Sáng ngày thứ hai mình ngủ quên nên đi làm khá trễ, nhưng dù sao, mình vẫn không cho phép bản thân dễ dãi như mọi khi.
Thật sự thì buổi sáng, mình hơi giận chú tài xế vì hôm thứ 3 chú đã thất hứa và không gọi điện báo trước cho mình 1 tiếng. Cả đoạn đường đi mình đã không nói một lời nào với chú cả, nhưng mình nghĩ, mình sẽ quên và hết giận chú mau thôi.
Đến cty, vừa đến tủ lấy laptop, gặp cô ấy bước ra, có vẻ không đúng thời điểm lắm, nhưng mà vẫn không sao cả. Dù không muốn phải nhìn thấy (mình chẳng biết tại sao và cảm giác này là gì, là ghét hay không thích hay xem thường hay ngại, vì không đáng để suy nghĩ nên mình đã không để tâm tới nhưng mỗi lần thắc mắc thì lại không có lí do), nhưng đâu phải cuộc sống được thêu dệt từ những gì chúng ta mong muốn.
Ngày thứ 2 cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là mình có nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc quan trọng của bản thân (chính bởi họ đã tạo một lỗ hổng vì nỗi sợ hãi vô nghĩa) nên mình làm được khá nhiều việc. Mình vẫn không quên công việc hỗ trợ phòng ban khác dù với cái cách hành xử sai lầm và tự nhận thiệt hại về Cty của cô (là cố tình tách mình ra khỏi cái cỗ máy cũ kĩ, ép buộc và đầy sự u uất mà cô đang xây dựng dưới danh nghĩa của cái gọi là đoàn kết, hợp tác) thì nếu muốn, mình vẫn có lí do để không làm hoặc chuyển cho người khác. Dù sao thì, trách nhiệm vẫn là giá trị theo mình đến giờ. Mặt khác, có lẽ các phòng ban khác cũng sẽ bị ảnh hưởng một thời gian dài sau khi tự xây dựng cỗ máy của chính mình.
Mình cũng tiến hành chuyển tài liệu từ drive của mình sang drive bàn giao vì những thứ này mọi người đều được chia sẻ và đang thao tác, mà khi đã nghỉ thì mình không để những tài liệu đó trong drive cá nhân nữa, nhưng nếu xóa hết nó đi, chắc chắn mọi thứ sẽ điêu đứng hoặc tải vào drive khác thì cũng mất thời gian để share. Trời ơi, hơn 40Gb, mình dành thời gian để chuyển sở hữu của từng file nhỏ. Mình vẫn lựa chọn trách nhiệm...
Thật sự thì buổi sáng, mình hơi giận chú tài xế vì hôm thứ 3 chú đã thất hứa và không gọi điện báo trước cho mình 1 tiếng. Cả đoạn đường đi mình đã không nói một lời nào với chú cả, nhưng mình nghĩ, mình sẽ quên và hết giận chú mau thôi.
Đến cty, vừa đến tủ lấy laptop, gặp cô ấy bước ra, có vẻ không đúng thời điểm lắm, nhưng mà vẫn không sao cả. Dù không muốn phải nhìn thấy (mình chẳng biết tại sao và cảm giác này là gì, là ghét hay không thích hay xem thường hay ngại, vì không đáng để suy nghĩ nên mình đã không để tâm tới nhưng mỗi lần thắc mắc thì lại không có lí do), nhưng đâu phải cuộc sống được thêu dệt từ những gì chúng ta mong muốn.
Ngày thứ 2 cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là mình có nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc quan trọng của bản thân (chính bởi họ đã tạo một lỗ hổng vì nỗi sợ hãi vô nghĩa) nên mình làm được khá nhiều việc. Mình vẫn không quên công việc hỗ trợ phòng ban khác dù với cái cách hành xử sai lầm và tự nhận thiệt hại về Cty của cô (là cố tình tách mình ra khỏi cái cỗ máy cũ kĩ, ép buộc và đầy sự u uất mà cô đang xây dựng dưới danh nghĩa của cái gọi là đoàn kết, hợp tác) thì nếu muốn, mình vẫn có lí do để không làm hoặc chuyển cho người khác. Dù sao thì, trách nhiệm vẫn là giá trị theo mình đến giờ. Mặt khác, có lẽ các phòng ban khác cũng sẽ bị ảnh hưởng một thời gian dài sau khi tự xây dựng cỗ máy của chính mình.
Mình cũng tiến hành chuyển tài liệu từ drive của mình sang drive bàn giao vì những thứ này mọi người đều được chia sẻ và đang thao tác, mà khi đã nghỉ thì mình không để những tài liệu đó trong drive cá nhân nữa, nhưng nếu xóa hết nó đi, chắc chắn mọi thứ sẽ điêu đứng hoặc tải vào drive khác thì cũng mất thời gian để share. Trời ơi, hơn 40Gb, mình dành thời gian để chuyển sở hữu của từng file nhỏ. Mình vẫn lựa chọn trách nhiệm...