Thời gian gần đây khá nhiều chuyện xảy ra với nhiều cảm xúc lẫn lộn, những hành động và quyết định đan xen lẫn nhau.
Nơi này là nhà, chính xác là gia đình thứ 4. Và mình tin chắc rằng, rồi sẽ có những ngôi nhà thứ 5, thứ 6, thứ 7... nữa, nhưng, thật không dễ cho những ngày cuối cùng ở đây, đặc biệt với những con người như mình, lấy tình cảm con người với nhau để làm niềm vui.
Nếu nói rằng mọi chuyện đã qua để cảm xúc tĩnh lặng là thì là không thật, là gượng ép; nhưng nó cũng không quá lớn đến nỗi để lưu lại dấu ấn đặc biệt nào đó trong lòng. Cảm xúc lớn nhất thời gian này của mình là thất vọng xen lẫn nuối tiếc và tự hào. Thất vọng vì một con người mình từng kính trọng lại có những hành động và lời nói trở mặt một cách nhanh chóng đến như vậy. Mình cảm giác trong họ thường xuyên là sự dằn xé và tranh đấu mãnh liệt giữa 2 con người, một con người đầy mưu mô và đa nghi, một con người tình cảm, biết lắng nghe và thấu hiểu. Tuy nhiên, sự thất vọng của mình chính là cái con người mưu mô và đa nghi ấy, chỉ qua một đêm, đã lấn át và chiến thắng để rồi chính con người mình tôn trọng lại thốt ra những câu nói và từ ngữ của sự ích kỉ, thiên vị và bất chấp lẽ phải. Mình thất vọng vì họ là những người lớn tuổi, đầy học thức nhưng lại nhận thức sự thật một cách "chậm chạp" và phiếm diện; lại đi đối phó với một người chỉ bằng tuổi con, cháu của mình. Sự thất vọng kéo theo cảm giác tiếc nuối, tiếc nuối vì những gì mình và mọi người đã cày công xây dựng và vun đắp, vì những lý tưởng và mục tiêu tốt đẹp thật sự lại bị từ từ chôn vùi vì một con người làm mọi thứ chỉ biết phục vụ cho lợi ích cá nhân và sự hiếu chiến. Suy cho cùng, mọi thứ đến đều đúng thời điểm nó cần phải đến, vậy nên, mình tự hào vì mình đã cố gắng cho công việc, cho những giá trị tốt đẹp, đó là sự thật, sự tôn trọng và yêu thương. Và nếu từ bỏ sớm thì có lẽ, cảm xúc lúc này của mình sẽ tràn đầy sự tự ti, sẽ không thể đối diện với tất cả những người đã tin tưởng và làm việc, hợp tác với mình.
Thời gian tới, mình sẽ được thấy nhiều thứ hay ho.
Nơi này là nhà, chính xác là gia đình thứ 4. Và mình tin chắc rằng, rồi sẽ có những ngôi nhà thứ 5, thứ 6, thứ 7... nữa, nhưng, thật không dễ cho những ngày cuối cùng ở đây, đặc biệt với những con người như mình, lấy tình cảm con người với nhau để làm niềm vui.
Nếu nói rằng mọi chuyện đã qua để cảm xúc tĩnh lặng là thì là không thật, là gượng ép; nhưng nó cũng không quá lớn đến nỗi để lưu lại dấu ấn đặc biệt nào đó trong lòng. Cảm xúc lớn nhất thời gian này của mình là thất vọng xen lẫn nuối tiếc và tự hào. Thất vọng vì một con người mình từng kính trọng lại có những hành động và lời nói trở mặt một cách nhanh chóng đến như vậy. Mình cảm giác trong họ thường xuyên là sự dằn xé và tranh đấu mãnh liệt giữa 2 con người, một con người đầy mưu mô và đa nghi, một con người tình cảm, biết lắng nghe và thấu hiểu. Tuy nhiên, sự thất vọng của mình chính là cái con người mưu mô và đa nghi ấy, chỉ qua một đêm, đã lấn át và chiến thắng để rồi chính con người mình tôn trọng lại thốt ra những câu nói và từ ngữ của sự ích kỉ, thiên vị và bất chấp lẽ phải. Mình thất vọng vì họ là những người lớn tuổi, đầy học thức nhưng lại nhận thức sự thật một cách "chậm chạp" và phiếm diện; lại đi đối phó với một người chỉ bằng tuổi con, cháu của mình. Sự thất vọng kéo theo cảm giác tiếc nuối, tiếc nuối vì những gì mình và mọi người đã cày công xây dựng và vun đắp, vì những lý tưởng và mục tiêu tốt đẹp thật sự lại bị từ từ chôn vùi vì một con người làm mọi thứ chỉ biết phục vụ cho lợi ích cá nhân và sự hiếu chiến. Suy cho cùng, mọi thứ đến đều đúng thời điểm nó cần phải đến, vậy nên, mình tự hào vì mình đã cố gắng cho công việc, cho những giá trị tốt đẹp, đó là sự thật, sự tôn trọng và yêu thương. Và nếu từ bỏ sớm thì có lẽ, cảm xúc lúc này của mình sẽ tràn đầy sự tự ti, sẽ không thể đối diện với tất cả những người đã tin tưởng và làm việc, hợp tác với mình.
Thời gian tới, mình sẽ được thấy nhiều thứ hay ho.