Cuộc sống tươi đẹp chính vì nó đa dạng, đầy sắc màu, hy vọng và tình yêu. Người ta bảo, lý do để sống cũng chính là lý do để chết, cũng chính vì vậy, cuộc sống ban cho ta nhiều điều nhưng ta cũng phải lắm khi vật vã với chính nó. C'est la vie!
Ngày hôm nay là ngày gì chẳng rõ, một số việc khó chịu cùng kéo đến khiến tôi cảm thấy cảm xúc bản thân không ổn định, lúc vui, lúc bực bội, lúc hờn dỗi,... Ừ thì... giá như ta hiểu cho nhau một chút thì sẽ nhiều điều tốt đẹp hơn, ấy vậy mà...
Cảm giác khó chịu nhất ngày hôm nay chính là khi phát hiện ra sự hụt hẫng của thứ gọi là lãng quên, thì ra có những người quên nhau nhanh đến thế. Chính vì sợ cảm giác mất mát nên họ cố níu kéo để được cảm thấy yên tâm. Khi đã xác định được sự tồn tại đó là chắc chắn, họ lại lãng quên và chỉ để đó khi bản thân họ bị cảm giác thiếu thốn, nhớ nhung làm khó chịu tâm hồn, họ lại kết nối. Có thể nhiều người sẽ phủ nhận nhưng đó hầu như là điều trong ai cũng tồn tại. Ước gì đừng nhẫn tâm với nhau đến thế. Và với chính ta, con người dù có hiểu "luật chơi" đến đâu nhưng khi bị cuốn vào vòng xoáy ấy cũng không dễ dàng gì dứt ra khỏi cảm giác khó chịu khi được xem là "dự bị". Rồi sao? Cũng phải mở lòng và đón nhận để nó qua nhanh rồi mọi thứ sẽ xác lập lại trạng thái nó cần tồn tại.
Cảm giác vui nhất ngày hôm nay không có, mà nếu có thì là cuộc gọi điện từ cậu bạn đang (chắc là) xù đầu, vật vã, hay "sml" - từ cậu ấy dùng với công việc mới. Cầu chúc cho mọi việc tốt lành và thuận lợi nhất có thể đến với cậu bạn ấy. Mình tin rằng, mọi sự nỗ lực của con người đều sẽ được đáp trả xứng đáng.
Ngày hôm nay là ngày gì chẳng rõ, một số việc khó chịu cùng kéo đến khiến tôi cảm thấy cảm xúc bản thân không ổn định, lúc vui, lúc bực bội, lúc hờn dỗi,... Ừ thì... giá như ta hiểu cho nhau một chút thì sẽ nhiều điều tốt đẹp hơn, ấy vậy mà...
Cảm giác khó chịu nhất ngày hôm nay chính là khi phát hiện ra sự hụt hẫng của thứ gọi là lãng quên, thì ra có những người quên nhau nhanh đến thế. Chính vì sợ cảm giác mất mát nên họ cố níu kéo để được cảm thấy yên tâm. Khi đã xác định được sự tồn tại đó là chắc chắn, họ lại lãng quên và chỉ để đó khi bản thân họ bị cảm giác thiếu thốn, nhớ nhung làm khó chịu tâm hồn, họ lại kết nối. Có thể nhiều người sẽ phủ nhận nhưng đó hầu như là điều trong ai cũng tồn tại. Ước gì đừng nhẫn tâm với nhau đến thế. Và với chính ta, con người dù có hiểu "luật chơi" đến đâu nhưng khi bị cuốn vào vòng xoáy ấy cũng không dễ dàng gì dứt ra khỏi cảm giác khó chịu khi được xem là "dự bị". Rồi sao? Cũng phải mở lòng và đón nhận để nó qua nhanh rồi mọi thứ sẽ xác lập lại trạng thái nó cần tồn tại.
Cảm giác vui nhất ngày hôm nay không có, mà nếu có thì là cuộc gọi điện từ cậu bạn đang (chắc là) xù đầu, vật vã, hay "sml" - từ cậu ấy dùng với công việc mới. Cầu chúc cho mọi việc tốt lành và thuận lợi nhất có thể đến với cậu bạn ấy. Mình tin rằng, mọi sự nỗ lực của con người đều sẽ được đáp trả xứng đáng.
