhịp với những "ánh đèn bảy màu"...
Sau đó 2 đứa ngồi tám đủ mọi chuyện trong cuộc sống, về những chuyện xảy ra thời gian qua, những vui buồn lẫn lộn... Có lẽ người bạn ấy đáng phải buồn hơn mình nhưng bạn ấy thật lạc quan và mình vui vì điều đó...
Lúc nào bên cạnh mình cũng có ba là thiên sứ luôn giúp đỡ mình mọi chuyện. Mình không tin tất cả những chuyện tâm linh nhưng mình tin ba vẫn tồn tại và luôn bảo vệ cho mẹ và mình. Đó là tất cả những hi vọng và niềm tự hào...
ngày hôm nay mình muốn gửi lời cám ơn rất chân thành đến 3 người, không có họ chắc là mình không thể làm được điều gì. Con cám ơn thầy Vũ; Em cám ơn chị Xuân; và... cám ơn bạn.

ẢO

Chuyện có lẽ xưa như trái đất.. nhưng chính vì xưa như trái đất mà xã hội, những ông to ông nhỏ trong chính quyền để nó vẫn tồn tại như một vấn đề dĩ nhiên tồn tại.... Càng ngày càng lớn, tôi càng thích trở về Việt Nam của ngày xưa, cái thời mà một bài hát ra đời là một bài hát để nhớ, một bộ phim ra đời là một bộ phim ăn sâu vào tình cảm con người, cái thời mà một tên trộm cướp là có một người dân chống cướp,... và dĩ nhiên là cái thời một tấm bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ là một tấm bằng chất lượng thật sự, một đầu óc thật sự, một ứng dụng thật sự...
Sự thất bại của ngày nay là tại sao? Tại sao bằng cấp thì nhiều nhưng chất xám và ứng dụng thực tế thì chẳng bao nhiêu...?
Lúc trước có đọc một bài báo "siết chặt đầu vào Thạc sĩ", đọc cái tựa, thấy mừng thật, chí ít ra, họ cũng nhận ra cần phải như vậy để đầu vào có chất lượng hơn, và tất nhiên, quá trình đào tạo cũng là quá trình chọn lọc. một tín hiệu đáng mừng... Tôi đọc.... tôi đọc... rồi cuối cùng đến đoạn: "Tuy nhiên, nếu theo học nghiên cứu thì có thể làm tiến sĩ ngay. Người theo học hướng ứng dụng chỉ để đi làm. Nếu muốn học lên trình độ tiến sĩ phải bổ sung thêm kiến thức theo yêu cầu của từng trường"... và tôi thất vọng. Không cần biết đằng sau nó là những từ nào nữa. có lẽ có người nói tôi phiến diện, có người nói tôi cực đoan... tôi mặc kệ. một bài báo chẳng khác nào "treo đầu dê bán thịt chó"... thật không hiểu nỗi tư duy người Việt...
Tôi càng không muốn sau này mình trở thành một trong những nạn nhân của cái sự nghiệp giáo dục to lớn này. Tôi thà làm một người ứng dụng mà có ích, còn hơn là một Tiến sĩ, Thạc sĩ "giấy". 

:(

TIẾC - 2

Tình bạn phải là một điều gì đó đáng để trân trọng lắm cơ... nhưng người bạn đó của mình lại biến nó thành một tảng đá... 1 tảng đá quá lớn.
Người ta nói, người lớn mà có tính cách con nít thì dễ thương.. nhưng theo mình thì không. Chỉ có cái chất con nít của đúng con nít mới là dễ thương.. Người lớn mà tính cách giống con nít thì nó chẳng qua chỉ là sự ích kỉ. Họ ích kỉ, họ muốn người khác phải làm những thứ họ muốn, họ kiểm soát người khác mọi lúc. Hễ mình đi đâu cũng gọi điện hỏi, hễ mình đi với ai cũng giận, bạn bè gì kì vậy??? Họ không sợ người đời nói họ "không bình thường" thì họ cũng nên nghĩ tới mình chứ. Họ bỏ ngoài tai tất cả những góp ý của mình... Cuộc đời mình, cho tới bây giờ, điều làm mình hối tiếc nhất chính là mình đã không đủ khả năng để "nuôi" những suy nghĩ của họ thành người lớn.
Đã có một quãng thời gian mình rất quý.. chỉ cần mình nhận được cái tn quan tâm bạn bè bt thôi mình cũng thấy vui, chỉ cần mình là chỗ dựa để họ tâm sự mỗi khi họ buồn vì mối quan hệ với một người bạn khác mình cũng thấy ấm áp vì ít ra họ tin mình lắm.. lòng tin của mình bị biến thành sự mệt mỏi từ khi họ đòi hỏi quá nhiều ở mình, đòi hỏi những thứ mà mình không thể đáp ứng được...
Sau đó là những tin nhắn fb, sms, yahoo,... rồi email nữa làm mình ngộp thở... Thật sự chẳng khác nào sự khủng bố tính thần cả... Mệt mỏi thật rồi!

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?