[the hours] hiện tại

Mỗi thời khắc chúng ta đang sống, chúng ta đều không biết một giây hoặc mili giây sau đó sẽ xảy ra chuyện gì - tôi thường ương bướng mà nói với mẹ điều này mỗi khi mẹ nói về dự định lập gia đình muộn của tôi, để rồi ta không cần phải bận tâm quá nhiều về ngày mai, về tương lai, về cuộc sống mà quên đi hiện tại, rằng chúng ta cũng đang vay mượn chút khí trời để thở, những nắm đất linh thiêng để sinh sống và vun trồng, chút ánh sáng để ngắm nhìn những điều đẹp đẽ... Tôi càng yêu và biết ơn những điều này hơn sau đỉnh điểm trận dịch hồi tháng 08 vừa qua, tôi càng biết ơn hơn về sự bình an mà Mẹ, gia đình tôi và những người xung quanh tôi đang có. Vậy nên, với tôi mà nói, nếu đã không mong cầu thêm thì việc gì phải chạy đua cho có thêm, cho vừa với người ta hay cho tương lai chưa biết trước được điều gì trong khi yêu thương, biết ơn và đền đáp cho những điều hiện tại đã là chưa đủ!

Nên... sống nhẹ nhàng thôi, đơn giản thôi mà hạnh phúc tròn đầy <3

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

(Kahlil Gibran)

thời điểm

Chúng ta còn nhiều thời gian để thử - sai, để thỏa đam mê nhưng Ba, Mẹ thì không! Họ không đủ thời gian để chờ chúng ta thử - sai, để thỏa đam mê rồi kịp quay về.

lời xin lỗi vụng về

Một lời xin lỗi đối với những điều đơn giản thường ngày không khó nói, đó là khi chúng ta trễ hẹn, nhỡ giẫm lên chân một ai đó, mua nhầm đồ,... nhưng chúng ta hiếm khi đủ dũng khí để nói lời xin lỗi với những sự việc/hành động tạo nên những vết nứt lớn hơn. Vì sao vậy? Vì ta sợ mình bị thua thiệt, vì ta sợ mình bị phán xét, vì ta sợ người khác nghĩ mình làm sai,... Nhưng ta nào biết, cái ác của Nữ hoàng đỏ căn nguyên là từ lời nói dối của Nữ hoàng trắng mà ra, và chỉ cần một lời xin lỗi giản đơn thì mọi thứ đều được giải quyết. Tất nhiên, dù có lý do nhưng bản chất cái ác vẫn là cái ác, việc xảy ra đều đã xảy ra nên không một lý do nào có thể bao biện được. Và vì con người là động vật phi lý trí, nếu chỉ cần một lời nói có thể hóa giải mọi vấn đề thì tại sao không?!

Hôm nay vì một việc xảy ra với người đồng nghiệp, trong lúc tự nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi nhẹ nhàng từ họ là đủ bộ não yếu mềm của tôi nhảy cẫng lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra (mọi lần trước tôi cũng đã mong như vậy) thì tôi nhớ đến một người mà tôi đã vô tình tổn thương đến họ chỉ bởi sự im lặng của mình khi lặng lẽ bước qua mối quan hệ ấy (dù rằng tôi luôn nghĩ khi ấy, đó là cách giải quyết vấn đề tốt nhất). Tôi quyết định gửi lời xin lỗi đến người đó, dù rằng, mối quan hệ hiện tại giữa chúng tôi vẫn tốt nhưng vẫn còn một khoảng trống nào đó, một khoảng trống mà chỉ cần lời xin lỗi của tôi là đủ để lấp đầy. Người ấy đã nhẹ nhõm thả mặt 😊 và tôi... cũng nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy mình hoàn thiện thêm một chút nữa khi lựa chọn nói lời xin lỗi, vì tôi coi trọng mối quan hệ này chứ không còn quan trọng đúng/sai, căn nguyên là từ ai nữa.

2021

Cảm giác chinh phục và hành trình là hai điều mang lại sự phấn khích và hạnh phúc rõ ràng nhất, những kết quả vật chất kèm theo - trước giờ vẫn vậy, không hề thay đổi, là điều đương nhiên sẽ đến.

(Ảnh: Sao chổi Dibiasky khoảnh khắc sắp va vào Trái Đất, Don't Look Up)

[the hours] nhận ra

Tự nhiên là người thầy đích thực, giúp bạn tự nhận ra/tìm thấy chính mình. 
Gần hai tuần trải nghiệm, điều tôi nhận ra rằng 32 tuổi có thể chưa đủ.
Sống cùng, đón nhận và trách nhiệm với chính mình đã không dễ dàng...


trống nhưng không

Có những buổi tối trống không như chiếc hộp rỗng vậy, chẳng lắc kêu, chẳng có gì trong ấy, chỉ là chút không khí tĩnh lặng. 
Rồi chẳng cần làm gì cả, chỉ cần gác 2 chân lên ghế, ừ thì... lên bàn cũng được, cắm tai nghe (chống ồn) vào chiếc điện thoại, mở spotify lên với list nhạc 'liked' hay metal (như của Nighwish chẳng hạn), mở max volume lên, vậy thôi. Rồi đấy sẽ là buổi tối ý nghĩa nhất khoảng thời gian bình thường như mọi ngày ta có.

...

Sự mất mát là một điều gì đó đáng sợ và đau lòng, không phải vì từng sở hữu mà bởi vì từng thuộc về, từng là một phần trong đời nhau, và vì cảm giác của người ở lại.

Ta có quyền lựa chọn để thôi chấp nhận điều gì đó thuộc về mình, là một phần trong đời mình hay không? 

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?