Hôm nay cô bé mới thử việc 2 tuần của Cty phải nghỉ. Tôi cứ cảm thấy không nỡ. Tôi suy nghĩ về những bạn sinh viên mới ra trường, đang loay hoay tìm việc như cô bé ấy... Một nụ cười dài và câu nói chào tạm biệt rồi kết thúc. Cuộc sống có những mối duyên thật ngắn ngủi.
Hôm nay chị Hương kể tôi nghe về cuộc họp giữa chị, HR với Mrs.Nhân và Mr.Bình. Tôi cảm thấy tức giận và thất vọng vô cùng, về tư duy và tầm nhìn hạn hẹp của nhà quản lý, về sự cợt giỡn, dối trá của con người. Tôi đã kể chị nghe câu chuyện về một người cô của tôi, đã chấp nhận bỏ qua những lợi ích hấp dẫn khác và lựa chọn ở lại, nơi đã từng cho cô cảm giác là một mái nhà. Một câu chuyện không mấy tương đồng, nhưng chính bởi một điểm chung, cuộc đời đâu phải có thế, cứ thích là được sống theo ý mình, cho bản thân mình. Lương tâm và tình cảm có khi yếu mềm khiến ta phải do dự và lựa chọn. Nhưng mọi chuyện dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ rằng bản thân luôn có sự mách bảo riêng, ít nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái tức thời hoặc sau này. Rằng không còn gì phải hối tiếc.
Hôm nay chị Hương kể tôi nghe về cuộc họp giữa chị, HR với Mrs.Nhân và Mr.Bình. Tôi cảm thấy tức giận và thất vọng vô cùng, về tư duy và tầm nhìn hạn hẹp của nhà quản lý, về sự cợt giỡn, dối trá của con người. Tôi đã kể chị nghe câu chuyện về một người cô của tôi, đã chấp nhận bỏ qua những lợi ích hấp dẫn khác và lựa chọn ở lại, nơi đã từng cho cô cảm giác là một mái nhà. Một câu chuyện không mấy tương đồng, nhưng chính bởi một điểm chung, cuộc đời đâu phải có thế, cứ thích là được sống theo ý mình, cho bản thân mình. Lương tâm và tình cảm có khi yếu mềm khiến ta phải do dự và lựa chọn. Nhưng mọi chuyện dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ rằng bản thân luôn có sự mách bảo riêng, ít nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái tức thời hoặc sau này. Rằng không còn gì phải hối tiếc.