TỰ VẤN

Giờ này cũng khuya rồi, tự nhiên em lại nhớ đến anh. Ngày nay không biết anh có cảm thấy mệt mỏi với em không? Em không muốn bắt máy chỉ vì không muốn anh nghe thấy cái giọng khàn khàn và thấm mệt của em. Em biết mình sẽ làm anh buồn với những tin nhắn trả lời vô tình và trống không ấy. Em vô trách nhiệm, em trốn tránh công việc của mình, mọi thứ từ em thì bây giờ lại đổ hết lên người anh. Em xin lỗi vì nhiều lúc em chỉ muốn bỏ ALW, bỏ tâm huyết của mình, em cảm thấy mình không thể; em xin lỗi vì nhiều lúc hờn trách anh vô lý chỉ vì anh động viên em cố gắng hoàn thành nó, mọi việc cứ để anh chịu trách nhiệm. Dường như em ỷ lại vào anh quá nhiều. Em xin lỗi vì rất nhiều thứ.. và vì... em vẫn chưa công nhận anh bước vào cuộc đời em. Là do em ích kỷ. Cảm giác tội lỗi của em càng lớn vì em phát hiện, em thích một người khác dù em không biết được, em có là gì trong họ hay không.
...
Em sẽ cố gắng trưởng thành hơn để chấp nhận anh - người thương em thật sự.



Một ngày cuối tuần với tâm trạng cũng không tốt hơn tí nào. Thi xong chỉ muốn về nhà. Về nhà rồi lại nằm lì trong phòng và miên man về mọi thứ. Đến nỗi giấc mơ - thế giới riêng của mình giờ đây cũng bị họ chiếm hữu. Họ đi vào giấc mơ của mình với một màu đen và những cảm xúc rối loạn đến mơ hồ...
Ngày hôm nay, mình tự trách chính bản thân mình. Mình trách mình đã làm cô không vui, đã làm cô khó xử; Mình trách mình sao lại xa lánh cô trong khi cô khác họ; Mình trách mình tại sao chỉ cần mở lòng thôi mà cả một tuần nay mình vẫn không làm được; Mình trách mình vô dụng; Mình trách cảm xúc của mình lúc này...

NGÀY LẠI CÀNG DÀI HƠN

Bước xuống lững thững từ xe buýt, mình chẳng biết mình đang đi đâu, cũng chẳng biết mình nên làm gì? Mình ghét chính bản thân mình ngay lúc này. Mình ghét nỗi buồn của mình, ghét những suy nghĩ hiện tại. Mình nhớ, mình rất nhớ sự vui vẻ, háo hức và hớn hở vài ngày trước.
Ngày hôm nay, nhìn cô, nhìn mọi người sao trong lòng mình không cười được. Dặn lòng, dối lòng rằng phải vui lên; vì mình cũng được, vì cô cũng được; đừng làm cô buồn, đừng làm cô thất vọng,... vậy mà vẫn không thể. Niềm vui của mình len lỏi đi đâu rồi mình không biết? Chỉ có thể tự trách bản thân vô dụng...
Hôm nay, nhìn chị Vy không vui, nghe những tâm sự của chị mà lòng mình cũng nhói; hóa ra cả hai chị em đều cố gượng cười. Mình muốn vui, muốn kể chuyện cười cho hai chị em với đi; chuyện cười cái lúc mà lớp học của hai chị em toàn rác là rác trên và dưới bàn giáo viên; mình lại còn vô tình làm đổ cà phê bết nhẹt xuống dưới đúng lúc cô đi ngang qua phòng. Thế rồi hai chị em giấu cái "dơ" của mình bằng những thùng đựng rác chồng lên. Chị Vy nói: lần này không được làm chung với em, chị ở sạch hơn. Em qua xem lớp chị bây giờ vô cùng sạch sẽ.. Người kể người nghe mà chỉ biết khóc. Giá như lấy cái sạch sẽ đó để mua lại niềm vui của hai chị em cùng những học trò nhỏ niềm hãnh diện khi chúng có được hai cô giáo luôn vui vẻ, đoàn kết và tếu như thế thì hay biết mấy.
Ngày mai....

NGÀY QUÁ DÀI

Hôm nay em uống 4 ly/ngày. Thật sự em cảm thấy dường như mình không chịu nổi được nữa. Cái mệt mỏi, bất lực, cô đơn và 1 mình lúc trưa khiến em như cảm thấy mình vô dụng. Em chịu đựng giỏi lắm mà anh, như cái cách em giấu cảm xúc của mình dành cho anh và buông ra những lời cay đắng, vô tình. Nhưng tại sao hôm nay em lại khóc lóc, ấm ức như một đứa con nít. Em ghét em những lúc em cảm thấy mình vô dụng thế này. Rồi em lặng lẽ đánh mất mình với quá khứ mờ mịt không rõ hình dạng.
Hôm nay, tại một nơi không xa lạ, những con người không xa lạ nhưng sao cảm giác xa lạ quá. Em cảm giác một sự không an toàn... về mọi thứ. Về người đồng hành cùng em ở lớp, về những người xung quanh em. Giá như... em bớt đi cái ngang bướng, cao ngạo của mình để được gọi điện cho anh, kể lể, than vãn những lúc em thế này thì hay biết mấy. Nhưng em làm không được.
Hôm nay em vô tình làm "bạn đồng hành" của em tổn thương, vì em không đặt mình vào suy nghĩ của họ, em nghĩ rằng họ cũng cứng rắn như em và... em đã sai. Khi nhìn thấy chị ấy khóc, em nghĩ về những ý nghĩ của mình lúc sáng, về những cái thất vọng của em về chị ấy, về những hành động của em,... em cảm thấy mình giống như một tội nhân khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Anh bảo em phải làm sao đây? Em mặc kệ thì có sao đâu nhỉ? Em chỉ là người phụ thôi mà. Chỉ cần em "yên phận" làm những gì chị ấy nói, chị ấy không nói thì thôi... thì có sao đâu nhỉ! Em cũng mặc kệ cái cảm xúc, suy nghĩ của em thì có sao đâu! như vậy thì bản thân sẽ nhẹ nhàng hơn. Không mang tiếng là mình "vượt quyền"... Em có nên thế không anh?
Ngày mai em sẽ tiếp tục vì em quyết định thế. Nhưng em sẽ tiếp tục thế nào đây khi niềm vui không hiện hữu, cảm giác an toàn năm trước cũng không có đây anh?

ĐỂ THẤY SỐNG LÀ Ý NGHĨA

Vừa giải quyết xong một mớ hỗn độn. Cảm thấy như ngày hôm nay trôi qua thật ý nghĩa. Mọi việc đã được sắp xếp rất chi tiết và mình hi vọng tuần sau sẽ theo đúng tiến độ. Có lẽ sẽ căng thẳng khi tuần sau sẽ làm việc nhiều hơn nhưng nhiều thứ rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ qua hết một tuần... rồi lại bắt đầu một tuần mới... với Ephata.
Nhiều khi mệt đến mức chỉ muốn gục lên bàn ngủ ngay hay chợp mắt 1 tí cũng được... ngay lúc này đây, nhưng nhiều thứ đang ngổn ngang ra đấy, kế hoạch, tiến độ, phân chia,... rồi còn người sẽ thay và phụ mình trong thời gian sắp tới khi mình tham gia E nữa,... Giờ mình chỉ mong đến tháng 12 thật nhanh và dự án kết thúc như điều mình mong muốn thôi.
Hi vọng tháng 6, tháng 7 này mọi thứ điều tốt đẹp. Điều níu kéo mình tiếp tục với E chính là cô. Chính vì sự biết ơn và quý mến cô. Dù không biết cô nghĩ như thế nào, việc mình quyết định tham gia E năm nay có giúp cô được phần nào hay không nhưng mình vẫn mong... mình mong mình có thể làm được điều gì đó ý nghĩa  và trả ơn cô bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình (dù là quan hệ chủ-nhân viên đi chăng nữa). Thời gian 2 năm tuy không đủ để gọi là dài nhưng cũng không hề ngắn, nó đủ để mình thấy quý và ngưỡng mộ cô rất nhiều. Ai biết được năm sau rồi sẽ thế nào, dù thế nào đi nữa, mình vẫn rất cần sự ổn định (mặc dù mình vẫn mong được tiếp tục là "nhân viên" của cô). Khi Dự án kết thúc, Ephata kết thúc, 4 năm Đại học kết thúc, mình sẽ có một hướng đi mới... cho riêng mình.
Cô và một vài thầy cô khác mình quý, trường, vài đứa bạn thân, bài vở, thực tập,... kỷ niệm... mình sẽ nhớ mãi.

NGÀY DÀI

Ngày hôm nay hơi đuối sức nhưng mà vui. hihi... Hôm nay nhìn thấy tóc cô ngắn, lại nhớ về hơn 1 năm trước (hinh như thế), lúc đầu năm học cũng thấy mái tóc ngắn kiểu này của cô :) Lại ước gì thời gian đừng trôi nhanh vậy. Thời gian còn được gặp cô, được nhìn thấy cô không còn nhiều, có lẽ mình sẽ rất nhớ cô; nhưng sẽ chấp nhận. Không hiểu sao mỗi lần bước vào nhà cô, mình cảm thấy thật thân thuộc.... Vậy nên, có những thứ chẳng khi nào mình hiểu được.
Hôm nay khi thầy hỏi: nêu 1 việc mà bạn phải làm mỗi ngày, mình đã chọn cf... hihi... không có gì khác lạ; thiếu nó mình sẽ chẳng làm được gì và thật sự như vậy, đó là thói quen. Nhưng mình biết giới hạn của nó và hi vọng mình sẽ giữ bản thân không chạm đến cái giới hạn ấy.
Tối nay đi ăn tối với mọi người ở E, một anh chàng để lại cho mình một ấn tượng không nhỏ về sự cố gắng thể hiện mình. Hơn mình hai tuổi nhưng ở anh chàng ấy không hề có một sự chững chạc và chín chắn của một người đàn ông 25 tuổi. Tệ hơn, anh chàng ấy lại tỏ vẻ xem thường mối tình của mình khi nói rằng: Quen nhau lâu rồi, mất hết cảm giác, thấy như 1 điều bình thường,... Vậy còn cưới nhau làm gì? đâu phải tự nhiên người ta nói "tương kính như tân".
Thật sự, anh chàng này khiến ngày hôm nay của mình lại thêm một màu sắc mới. Cuộc nói chuyện của anh ta với 2 chị giúp mình luyện tập khả năng quan sát và im lặng. Mình cám ơn anh ta vì điều này.
Dù thế nào đi nữa, ngày hôm nay đối với mình như thế là đủ vui :)

...

Rồi mọi thứ sẽ qua... sẽ ổn cả thôi!

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?