Hôm nay có lẽ là một buổi chiều khá buồn và điều đó làm tôi không đủ động lực làm những điều tôi cần phải làm. Tôi biết là có thể mình sẽ nhận lời từ chối của Cô nhưng điều đó vẫn không khiến tôi thoải mái hơn, có thể vì tôi không muốn bị từ chối vì những lí do đó, đặc biệt là lí do tôi và Cô từng cộng tác với nhau, nếu vậy, thà rằng tôi chưa hề cộng tác. Tôi không nghĩ đến và cũng chưa bao giờ nghĩ về việc tôi sẽ dựa vào mối quan hệ đó và tôi cũng không vì điều đó mà hãnh diện hay đắc ý với bất cứ ai. Tôi chỉ mong nhận được sự hướng dẫn rất tận tình từ Cô, sự vui vẻ, tôn trọng ý kiến học trò... tôi chỉ cần như vậy thôi; còn lại kiến thức sẽ tự tôi tìm đến.
Không ngờ một lời từ chối có thể khiến tôi buồn đến như vậy. Có thể đây là lời từ chối có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời tôi đến bây giờ vì lời nhờ vả và yêu cầu sự giúp đỡ (không phải sự hỗ trợ) đối với tôi thật khó khăn để nói ra. Và, trong email, tôi đã cố gắng nói điều đó với Cô.
Tôi không trách Cô, hoàn toàn một chút cũng không có vì tôi biết, Cô cũng khó xử rất nhiều và cũng cân nhắc rất nhiều khi phản hồi email cho tôi. Nhưng tôi buồn, tôi không vui... Tôi cảm thấy, cảm giác bị từ chối (với những thỉnh cầu khó khăn lắm tôi mới nói ra) thật khó khăn để chấp nhận.
Mong rằng nó sẽ qua nhanh! Nhanh hơn nữa!
Không ngờ một lời từ chối có thể khiến tôi buồn đến như vậy. Có thể đây là lời từ chối có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời tôi đến bây giờ vì lời nhờ vả và yêu cầu sự giúp đỡ (không phải sự hỗ trợ) đối với tôi thật khó khăn để nói ra. Và, trong email, tôi đã cố gắng nói điều đó với Cô.
Tôi không trách Cô, hoàn toàn một chút cũng không có vì tôi biết, Cô cũng khó xử rất nhiều và cũng cân nhắc rất nhiều khi phản hồi email cho tôi. Nhưng tôi buồn, tôi không vui... Tôi cảm thấy, cảm giác bị từ chối (với những thỉnh cầu khó khăn lắm tôi mới nói ra) thật khó khăn để chấp nhận.
Mong rằng nó sẽ qua nhanh! Nhanh hơn nữa!