Ngày hôm qua mình đến Cty sớm hơn thường ngày, có lẽ vì tâm trạng tốt :)
Mình đã có thời gian thảnh thơi nhiều hơn để nhìn và cảm nhận thật sâu sắc mọi thứ xung quanh, con người, cảnh vật, vì thực tế mà nói, cô ấy đang cố gắng tách mình ra khỏi mọi thứ. Không sao! Đối với mình, đó là sự nhẹ nhõm và với họ mà nói, đó là một sự lựa chọn không khôn ngoan tí nào. Công việc từ các phòng ban khác đến, mình vẫn xử lý tốt và tất nhiên, mình sẽ cc cho cô ấy, một con người ham kiểm soát tất cả mọi thứ và 2 người sẽ nhận bàn giao công việc từ mình. Mình bắt đầu việc bàn giao từ việc chuyển đổi drive cho những tài liệu cũ. Thật nhiều tài liệu quá và ngốn dung lượng nữa, chuyển qua drive mới cho họ chắc người nhận bàn giao phải share lại từ đầu. Vừa làm vừa nghe những bản nhạc của Yanni, thật không quá khi người ta nói, "nghe nhạc Yanni để tìm thấy sự thành công", những bản nhạc khiến dòng công việc của mình trôi theo nó một cách đầy động lực, hứng khởi và sáng khoái.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu buổi chiều không có 2 cuộc nói chuyện ấy, chúng đều khiến mình cảm thấy rất buồn cười. Cuộc trò chuyện rất gần gũi và những offer hay ho được nêu ra. Why? Một dấu chấm hỏi lớn hiện ra trong đầu mình. Mặc dù mình lờ mờ đoán được 1 số lí do nhưng cái bản chất là điều khiến mình suy nghĩ. Rồi cuộc nói chuyện thứ hai khiến mình cảm thấy buồn cười hơn nữa về nỗi lo sợ của họ. Họ lo sợ điều đó, đương nhiên! Nhưng quan điểm rất rõ ràng, chỉ cần bạn hành động đúng luân thường đạo lý thì bạn không sợ lòng dân không phục, đơn giản là như vậy. Và tôi quyết định mặc kệ họ muốn làm những gì.
Mọi thứ luôn có cách giải quyết, chỉ cần nói ra điều bạn thật sự muốn.
Mình đã có thời gian thảnh thơi nhiều hơn để nhìn và cảm nhận thật sâu sắc mọi thứ xung quanh, con người, cảnh vật, vì thực tế mà nói, cô ấy đang cố gắng tách mình ra khỏi mọi thứ. Không sao! Đối với mình, đó là sự nhẹ nhõm và với họ mà nói, đó là một sự lựa chọn không khôn ngoan tí nào. Công việc từ các phòng ban khác đến, mình vẫn xử lý tốt và tất nhiên, mình sẽ cc cho cô ấy, một con người ham kiểm soát tất cả mọi thứ và 2 người sẽ nhận bàn giao công việc từ mình. Mình bắt đầu việc bàn giao từ việc chuyển đổi drive cho những tài liệu cũ. Thật nhiều tài liệu quá và ngốn dung lượng nữa, chuyển qua drive mới cho họ chắc người nhận bàn giao phải share lại từ đầu. Vừa làm vừa nghe những bản nhạc của Yanni, thật không quá khi người ta nói, "nghe nhạc Yanni để tìm thấy sự thành công", những bản nhạc khiến dòng công việc của mình trôi theo nó một cách đầy động lực, hứng khởi và sáng khoái.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu buổi chiều không có 2 cuộc nói chuyện ấy, chúng đều khiến mình cảm thấy rất buồn cười. Cuộc trò chuyện rất gần gũi và những offer hay ho được nêu ra. Why? Một dấu chấm hỏi lớn hiện ra trong đầu mình. Mặc dù mình lờ mờ đoán được 1 số lí do nhưng cái bản chất là điều khiến mình suy nghĩ. Rồi cuộc nói chuyện thứ hai khiến mình cảm thấy buồn cười hơn nữa về nỗi lo sợ của họ. Họ lo sợ điều đó, đương nhiên! Nhưng quan điểm rất rõ ràng, chỉ cần bạn hành động đúng luân thường đạo lý thì bạn không sợ lòng dân không phục, đơn giản là như vậy. Và tôi quyết định mặc kệ họ muốn làm những gì.
Mọi thứ luôn có cách giải quyết, chỉ cần nói ra điều bạn thật sự muốn.