NHỮNG NGÀY DÀI

Trong cuộc sống, tôi chọn cho mình một thái độ, một tinh thần lạc quan để vui sống. Nhưng... có đôi lúc, tôi tự thấy bản thân mình không gắng gượng được nữa, nhất là khi điều tôi kỳ vọng, chỉ một điều thôi, không hề diễn ra.

Mấy hôm nay, tôi không rõ rằng tôi đang giày vò chính bản thân mình hay đang chấp nhận thực tại nữa. Đôi chân chỉ vừa chập chững giờ lại muốn ngừng. Tôi nghĩ về xung quanh, về những người tôi thương yêu, về những kỳ vọng, về cuộc đời mình,... Tôi cảm thấy cuộc đời của tôi phải chăng là uổng phí. Tôi tự cho phép mình nghỉ, tự cho phép mình thỏa mãn với nhiều thứ. Tôi không oán trách về việc tôi sống vì niềm vui cho mẹ, niềm hãnh diện của gia đình, vì kỳ vọng của những người xung quanh; nhưng tôi tự trách mình vì sao không kiên định, vì sao không thể phớt lờ cảm xúc của người khác mà sống thật với chính mình, làm những gì mình muốn, làm những điều mình cho là đúng, tại sao, tại sao?.............

Tôi đang mất phương hướng cho bản thân khi mọi thứ điều đang ở lưng chừng... Lưng chừng cho những ước mơ, những điều tôi thật sự mong muốn. Tôi tự hỏi, mình có đủ kiên trì, đủ mạnh mẽ và phớt lờ cảm xúc của những người xung quanh và cả những người tôi yêu thương để đi đến cái đích cuối cùng ấy không???

TS, con.........................

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?