Chúng ta sẽ khó biết được, chúng ta nhớ nhung một người đến mức nào cho đến khi đã mất họ.
Tôi quen bạn từ 2013, qua facebook. Khi ấy tôi dùng facebook khá thường xuyên. Và thật ngạc nhiên cho đến cả những dòng stt vẩn vơ của tôi cũng khiến bạn quan tâm. Bạn đồng cảm và ủng hộ tôi một cách vô điều kiện. Sau này, tôi và bạn thường chat qua lại, like stt của nhau. Chúng tôi nhớ đến những ngày đặc biệt của nhau và chủ động nhắn tin, chúc mừng. Và tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi bạn nhớ sinh nhật tôi và nhắn tin chúc mừng trước 2 ngày. Đó là quãng thời gian tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, hứng khởi.
Chúng tôi đã kéo dài như thế trong 2 năm 1 ngày. Và cái 1 ngày lẻ loi ấy là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Vẫn những tin nhắn hỏi han và quan tâm nhau. Tôi không nghĩ rằng, chúng tôi kết thúc như thế. Không một tin tức gì về nhau. Không 1 lời tạm biệt sau này.
Tôi biết công việc bạn bận, vì thế, những tin nhắn tôi vẫn gửi cho bạn đều đặn, rồi sau đó thưa dần, chỉ còn trong ngày đặc biệt của năm. Tôi không biết vì sao... Quãng thời gian ấy, cảm giác trống rỗng đến lạ. Tôi ngóng chờ tin nhắn của bạn mỗi đêm. Nhưng không! Bạn cũng không đọc được rất nhiều tin nhắn sau ngày hôm ấy của tôi. Tôi không biết điều gì đã xảy ra. Không biết.
Cho đến bây giờ, mỗi lần nghĩ về bạn, nhìn lại hình ảnh của bạn, tôi không hiểu nỗi cảm xúc của mình...
Ngay từ lúc bắt đầu đã là một sự ngớ ngẩn rồi. Và càng ngớ ngẩn hơn khi những điều đó, tôi không thể nào quên được.
Tôi tự hỏi, vì sao bạn đến và đi như một cơn mưa rào?
Đến bây giờ, tôi vẫn ước, ước một ngày tôi được gặp lại bạn... Quá khứ đẹp, rất đẹp của tôi.