“Đâu đó trong con người của chúng ta hiện hữu một khu vườn bí mật. Đó là
nơi chúng ta có thể nương náu khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt, nơi
chúng ta có thể trầm ngâm và suy nghĩ..."
Mọi thứ trong đầu bây giờ cứ rối bời... mọi thứ... Khu vườn này của tôi có chăng đã quá rậm rạp, nhiều cỏ dại làm khuất mất ánh sáng của bình minh, của ban trưa, của hoàng hôn.
Những ngày hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc khiến tôi chẳng thể nào cùng lúc đối diện, đặc biệt ngày hôm nay. Suy nghĩ không thể nào tập trung vào mọi chuyện; khi ấy, bản tính không dứt khoát trở lại làm tôi không thể nào quên được cảm giác 2 năm trước, khi người tôi kính trọng lại có thể làm ra những chuyện khiến 1 người bình thường như tôi khó lòng buông xuống.
Khi mất kiểm soát bản thân, tôi lại dằn vặt mình bởi những suy nghĩ cử lởn vởn trong đầu, không thể nào dứt ra được. Tôi cố tỏ ra mình ổn, cố gắng gượng cho những người tôi yêu quý biết rằng tôi không sao, nhưng đầu óc vẫn không thể tập trung. Cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ tự khép mình vào một góc rồi tự đối diện với chính mình. Tôi khóc. Những dòng nước mắt lăn dài nhưng vẫn không thành tiếng... Giờ đây, tôi chỉ ước mình có thể "biến mất" 1 lúc, hoặc ngủ... chỉ ngủ thôi, một giấc dài nhưng người thân vẫn nghĩ tôi bình an. Một 1 lúc nào đó tôi tỉnh dậy, mọi việc vẫn như ban đầu. Tôi không có can đảm để biến mất khỏi cuộc đời này. Mẹ sinh ra không phải để tôi làm thế. Thiên Sứ luôn bên cạnh cũng không mong tôi bên người quá sớm. Tôi không thể là kẻ trốn chạy... Nhưng, giờ, tôi phải làm sao? Làm sao đây?
Mọi thứ trong đầu bây giờ cứ rối bời... mọi thứ... Khu vườn này của tôi có chăng đã quá rậm rạp, nhiều cỏ dại làm khuất mất ánh sáng của bình minh, của ban trưa, của hoàng hôn.
Những ngày hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc khiến tôi chẳng thể nào cùng lúc đối diện, đặc biệt ngày hôm nay. Suy nghĩ không thể nào tập trung vào mọi chuyện; khi ấy, bản tính không dứt khoát trở lại làm tôi không thể nào quên được cảm giác 2 năm trước, khi người tôi kính trọng lại có thể làm ra những chuyện khiến 1 người bình thường như tôi khó lòng buông xuống.
Khi mất kiểm soát bản thân, tôi lại dằn vặt mình bởi những suy nghĩ cử lởn vởn trong đầu, không thể nào dứt ra được. Tôi cố tỏ ra mình ổn, cố gắng gượng cho những người tôi yêu quý biết rằng tôi không sao, nhưng đầu óc vẫn không thể tập trung. Cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ tự khép mình vào một góc rồi tự đối diện với chính mình. Tôi khóc. Những dòng nước mắt lăn dài nhưng vẫn không thành tiếng... Giờ đây, tôi chỉ ước mình có thể "biến mất" 1 lúc, hoặc ngủ... chỉ ngủ thôi, một giấc dài nhưng người thân vẫn nghĩ tôi bình an. Một 1 lúc nào đó tôi tỉnh dậy, mọi việc vẫn như ban đầu. Tôi không có can đảm để biến mất khỏi cuộc đời này. Mẹ sinh ra không phải để tôi làm thế. Thiên Sứ luôn bên cạnh cũng không mong tôi bên người quá sớm. Tôi không thể là kẻ trốn chạy... Nhưng, giờ, tôi phải làm sao? Làm sao đây?