Năm nào cũng vậy, đây có lẽ là đêm khiến mình trầm tư và suy nghĩ, nhớ nhung rất nhiều. Mình nhớ nhà.....
Mình nhớ tới mức sợ về nhà, sợ đón tết cùng gia đình, sợ ăn tối cùng cả nhà, sợ chơi đùa với mấy nhỏ, sợ đánh bài thâu đêm với 2 cu Bi và anh ba, sợ đi lòng vòng quanh xóm; sợ đến nỗi không dám ngoái nhìn khi lên xe. Lẽ ra mình phải quen với sự chia ly - đó là điều mà mình phải va chạm từ nhỏ nhưng không... đó không bao giờ là lựa chọn của mình dù thế nào chăng nữa. Mình sợ nó, rất sợ! Nỗi sợ này mình chỉ biết chôn chặt trong lòng, càng chôn càng chặt, càng đầy theo năm tháng...
Mình nhớ tới mức sợ về nhà, sợ đón tết cùng gia đình, sợ ăn tối cùng cả nhà, sợ chơi đùa với mấy nhỏ, sợ đánh bài thâu đêm với 2 cu Bi và anh ba, sợ đi lòng vòng quanh xóm; sợ đến nỗi không dám ngoái nhìn khi lên xe. Lẽ ra mình phải quen với sự chia ly - đó là điều mà mình phải va chạm từ nhỏ nhưng không... đó không bao giờ là lựa chọn của mình dù thế nào chăng nữa. Mình sợ nó, rất sợ! Nỗi sợ này mình chỉ biết chôn chặt trong lòng, càng chôn càng chặt, càng đầy theo năm tháng...