bong bóng xà phòng

Hà...... Vì một số lí do mà có những câu chuyện không thể tiếp tục...
Nhưng nó dừng lại để bắt đầu một câu chuyện khác...
Tôi muốn mọi thứ bắt đầu từ những cảm xúc chân thật nhất của mình, từ tận trong tim mà đi ra những câu từ, lời nói, thái độ và hành động. Con người cũng thật nhiều mâu thuẫn, họ muốn biết người khác nghĩ thế nào về mình nhưng lại không muốn người khác biết những gì mình nghĩ về họ. Có hay không họ nhận thức được điều đó là không thể, bởi tai chỉ nghe những gì chúng muốn/người khác muốn chúng nghe, mắt chỉ nhìn thấy những gì chúng/người khác muốn chúng thấy. Hàng ngày có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, từ những vui buồn hờn giận đến những biến cố lớn trong cuộc đời, không phải cứ nói cho qua thì cho qua, quên là quên, yêu là yêu, bởi lòng còn đắn đo và vô vàn câu hỏi.
Có những mối quan hệ thật chóng vánh và vụ lợi, và điều đau lòng là khi chúng ta nhận thức được sự thật đó. Điều đó không chắc chắn rằng ai là "nạn nhân", ai là "thủ phạm" vì ở mỗi góc nhìn khác nhau, mỗi quan điểm khác nhau, sự nhìn nhận đúng - sai, phải - trái cũng khác nhau, chẳng phải có những "sát nhân" cũng trên danh nghĩa "thay trời hành đạo" đó sao! Nhưng xét trên cùng một quan điểm, mỗi một mối quan hệ, mỗi một sự việc diễn ra điều cần hai điều, sự chân thành và tin tưởng, chúng ta không thể ích kỉ đòi hỏi sự chân thành và niềm tin từ đối phương nếu bản thân chúng ta không tồn tại điều đó.
Trải qua một vài mối quan hệ, nếu nói đủ thấu thì không nhưng cũng đủ để biết ai là người có thể cùng ta đi đoạn đường dài, bạn thân, người yêu, ngay cả người thân.Trên đời này không có gì là mãi mãi, vì vậy, đi cùng nhau được ngày nào đã là may mắn và đáng trân quý. Có những mối quan hệ có lẽ đủ dài nên họ đã hết chân thành với ta, họ chỉ liên lạc với ta khi họ cần. Có lẽ với họ, tình cảm này chẳng nghĩa lý gì, rằng ta đủ bao dung cho mọi việc họ làm kể cả sự thờ ơ, nhưng họ không biết rằng, mọi thứ đâu phải lúc nào cũng dễ dàng, rằng xe muốn chạy cũng phải có xăng, cây muốn tươi tốt phải có nước, có nắng và một mối quan hệ muốn tốt đẹp phải xuất phát từ hai phía một cách tự nguyện và tự nhiên chứ không phải chỉ là sự vụ lợi về tinh thần hay vật chất.
Tôi ước rằng mình đủ mạnh mẽ và dứt khoác để giữ anh, giữ mối quan hệ này lại, nhưng... được gì cho anh chứ, trong khi ra đi sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai của anh sau này, và vì tiền đồ của anh quá sáng lạng. Có lẽ như bạn tôi nói, vì tình yêu của tôi chưa đủ lớn nên tôi đã không thể... Và có thể, hai năm sẽ là sự thử thách cho chúng tôi. Tôi sẽ rất nhớ!......

NHẬT KÝ NGHỈ VIỆC - Ngày thứ mười lăm 14.07

Gọi là ngày nghỉ việc đúng nghĩa đen của nó. Hôm nay, mình đi chơi!
Tối hôm kia mình đã sắp xếp lịch hẹn với chị H & chị D, kết quả là 2 chị em nghỉ việc để đi chơi.
Buổi sáng mình cũng "hên" lắm, vừa đến Cty đã gặp ngay GĐ cũng vừa đến, nhưng sao chứ, mình đã quyết định đi chơi :))
Thời gian làm việc xuyên suốt 3 năm, kì nghỉ chính thức để đi chơi có, nghỉ làm để đi chơi có, trốn làm để đi chơi cũng có; tụ tập với bạn bè trong cty cũng có, nhưng hiếm khi có cảm giác như bây giờ, dù nghỉ để đi chơi nhưng hoàn toàn không có gì ràng buộc khi việc ở Cty mình đang ở giai đoạn bàn giao, việc của TASL và việc học, mình hoàn toàn chủ động. Sau sự việc lần này, chắc mình phải suy nghĩ lại về định kì nghỉ ngơi như thế nào cho hợp lý :))

NHẬT KÝ NGHỈ VIỆC - Ngay thứ mười ba 12.07

Ngày hôm nay mình cảm thấy khá hài lòng. Mình đã sắp xếp và tìm được một số tài liệu hay cho đề tài của mình.
Hôm nay là ngày làm cuối của Tr., cậu bé tới chào và nói nhỏ với mình: "mình bỏ qua hết nhé chị!" Mình không biết cậu bé ấy nghĩ gì khi nói câu nói ấy, có lẽ cũng đã suy nghĩ nhiều lắm, ở độ tuổi và cái ngành của em ấy mà nói, những thứ mà em ấy đối diện có phần hơi quá sức và phải cần nhiều thời gian để thích nghi. Mình không nghĩ nhiều về những sai lầm mà cậu bé ấy gây ra và những ứng xử chưa phù hợp của cậu ấy với mình vì mình hiểu những khó khăn mà cậu bé đó đối diện, và cũng từ cái ngày quyết định gửi đơn, mọi thứ không hay mình đã không kịp mường tượng lại.
Hôm nay mình cũng được giao 2 cuốn sách và mình tạm hài lòng khi đọc lướt qua. Mong rằng sẽ thú vị hơn trên hành trình mình bóc tách nó.
Hôm nay cũng nghe Mẹ nói là Bi Hải đã đậu tốt nghiệp, mình rất vui. Cu cậu không chịu báo cho mình biết, mình cũng lọ mọ đoán lí do, một phần do sự mặc cảm của cu cậu, cứ muốn làm gì đấy lớn lao rồi mới cho mình biết. Đối với mình, cu cậu luôn rất tuyệt vời, bản lĩnh và có phần đáng yêu, lại còn hay "thương" lén mình nữa :)

NHẬT KÝ NGHỈ VIỆC - Ngày thứ mười một 10.07

Tối hôm qua mình đã ngủ rất ngon dù thức khuya một tí.
Sáng hôm nay tiết trời thật mát mẻ nhưng nhìn những đám mây đen trên trời, sao nhỉ, có vẻ  hơi u ám nhưng không sao, bù lại tiết trời như vậy là được rồi. Hôm nay mình vẫn đi xe chú Bửu như mọi ngày, nghĩ đến sau này sẽ không thường đi nữa, chắc chú ấy cũng sẽ buồn lắm, mà gần đấy ngày nghỉ mình sẽ báo chú ấy biết.
Có vẻ nhờ giấc ngủ ngon tối qua nên hôm nay tâm trạng mình rất tốt. Mình đến cty, vẫn những hoạt động như mọi ngày, pha cà phê, ngũ cốc và nước uống. Bắt tay vào công việc, mình xem lại kết quả hôm qua đã gửi cho GĐ 1 lần nữa và list 1 số ý bổ sung. Sau đó, chị TK GĐ đến và nói mình sắp xếp hướng dẫn lại chi GĐ 1 số vấn đề trong bài phân tích, mình rất sẵn lòng vì đó là sản phẩm mình làm ra. Sau khi xong việc, mình khá bất ngờ với món quà mà GĐ tặng. Nếu đây là mình của thời gian 1 năm trước, mình sẽ không nhận nó. Sau đó, GĐ lại nhắc lại về dự án đã từng đề cập với mình, quyết định, tất nhiên mình đã có từ lúc mình nhận đề nghị.
Sau đó, mình nghe chị D và chị N kể lại cuộc nói chuyện của họ với cô, về những gì cô quở trách họ. Mình nghiệm ra, con người, đúng là  khó thay đổi bản chất và  hay tự làm khó bản thân.
Buổi chiều, mình hỗ trợ kinh doanh cấu hình, điều mà họ vừa gọi điện nói với mình là đã nhờ cô hỗ trợ từ  lâu nhưng không nhận được thông tin. Mình thông cảm và hỗ trợ họ nhanh chóng nhất có thể. Nếu như cô chịu bỏ cái tôi của mình 1 chút thì không phải ảnh hưởng đến cái chung như vậy.
Hôm nay mình đã đặt mua tặng Mẹ máy đi huyết áp cùng tấm thiệp mừng sinh nhật sớm. Chắc là Mẹ sẽ vui lắm :)

nhật ký nghỉ việc - ngày thứ mười 09.07

Tối qua mình lại khó ngủ, chắc tại chỗ ngủ mình không quen, thành ra sáng dậy cứ vật vờ. Chuyến xe buýt 616 lại khó chịu không thèm đón khách, nên mình phải đi 2 tuyến như mọi khi, huhu... đứng trên xe suốt cả hành trình 2 tuyến, còn buồn ngủ nữa :(( Đến trạm, mình gặp chú xe ôm tốt bụng trước kia hay chở mình đi làm, mặc dù đi bộ vài bước là đến nơi nhưng mình nghĩ nên đi, chú có thể vui, mình chắc chắn thế.
Đến nơi, như mọi khi, mình pha cà phê và lấy nước uống. Lời hứa vào chiều thứ 7 là sẽ hoàn tất bài phân tích trong hôm nay cứ văng vẳng trong đầu, mình bắt tay vào việc ngay.
Mọi thứ đã định hình trong đầu nhưng khi làm thật sự mới vấp phải khó khăn, có những thứ không như mình nghĩ nên phải thay đổi lại từ đầu, rồi lại tiếp tục thay đổi.
Sáng nay có cuộc nói chuyện với chị N về tình hình mấy ngày qua, đúng là rối rắm, nhưng nghĩ kĩ lại thì, mọi người ai cũng đều đã trưởng thành, cũng có thể họ đã có những suy tính riêng và có lợi nhất cho bản thân, vậy nên không cần nghĩ nhiều quá làm gì, cái gì cần thì đã làm hết rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng anh Đ làm việc ở cty, buổi trưa hai anh em đi ăn trưa với nhau rồi uống nước, nói chuyện phiếm. Ra đi để trưởng thành, chúc cho anh sẽ thành công với công việc mới.
Buổi chiều GĐ lại gọi mình lên để hỏi về vài thứ liên quan đến bài nghiên cứu. Sau đó mình hoàn nốt phần phân tích dang dở đã hứa và gửi cho chị TK. Mình không muốn dây dưa thêm nữa, mặc dù ngày thứ 11, chắc chắn mình phải giải thích toàn bộ bài phân tích này.
Mình vội xong việc để kịp đến chỗ hẹn ăn tối với cô bạn thân. Trời ơi, mình quên bén đi mất về kích cỡ cũng như ước lượng khẩu phần ăn, mình gọi đến 4 phần nem cua (do cứ nhớ đến nem ở quán Hiền đã ăn trong Vinhomes). Khi phần ăn được mang ra, 2 đứa cứ nhìn đến những phần nem vàng, thơm phức ấy, vừa thèm vừa lo lắng, quá nhiều cho 2 người ăn, lại là mình nữa chứ, sao ăn hết đây!!!! Nhìn rồi hai đứa cứ ăn, ăn, ăn, nói rồi ăn, ăn, ăn... ăn hoài còn mỗi một phần, cô bạn thân cố gắng ăn nhưng mình không cho, kẻo từ ngon thì thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nem cua bể mất :))) Ăn xong thì tráng miệng bằng tàu hủ lạnh, ngọt tuyệt! mát đến tận đáy lòng <3
Sau khi ăn xong, 2 đứa vào trường dạo mát, lại nói chuyện vẩn vơ, về những con người xung quanh, về duyên,... Chờ xe buýt đến thì lên xe về. Một ngày có lẽ khá mát mẻ nhưng không thuận tiện lắm cho những đứa di chuyển chủ yếu bằng xe buýt như chúng tôi, mưa từng luồng xối xả và ướt như chuột lột.
Một ngày thật đẹp.

NHẬT KÝ NGHỈ VIỆC - Ngày thứ chín 07.07

Sáng hôm nay, thật đặc biệt, mình đã đến cty thật sớm, cũng không có gì tốt đẹp, chỉ bởi tối qua làm đến 2am còn chưa xong, dữ liệu bị lỗi nên hẹn 5:30am dậy để làm cho xong và có ý định me số đẹp cho ngày đẹp trọn vẹn 7.7. Nhưng rất tiếc, người tính  không bằng trời tính, dù đã hẹn giờ 2 cái điện thoại nhưng lại thành vô ích với con sâu thiếu ngủ như mình (không biết bao giờ mới hóa thành bướm đúng giờ). Vậy nên, 7am mình giật mình tỉnh giấc, phát hiện đã quá trễ nên mình đến cty luôn.
Không biết đã bao lâu rồi, chắc hơn 1 năm, mình mới đến cty sớm (đúng giờ làm việc :)) như vậy, mình phát hiện là có nhiều người cũng đi trễ sau 8am.
Một ngày thật tất bật.
Mình nhận được thông tin từ chị thư ký là hôm qua GĐ và TK GĐ tìm mình, nhưng điều làm mình tò mò hơn cả là chị TP NS cũng tìm mình; còn gì để nói nữa đâu, chị ấy muốn gì nhỉ!!! Xong rồi câu hỏi đó cũng chỉ như một luồng khí thoáng qua, mình chỉ kịp pha ngũ cốc uống thay chi bữa sáng và tách cà phê. Sau đó mình lại tập trung vào công việc gấp còn dang dở cho xong. Vừa làm mà chị TK cũng đến kể chuyện gia đình, mình "phân não" ra để nghe và làm.
Hôm nay có một điều "thú vị" là cái cậu bé đang là thân cận của cô có vẻ khá thoải mái và nhẹ nhõm, cậu ta như đang cố giải phóng ra mọi bức bí trong lòng kể từ cái khoảng thời gian cậu ta nhận vị trí công việc mới, và cũng đơn giản, cậu ta nói rằng đã nộp đơn nghỉ việc như tôi nhưng dù nộp sau, cậu ta lại nghỉ trước. Tôi không quan tâm lắm vào việc cậu ta có nghỉ không hay như lần trước, cái mà tôi chú ý là tinh thần và thái độ cậu ta, nó như được giải phóng khỏi cái hang động đầy bóng tối.
10h30am tôi lên phòng của GĐ và đưa tài liệu đã nhận làm, tiếc thay là usb của tôi đã bị máy tính của chị TK GĐ "nhai mất" :(( Sau đó tôi phân tích và hướng dẫn cho GĐ một vài vấn đề có liên quan, còn cuộc nói chuyện về những việc khác, vẫn nhàm chán như thường khi mà tôi đã hiểu được phần nào con người đó.
Và sau đó tôi phát hiện, nguyên cả một buổi sáng, tôi đã quên uống nước, huhu... một thói quen mà tôi đã tập lâu nay.

NHẬT KÝ NGHỈ VIỆC - Ngày thứ tám 06.07

Biết nói sao nhỉ! Sáng hôm qua mình đã "nghỉ phép" vì mình nghĩ là cần phải nghỉ ngơi.
Lẽ ra sẽ là một ngày bình yên như mình nghĩ vì thật sự mà nói, mọi thứ đã "được" sắp xếp rất ổn thỏa, nó có thể vận hành mà không cần có mình. Tuy nhiên, gần đúng ngọ :)) mình thấy cuộc gọi từ TK của GĐ và mình đã không nghe máy vì mình biết chính xác điều chị ấy đang cần và xét theo sự cấp thiết vì ngày nghỉ của mình xứng đáng được trọn vẹn. Sau đó mình kiểm tra lại đt thì thấy trước đó có cuộc gọi nhỡ từ GĐ và một tin nhắn, đó chính xác là điều mình nghĩ và mình đã nhắn tin trả lời hai người họ.
Và cuối cùng thì sau một lúc, mình cũng dành được chút thời gian riêng tư cho bản thân. Định rằng để máy đồng bộ dữ liệu thì sẽ bớt chút thời gian, giúp GĐ cho hoàn chỉnh nhưng thật tiếc khi dữ liệu đồng bộ quá lâu, vậy nên mình dành thời gian cho kế hoạch hợp tác sắp tới của TASL.
Sau công việc, mình dành thời gian nhổ tóc sâu cho Mẹ.
Trời đổ mưa tầm tã suốt chiều nên làm cho ý định về lại Sài Gòn xử lý một vài công việc cho xong bị lung lay, nhưng cuối cùng, vì trách nhiệm, mình đã không đổi ý. Mình cũng cảm thấy vui vì buổi chiều này là khách hàng đầu tiên trong hành trình bắt đầu chạy grab của một anh grabber.

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?