Đã một tuần, nhanh quá!Hơi tham lam nhưng vẫn như mọi khi, tôi ước mình có thể... Tính ra thì đã quá nhiều giai đoạn trong đời "Tôi muốn tắt nắng đi... Tôi muốn buộc gió lại" và chắc ai cũng ít nhất một lần như thế...
Không biết nữa... Hôm nay cũng là đêm cuối. Tôi sợ, thật sự rất sợ những cảm giác hạnh phúc đó qua đi hay thậm chí chỉ là tạm thời vụt mất.
Một tuần đã thật nhiều niềm vui, đã có rất nhiều những nụ cười. Những đứa cháu của mình rất ngoan, chăm chỉ, hiền lành và thông minh theo cách của chúng. Ông ngoại, bác 4 đều khỏe mạnh và cũng luôn nở nụ cười. Cu Bi cũng về thăm nhà sau 2 năm đi học ở Nga, và tất nhiên, dì 6 rất vui vì chuyện này. Tối nay dì đến nhà thăm mình và Bi Hải (vì chiều qua mình về mà không có dì ở nhà). Cả nhà đã ngồi nói rất vui vẻ, cười mà muốn lăn đùng cả ra, từ chuyện Mẹ không thể nào nhớ nổi giờ sinh của mình, lại còn nhầm cả thời gian mất của Người đến việc mình và dì 6, anh 3 chọc Mẹ giống ông ngoại như đúc; rồi dì 6 cũng kể về thời gian sinh bé Ly và cu Bi. Một buổi tối thật ấm cúng.
...
Không biết nữa, mình sẽ rất nhớ nhà, rất nhớ!!!
Một tuần đã thật nhiều niềm vui, đã có rất nhiều những nụ cười. Những đứa cháu của mình rất ngoan, chăm chỉ, hiền lành và thông minh theo cách của chúng. Ông ngoại, bác 4 đều khỏe mạnh và cũng luôn nở nụ cười. Cu Bi cũng về thăm nhà sau 2 năm đi học ở Nga, và tất nhiên, dì 6 rất vui vì chuyện này. Tối nay dì đến nhà thăm mình và Bi Hải (vì chiều qua mình về mà không có dì ở nhà). Cả nhà đã ngồi nói rất vui vẻ, cười mà muốn lăn đùng cả ra, từ chuyện Mẹ không thể nào nhớ nổi giờ sinh của mình, lại còn nhầm cả thời gian mất của Người đến việc mình và dì 6, anh 3 chọc Mẹ giống ông ngoại như đúc; rồi dì 6 cũng kể về thời gian sinh bé Ly và cu Bi. Một buổi tối thật ấm cúng.
...
Không biết nữa, mình sẽ rất nhớ nhà, rất nhớ!!!