Hôm nay là một ngày rất nhiều cảm xúc.
Từ qua tới giờ mình đau đầu với việc đăng kí học phần, đến sáng nay cũng vậy, nhất là khi người ta cho mình hi vọng rồi sau đó phủi sạch trơn... Sau đó là sự hồi hộp chờ đợi, ngồi bấm và nhìn hoài vào cái chữ "hộp thư đến" trong gmail và chỉ việc đợi 2 con số đến trong sự hồi hộp và lo âu. Người ta có gửi đến trước chiều nay? Còn môn học để đăng kí hay không? Lỡ môn nào cũng "Full" thì sao?... Cuối cùng, kết quả cũng có, mình nhận được 2 con số, nhưng nó không đến từ email của mình mà được nhận từ email của 1 người bạn, người bạn ấy đã giúp mình... Thật vui và hạnh phúc vì ít ra cũng có người bạn giúp mình chờ đợi.
Đúng là có 3 môn cần đăng ký thêm thì môn nào cũng "Full" nhưng mình cảm thấy thật vui, vui vì ít ra mình cũng đăng kí được và mình nghĩ sẽ có lần sau nữa...
Chiều mình và bạn lại lên trường đi dạo. Một buổi chiều êm ả (mặc dù trước đó có cơn mưa). Lúc 2 đứa ngồi ở công viên, 1 đoàn xe cảnh sát đi qua, họ vừa đi vừa rao gì đó, theo sau họ là những chiếc xe 4 bánh "đen xì" và sang trọng, mình đoán chắc là họ yêu cầu tất cả các phương tiện giao thông dừng lại để nhường đường cho những chiếc xe ấy đi qua. tất cả các phương tiện giao thông lúc đó điều ngừng lại... và... Sài Gòn khi đó thật im lặng... chỉ có tiếng còi hú của xe cảnh sát... Một cái cảm giác yên tĩnh lạ lùng, cái cảm giác mà hiếm khi mình bắt gặp ở Sài Gòn đông đúc và nhộn nhịp với những "ánh đèn bảy màu"...
Sau đó 2 đứa ngồi tám đủ mọi chuyện trong cuộc sống, về những chuyện xảy ra thời gian qua, những vui buồn lẫn lộn... Có lẽ người bạn ấy đáng phải buồn hơn mình nhưng bạn ấy thật lạc quan và mình vui vì điều đó...
Lúc nào bên cạnh mình cũng có ba là thiên sứ luôn giúp đỡ mình mọi chuyện. Mình không tin tất cả những chuyện tâm linh nhưng mình tin ba vẫn tồn tại và luôn bảo vệ cho mẹ và mình. Đó là tất cả những hi vọng và niềm tự hào...
ngày hôm nay mình muốn gửi lời cám ơn rất chân thành đến 3 người, không có họ chắc là mình không thể làm được điều gì. Con cám ơn thầy Vũ; Em cám ơn chị Xuân; và... cám ơn bạn.
Từ qua tới giờ mình đau đầu với việc đăng kí học phần, đến sáng nay cũng vậy, nhất là khi người ta cho mình hi vọng rồi sau đó phủi sạch trơn... Sau đó là sự hồi hộp chờ đợi, ngồi bấm và nhìn hoài vào cái chữ "hộp thư đến" trong gmail và chỉ việc đợi 2 con số đến trong sự hồi hộp và lo âu. Người ta có gửi đến trước chiều nay? Còn môn học để đăng kí hay không? Lỡ môn nào cũng "Full" thì sao?... Cuối cùng, kết quả cũng có, mình nhận được 2 con số, nhưng nó không đến từ email của mình mà được nhận từ email của 1 người bạn, người bạn ấy đã giúp mình... Thật vui và hạnh phúc vì ít ra cũng có người bạn giúp mình chờ đợi.
Đúng là có 3 môn cần đăng ký thêm thì môn nào cũng "Full" nhưng mình cảm thấy thật vui, vui vì ít ra mình cũng đăng kí được và mình nghĩ sẽ có lần sau nữa...
Chiều mình và bạn lại lên trường đi dạo. Một buổi chiều êm ả (mặc dù trước đó có cơn mưa). Lúc 2 đứa ngồi ở công viên, 1 đoàn xe cảnh sát đi qua, họ vừa đi vừa rao gì đó, theo sau họ là những chiếc xe 4 bánh "đen xì" và sang trọng, mình đoán chắc là họ yêu cầu tất cả các phương tiện giao thông dừng lại để nhường đường cho những chiếc xe ấy đi qua. tất cả các phương tiện giao thông lúc đó điều ngừng lại... và... Sài Gòn khi đó thật im lặng... chỉ có tiếng còi hú của xe cảnh sát... Một cái cảm giác yên tĩnh lạ lùng, cái cảm giác mà hiếm khi mình bắt gặp ở Sài Gòn đông đúc và nhộn nhịp với những "ánh đèn bảy màu"...
Sau đó 2 đứa ngồi tám đủ mọi chuyện trong cuộc sống, về những chuyện xảy ra thời gian qua, những vui buồn lẫn lộn... Có lẽ người bạn ấy đáng phải buồn hơn mình nhưng bạn ấy thật lạc quan và mình vui vì điều đó...
Lúc nào bên cạnh mình cũng có ba là thiên sứ luôn giúp đỡ mình mọi chuyện. Mình không tin tất cả những chuyện tâm linh nhưng mình tin ba vẫn tồn tại và luôn bảo vệ cho mẹ và mình. Đó là tất cả những hi vọng và niềm tự hào...
ngày hôm nay mình muốn gửi lời cám ơn rất chân thành đến 3 người, không có họ chắc là mình không thể làm được điều gì. Con cám ơn thầy Vũ; Em cám ơn chị Xuân; và... cám ơn bạn.