Remember
Nếu em không bao giờ gặp lại anh thì sao nhỉ? Anh sẽ thế nào? Nếu em đi mà không nói, anh sẽ ra sao?
Càng ngày em nhận ra, anh càng lún sâu vào mối quan hệ này. Em không biết em có gì đặc biệt đến vậy. Không đẹp, không dễ thương, nũng nịu và dịu dàng như những người con gái khác; cũng không giỏi giang nhiều. Vậy tại sao? Tính ra, đến bây giờ, người thích em, chấp nhận được tính cách của em cũng chưa đếm hết 1 bàn tay nữa, anh là người thứ 2 và cũng là người kiên trì đến vậy.
Mình quen nhau đã gần 3 năm rồi. Em tin vào duyên số nhưng em vẫn chưa muốn chúng ta là gì của nhau và em chưa chuẩn bị được. Em còn có rất nhiều dự định cần làm. Em còn muốn học nhiều hơn nữa, muốn được sống với mẹ thật lâu, muốn được tự do,... em muốn rất nhiều thứ. Và hơn nữa, tình cảm với anh trong em không phải tình yêu. Em nói với anh, em thích người khác mà anh nhìn em cười cứ như anh xem điều đó không là vấn đề vậy.
Thật sự, em thích người khác nhưng người ấy không biết đâu, em chỉ có thể đứng nhìn họ từ xa vì... (thật đời) họ thích người khác, 1 người mà em không biết. Anh thấy buồn cười không, đứa vô tình và cứng đầu như em, khi có thể yêu thì lại yêu thế đấy.
Anh từng hỏi em rằng, em có tin rằng, khi yêu 1 ai đó thì có thể người ta sẽ yêu cả đời không? Em không trả lời vì em rất ngại. Em ngại nhắc đến từ ấy. Mà em cũng ác, không yêu anh những cứ bên anh. Dù hơi xa nhưng khi nào anh cũng lo cho em. Trời mưa, anh sợ em ướt, anh chạy xe từ dưới lên chở em về. Anh biết tính em, sợ mọi người đoán mò lung tung nên cứ âm thầm giống như một "anh chàng xe ôm đẹp trai" mà em từng gọi vậy... Người em thích có thể được như anh không, thậm chí người ta còn không biết. Em phải làm sao đây?
Mọi thứ cứ như thế này không phải cách. Đến lúc, em sẽ gửi lại TASL cho anh và mọi người. Đến năm 37, em sẽ tự tạo ALW cho mình. Anh biết mà, đó mới là thế giới của riêng em. Anh cũng vậy, chắc chắn sẽ không nằm trong thế giới ấy.
Em không muốn người tốt với em không hạnh phúc, không vui... chỉ vì em.
Nếu em không bao giờ gặp lại anh thì sao nhỉ? Anh sẽ thế nào? Nếu em đi mà không nói, anh sẽ ra sao?
Càng ngày em nhận ra, anh càng lún sâu vào mối quan hệ này. Em không biết em có gì đặc biệt đến vậy. Không đẹp, không dễ thương, nũng nịu và dịu dàng như những người con gái khác; cũng không giỏi giang nhiều. Vậy tại sao? Tính ra, đến bây giờ, người thích em, chấp nhận được tính cách của em cũng chưa đếm hết 1 bàn tay nữa, anh là người thứ 2 và cũng là người kiên trì đến vậy.
Mình quen nhau đã gần 3 năm rồi. Em tin vào duyên số nhưng em vẫn chưa muốn chúng ta là gì của nhau và em chưa chuẩn bị được. Em còn có rất nhiều dự định cần làm. Em còn muốn học nhiều hơn nữa, muốn được sống với mẹ thật lâu, muốn được tự do,... em muốn rất nhiều thứ. Và hơn nữa, tình cảm với anh trong em không phải tình yêu. Em nói với anh, em thích người khác mà anh nhìn em cười cứ như anh xem điều đó không là vấn đề vậy.
Thật sự, em thích người khác nhưng người ấy không biết đâu, em chỉ có thể đứng nhìn họ từ xa vì... (thật đời) họ thích người khác, 1 người mà em không biết. Anh thấy buồn cười không, đứa vô tình và cứng đầu như em, khi có thể yêu thì lại yêu thế đấy.
Anh từng hỏi em rằng, em có tin rằng, khi yêu 1 ai đó thì có thể người ta sẽ yêu cả đời không? Em không trả lời vì em rất ngại. Em ngại nhắc đến từ ấy. Mà em cũng ác, không yêu anh những cứ bên anh. Dù hơi xa nhưng khi nào anh cũng lo cho em. Trời mưa, anh sợ em ướt, anh chạy xe từ dưới lên chở em về. Anh biết tính em, sợ mọi người đoán mò lung tung nên cứ âm thầm giống như một "anh chàng xe ôm đẹp trai" mà em từng gọi vậy... Người em thích có thể được như anh không, thậm chí người ta còn không biết. Em phải làm sao đây?
Mọi thứ cứ như thế này không phải cách. Đến lúc, em sẽ gửi lại TASL cho anh và mọi người. Đến năm 37, em sẽ tự tạo ALW cho mình. Anh biết mà, đó mới là thế giới của riêng em. Anh cũng vậy, chắc chắn sẽ không nằm trong thế giới ấy.
Em không muốn người tốt với em không hạnh phúc, không vui... chỉ vì em.