Ngày vui

Hôm nay nhìn nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt mẹ, mình cảm thấy vui, cảm thấy cuộc đời chỉ cần vậy là đủ.

CỘT MỐC

Ngày hôm nay thật sự là ngày đáng nhớ; không phải niềm vui vì "lên chức" hay là nhân viên xuất sắc quý, mà là vì hôm nay sẽ là một mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình; và đó cũng là niềm tin rất lớn mà mình nhận được từ cô Hòa, từ chị Hương. Mình trân trọng điều đó.
Cảm giác chi phối ngày hôm nay đầu tiên là sự bất ngờ, tiếp đến là sự nặng nề và khó xử. Mình chẳng biết làm gì với tình cảnh hiện tại, khi cả hai bên đều là tình nghĩa và ở giữa còn có sự nghiệp riêng và học hành. Nếu điều này xảy đến hơn 2 tháng trước thì có lẽ đó là niềm vui trọn vẹn. Nhưng... không sao! Mình tin chuyện gì xảy đến cũng đúng thời điểm nó cần đến, nên... cứ tiếp tục mà vui sống. Dù có đưa ra quyết định gì chăng nữa thì cũng là đúng đắn với mình hiện tại.

Hôm nay tôi chợt nghĩ đến việc, làm thế nào để sau này con tôi biết được những việc mà mẹ nó đã làm, những niềm vui, những khó khăn, những điều khiến nó tự hào về mẹ nó, những suy nghĩ và hành động mà mẹ nó cố gắng vượt qua những thử thách... Tôi nghĩ đến 1 cuốn sách. Có lẽ tôi nên bắt đầu với nó... ngay bây giờ.
Hôm nay chúng tôi lại bất đồng với nhau lại vì lý do ấy. Những lúc thế này tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu và chùng xuống. Anh đủ bao dung với những sở thích của tôi và tôi cũng luôn sẵn lòng như vậy nhưng lần này thì không đúng. Điều này khiến tôi nghĩ đến, tôi sợ sai với những hành động bao dung trước.
Ví như hôm nay đi ăn với mọi người, một người bảo tôi rằng những người khi đã có tình cảm với nhau thường thích ngồi gần với nhau; tôi lại bảo rằng với tôi thì thích chúng tôi ngồi đối diện nhau hơn. Và tôi và anh cũng vậy, tôi nói với anh tôi thích điều đó và anh làm điều đó với sự thoải mái nhất có thể khiến tôi cảm thấy rằng điều đó là đúng, anh cũng muốn vậy.
Vậy, thật sự anh có muốn vậy hay không hay chỉ là anh đang "bao dung" cho sở thích của tôi; thật sự thì anh lại muốn chúng tôi ngồi cạnh nhau như người bạn tôi đã nói? Và toàn bộ những gì trước đây chúng tôi đã làm cho nhau và nghĩ rằng điều đó là yêu thương và tôn trọng đối phương... 
Hai tuần gần đây công việc quá nhiều với tôi, rồi học tập khiến thời gian tôi dành cho TASL và nhiều mối quan hệ, trong đó có anh ít lại. D bảo tôi rằng, chẳng có ai yêu đương như tụi bây. Một phần vì chúng tôi không ở gần nhau, một phần tôi tin tưởng ở con người, ở cách suy nghĩ chín chắn của anh nên tôi tin rằng anh sẽ hiểu. Nhưng... tôi nghi ngờ tình cảm của mình, là vì cảm động cho sự kiên trì, bao dung và bảo bọc của anh hay vì tôi thương anh?

HAI NĂM CHO SỰ KHỞI ĐẦU

Hôm nay là kỷ niệm tròn 2 năm chúng tôi gắn bó với công ty. Trong suốt quãng thời gian này, chúng tôi đã làm việc hết mình, làm việc với sự trọn vẹn, sáng tạo và cống hiến. Không ai muốn kết cục là một sự chia ly nhưng rõ ràng đó là việc sớm hay muộn cũng sẽ ra... nhưng.... tôi hoàn toàn không muốn thế.
Tôi và anh cùng 2 người bạn nữa cùng bước vào nơi này vào ngày này 2 năm trước. Tôi vẫn còn nhớ như in hành trình tôi đến công ty vào ngày hôm đó, anh mặc áo gì vào ngày hôm đó, chúng tôi gặp phải sự kiện gì ngày hôm đó... Suốt quãng thời gian dài sau đó, tôi và anh làm việc cùng nhau, hờn giận có mà niềm vui thì nhiều hơn. Tôi nhận thấy rõ ở chúng tôi điều là những người sống trọn tình vẹn nghĩa, chính vì vậy, chúng tôi luôn hiểu và nghĩ cho nhau, cùng tiến cùng lùi trong mọi việc. Những gì tôi nói không thích, anh không làm; những gì tôi nói tin, anh tìm hiểu và cùng tôi trao đổi dù sẽ xảy ra "tranh chấp" này nọ là điều khó tránh khỏi. Bây giờ anh đi...
Một sự trống vắng rất lớn... Một lổ hổng khó ai bù đắp.

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?