VỌNG

Ngày hôm nay không ổn, không ổn chút nào. Về mọi thứ.
Cảm thấy sự mất mát... sự mất mát rất lớn. Muốn giải tỏa nhưng mọi thứ hiện tại không cho phép. Đôi lúc muốn bỏ hết, muốn mặc kệ chuyện gì đang xảy đến nhưng... còn trách nhiệm... Mình không thể vô trách nhiệm. Mình có thể cho phép mình vô trách nhiệm với bản thân chứ không thể vô trách nhiệm với niềm vui của mẹ, của chị Kiều, của anh 3. Bản thân đã được yêu thương đến vậy thì ít ra mình cũng phải mang đến niềm vui cho gia đình bằng việc học. Mình biết mẹ không muốn mình suy nghĩ như vậy, mẹ, anh ba, chị Kiều muốn mình sống vui vẻ, nhẹ nhàng; mọi người xót khi thấy mình đi học về rồi thức khuya ôn bài thi; khi thấy mình sáng sáng vội vàng chạy đến trường mà không kịp ăn cơm; xót khi tối đi học về mệt đến mức lăn ra ngủ mà chẳng thiết gì ăn uống; khi thấy mình càng ngày càng mệt mỏi và ốm đi,... nhưng mình không thể vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Ai đã cho mình 1, mình phải trả lại 10, thậm chí hơn thế nữa, ngay cả với người thân. Đó chẳng phải sự tính toán chi ly mà là sự đền đáp, là mang lại niềm vui nhỏ nhoi cho mọi người. Vì thế, mình phải cố.
Hôm nay quả thật là ý trời. Ngồi xe buýt, suy nghĩ mông lung, tự nhiên mình lại muốn tha thứ... cho một người. Nhưng quả thật... ý trời, lòng người phút chốc muốn bỏ qua nhưng lại không được chấp thuận. Đành vậy. Đến bây giờ, không còn gì để cảm thấy bản thân mình ích kỷ. Người đầu tiên mà mình cảm thấy họ phản bội, giận thật sự, không nhìn mặt thật sự,... và cũng là người mà mình không có cơ hội để tha thứ. Cơ hội chỉ có một lần mà thôi, và nó đã qua trong chiều hôm nay. Qua tin nhắn ấy.
Lại buổi học cuối cùng; lần này là cuối cùng thật sự. Cảm thấy không vui dù tiết học diễn ra rất vui. Không biết còn có cơ hội hay không nhưng nếu có... khi đó mọi thứ cũng sẽ khác bây giờ. Sẽ rất nhớ... rất nhớ. Và cũng sẽ nhớ mãi... buổi sáng ngày hôm nay.

?

Hôm nay gặp cô. Không biết thế nào. Nhìn cô thấy thương quá. Chắc mấy hôm nay cô mệt và lo lắm khi T nhập viện; vậy mà tối thứ 7 cô vẫn nhắn tin cho mình... Mình lại ích kỷ mà không chú ý quan sát rồi. Tính ra mình thương cô mà cũng bất lực thật, chỉ biết nói thôi, không biết làm gì giúp cô.
Cầu mong cho CT mau khỏe.

CÒN LẠI GÌ?

Cái tiêu đề hôm nay hơi dài... nhưng giờ thì tâm trạng và thời gian cũng không cho phép tôi cô đọng cảm xúc cho 1 cái tiêu đề ngắn hơn.
Thật sự, đến giờ phút này, tôi đã cố gắng hết sức cho một tình bạn; Nên, cho dù giờ có mất nó đi chăng nữa, cũng không còn gì để nuối tiếc. Có lẽ, vì có quá nhiều tình bạn tan vỡ nên đối với tình bạn này, tôi cố gắng thay đổi mình hơn. Tôi không còn ngông cuồng, muốn làm gì thì làm, cứng đầu, ai nghĩ gì mặc ai,... như trước. Tôi biết mình không thể quan tâm đến người bạn này một cách tỉ mỉ về thể chất (vì ngay cả đến bản thân tôi, tôi cũng chẳng biết chăm sóc cho mình thế nào); càng quan tâm tôi càng trở nên vụng về nên tôi cố gắng bù đắp bằng việc tập lắng nghe nhiều hơn, khép cái tôi của mình lại, quan tâm đến ý kiến của bạn, đôi lúc đồng cảm (chỉ đôi lúc vì khả năng thấu hiểu cảm xúc người khác của tôi hơi kém), cố gắng hiểu những gì bạn đang nghĩ,... Nhưng hình như tất cả đối với bạn vẫn chưa ý nghĩa.
Mấy tuần nay, tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi trước kia từ bạn. Trong khi tôi cố gắng thay đổi để hợp với bạn hơn thì bạn lại thay đổi quá nhanh theo hướng ngược lại làm tôi không kịp thời thích ứng. Mỗi buổi "tụ tập", tôi chỉ có thể trút bỏ sự căng thẳng, bực dọc và mệt mỏi bằng hành động đứng dậy đi rửa mặt...
Có thể, như người ta nói: Người ta nói bạn thay đổi là vì bạn không sống như họ mong muốn. Nhưng hãy cho tôi ích kỉ một chút... một chút thôi. Nếu được đánh đổi, tôi vẫn muốn bạn "tốt" như trước kia... còn tôi "xấu" và ích kỉ như tôi lúc trước cũng được. Tôi không dám nói rằng hiện tại tôi tốt, bạn xấu,... nhưng hình như tôi và bạn đang ở hai thái cực.
Nhiều lúc tôi chẳng hiểu được bạn xem tôi là gì? Bạn thân? Người lấp chỗ trống? Người dưng?... Bạn thân mà ngay đến những stt của tôi trên fb bạn chẳng thèm "like" một cái. Cho dù quan điểm like của bạn là ntn đi chăng nữa nhưng chỉ cần hành động nhỏ ấy thôi cũng chứng tỏ bạn có quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi nhớ có lần bạn nói với tôi, bạn chỉ like những stt bạn thấy ý nghĩa, trường hợp ngoại lệ là với những người bạn chơi "thân" (?) trong đó có tôi... nhưng giờ bạn không làm thế nghĩa là... Vậy thì,... tôi là gì trong mắt bạn? Tôi chẳng bằng cái đứa mà bạn biết rằng, tôi không thích nó vì nó từng phản bội tôi và bạn biết điều đó.

TRẮNG TINH

Hôm nay mình ổn hơn mọi khi rất nhiều và mình vui vì điều đó. Tự nhận thấy cuộc sống, cái nhìn những ngày qua thật tiêu cực. nhưng sẽ không vội trách mình đâu... tất yếu mà. 
Mới đó nhanh thật! Sắp hết học kì rồi. Tốt nghiệp càng đến gần. Sự chuẩn bị cho công việc, cho tương lai dường như đang rất tốt (ngoại trừ những hiểu lầm nhỏ)... nhưng mình tin, họ tốt với mình là thật sự (Vui vì mình vẫn còn đâu đó niềm tin về tấm lòng của con người sau cú sốc ấy). Có lẽ ở đời, cái đáng quý nhất là niềm tin vào sự yêu thương. Có tin thì mới có trao... có trao thì yêu thương mới dần lan tỏa... 
Mình đang tập cách hờn giận, trách móc... nhưng để tha thứ và có chừng mực. Mình không muốn người khác nói mình vô tâm. Thật sự khó! Vì những điều mình không quan tâm, không để trong lòng thì sao "có tâm" được... Mình nghĩ điều đó là bình thường nhưng không ngờ lại làm một vài người không vui đến thế. Thôi vậy, cố gắng... để mọi người đều vui.
Kỳ 2 sẽ là một kỳ học nhẹ nhàng, vì thế, mục tiêu của minh đủ lớn để choáng hết không gian và thời gian còn lại của kỳ. 3 mục tiêu thôi. Cố gắng rồi sẽ đạt được. :)

HỤT

Thế là cuối tuần này mình quyết định đi "bụi"... chỉ một mình. Tính ra cũng là quyết định táo bạo và cũng có chút ngớ ngẩn. Không hiểu sao lúc này đây mình lại đủ can đảm để ra quyết định này nữa. Mình sẽ phải gác lại nhiều thứ: Dự án, bài nhóm, thực tập,... gác lại 2 từ Trách nhiệm; nhưng mình cần. Mình nghĩ mình cần sự thoải mái, mình cần thời gian để nhìn lại mình thời gian qua. Mọi thứ thật quá đỗi mơ hồ.
Lâu rồi, mình chẳng biết mình đang gặp vấn đề gì và thật sự muốn những gì? Những gì mình làm đang đưa mình đến đâu? Hình như mình đang đi lạc.
Những giá trị mình đã chọn đã đạt được? Hay đang bị mình biến thành những thứ rất mù mờ? Rõ ràng bản thân đang áp lực rất lớn nhưng sao không nói? Từ bạn bè, từ việc học, từ chủ dự án,... mệt mỏi nhất là từ bản thân. Mình ghét mình. Mình bị rơi vào 2 thái cực đến thậm tệ. Một bên cứ đốc thúc nhưng một bên rã rời; Một bên biết quan tâm, yêu thương mà không thể hiện; còn một bên cứng rắn, cố chấp, bướng bỉnh; Một bên muốn dung hòa, nhưng một bên lại không thể kìm chế, làm tan tành mọi thứ...
Có một quãng thời gian mình cảm thấy bản thân thật may mắn và đó cũng là thứ mà mình muốn tìm thấy trong mọi vấn đề; để cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn, lạc quan hơn. Nhưng bây giờ, trước mặt cứ tối tối, mọi giá trị trong đầu đều mù mờ. Nhiều lúc cứ nghĩ, chỉ cần mình sống là chính mình, là những gì mình đang có thật sự thì dù ai có nghĩ gì chăng nữa cũng chẳng quan trọng. Và vì họ cũng chỉ là những người đi ngang qua đời mình mà thôi. Nhưng.. nhắm mắt mãi rồi cũng có lúc phải mở. Mình phát hiện ra cái thật, cái trách nhiệm của mình hoàn toàn gây bất lợi cho mình và đối với họ, khi như thế, mình là một đứa ngốc.
Mình cố tìm mọi cách để lòng mình được tĩnh lặng và ít căng thẳng hơn khi mọi thứ khác xa những gì mình nghĩ. Mình lạm dụng cà phê, nằm mãi với những bản nhạc không lời; nhưng khi thoát ra, lòng mình lại rơi vào hụt hẫng.
Mình cố nghĩ xem, mình sai ở đâu. Và mình nhận ra, đó là những điều mình nên làm; nhưng trớ trêu thay đó là những thứ mà người ta cố tình phớt lờ nó đi.

...

Mình muốn vô tư nhưng... với cái đầu này... mình khó có thể. Mình không thể không đặt nghi vấn cho sự việc vừa rồi. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Không có tên (chỉ duy nhất mình), không công khai, không hồi đáp. Nếu không phải vì sự ngẫu nhiên ấy, chắc giờ này mình vẫn là một đứa "vô gia cư" mà ngay cả bản thân còn vô âu - vô lo không biết; Nếu không phải vì sự ngẫu nhiên ấy, chắc giờ này mình vẫn xem mọi việc, mọi kết quả xảy đến trong năm nay chỉ là tự nhiên mà vui vẻ chấp nhận. Nhưng nếu đó là sự thật thì tại sao phải làm vậy? Chẳng lẽ hận mình đến mức đó hay sao? Sao không dám đối mặt mà phải làm sau lưng mình? Mình có đáng để họ hạ phẩm cách xuống như vậy không?
Giờ mình chỉ cầu mong cho mọi nghi vấn của mình đều chỉ là suy diễn lung tung.... Và.... Tốt nhất là như thế!

?

Sau nhiều ngày ở Bình Dương, giờ về lại thành phố thấy khác thật.
Đn fb, vô tường của đứa bạn "thân" (?), đọc những dòng stt của nó mà lòng nhói nhói, hoang mang, thất vọng, mệt mỏi, tò mò,... nhiều cảm xúc thật. Dù có lần mình hỏi những stt đó có phải dành cho mình và câu trả lời của nó là không nhưng mình cũng thật không biết như thế nào. Dù sao cũng đã có vết nứt, hà cớ gì mình tự tin đến mức cho là nó cũng sẽ không nghĩ gì. Nếu quả thật nó có những suy nghĩ về mình như vậy, sao lại không nói, sao lại không chấm dứt ngay với mình, sao lại cứ làm mình phải suy nghĩ??? Nó là người hơn ai hết, hiểu tính cách của mình mà. Chơi thì hiếm nhưng một không đã chơi thì phải chân thành. Đó là yêu cầu tối thiểu của tình bạn. Sao lại không thể?! Trong những stt ấy, mình nhận ra, mình chỉ là "người ngoài" không hơn không kém. Suy cho cùng, cũng là do mình suy nghĩ quá nhiều (về mọi thứ). Mình sẵn sàng từ bỏ một mối tình nhưng đối với nó thì mình lại quý và khó dứt. Có lẽ với nó, mình là người ngoài, một đứa có thể bị nó nói ngay vào mặt khi nó giận; nhưng với nó, mình lại kiềm chế quá mức. cũng vì mình cần và khâm phục nó. Nhưng nếu sự việc quá sự kiểm soát thì mình nên lựa chọn. Nhưng mình phải làm như thế nào/theo cách nào để sự lựa chọn của mình sẽ không hối hận? Rõ ràng nó đã quan tâm đến mình rất.. rất nhiều... nhưng, "cái tình" của nó thì có giống mình hay không? Và cũng thật khó hiểu, sao vấn đề này lại dây dưa nhiều vậy? Sao ra quyết định khó khăn vậy? Chị mình nói: Bạn bè (nhất là bạn bè ĐH) nếu cảm thấy không thể duy trì được nữa thì nên dứt vì khó đảm bảo được sự liên kết. Nhưng mình không tin...
----
Đến hôm nay đã được 2 tháng 27 ngày rồi, nhận thấy mình cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Ngoài rau cải, mình có thể ăn được rau muống luộc, xà lách, một ít lá hành; Đã ăn được một ít mực và rất nhiều tôm; Mình sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa... để không làm mẹ buồn.

LẠI MƯA

Rõ ràng là mấy ngày nay, tâm trạng em rất ổn. Nên em dành thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Mỗi khi ngồi xe buýt, nhất là những lúc trời chập tối, em lại nhìn qua những góc quen, nhất là quán cafe cả 2 thường ngồi. Vui thật. Đi qua. Tỉnh lại. Em lại tự cười mình. Đúng là có những lúc em "sến" thật :) Cứ như phim ấy :) Mà cây xương rồng anh tặng em, nó chết rồi. Chắc mẹ em chăm sóc nó "kỹ" quá... Mà thôi, vậy cũng được. Em sẽ tự mua và chăm một cây mới. Rồi em sẽ tự tặng nó cho mình.
Em đã tự phá vỡ nguyên tắc và lời hứa của mình rồi. Anh lại bước nhật ký của em lần thứ 2. Giờ thì em không dám đảm bảo, không dám hứa nữa. Nhưng cho anh biết, như thế không phải em là một đứa lụy tình đâu. Em quên mọi thứ dễ dàng lắm.... Đáng ghét thật! Nhưng anh mà cứ nhắn tin hoài cho em mỗi tối thế này, biết đâu em lại động lòng... Hi.. Nhưng cũng không dễ đâu. Em sống thì có nguyên tắc của riêng mình và em không thể vô trách nhiệm với nó.
Lâu rồi, không có người nghe em kể chuyện về cô. Em thấy khó chịu quá. Mấy hôm nay không biết cô có bị ốm không mà em không thấy cô ở trường nữa. Cô lại dời lịch học. Em thấy lo. Mà em chẳng lấy lý do gì để nhắn tin hỏi thăm cô nữa. Tin nhắn cuối rồi mà :( Mỗi lần nhớ lại những lúc làm việc với cô, em thấy vui. Những lúc cô cười nữa. Ộc... không biết còn có thể pha cà phê cho cô mỗi trưa hay không! Hôm trước, ngồi uống cà phê với đứa bạn, nó kể em nghe lời phát biểu của cô trong buổi đón tân sinh viên mà em thấy vui, mọi cảm giác của tháng 6, tháng 7 như sống lại y nguyên. Em chỉ ngồi và tủm tỉm cười.. Giờ em phải làm sao để biết cô có ổn không đây??? Mong cô được khỏe và bình an.
Chị em nói, em xem người ngoài quan trọng hơn gia đình. Mấy lúc trước em còn cãi bướng. Em lấy cái lý do vớ vẩn rằng: Vì người nhà quan trọng với em nên em mới đối xử vậy. Nhưng giờ thì em không dám cãi nữa. Em chẳng biết mình như thế nào. Chắc cũng gần có đáp án rồi. :)
"Bỏ" anh rồi, nhưng ít ra em cũng còn quá khứ; còn có một chỗ để em tâm sự (dù chẳng có hồi đáp). Em thấy vui. Tin em đi. (Mà em cũng quá đáng thật. Em chẳng quan trọng chuyện ai có tin em hay không vì lúc nào em cũng nói thật những gì mình làm. Còn nếu em ấp úng không nói, chắc chắn là sự việc khiến em khó nói. Em ghét con người trong xã hội này. Khó sống quá. Khi nào cũng "nói vậy mà không phải vậy". Bắt em phải nói sâu xa, phải hiểu ẩn ý của câu nói thì thà giết em còn hơn. Em thích anh cũng vì anh không như họ đấy.)

TẠI SAO?

Qua nhiều lần thử - sai, giờ thì mình phát hiện... mình đã sai. Và...mình cảm thấy hối hận.
Mình cứ chủ quan nghĩ rằng, những chuyện như thế hoặc đại loại thế sẽ không bao giờ là mối quan tâm của mình. Hay thật! Cứ nghĩ mình rất cứng rắn, mình sẽ làm được, tình cảm dành cho bất kì ai sẽ luôn được đặt sau cái đích mà mình hướng đến mà không chút do dự hay hối tiếc.Và... vẫn với cách sống ấy, với cách đối xử ấy... mình đã sai.
Mình sai lầm khi bỏ qua sự quan tâm, sự kiên nhẫn của họ và tình yêu, tình thương của mình. Mình sai lầm khi không đáp lại tình cảm của họ. Với bề ngoài lạnh lùng, thờ ơ, mình đã giết chết đi sự kiên nhẫn và tình yêu của họ dành cho mình (dù mình biết rõ, tình cảm của mình đối với họ là thật sự tồn tại. Mình thật sự yêu thương họ nhưng lại bỏ qua). Mình đâu duyên, mình cũng chẳng xinh đẹp,.. Vậy, mình dựa vào đâu mà có quyền làm thế với họ chứ?! Đã bao người đã tổn thương, nếm vị đắng chỉ vì cái tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm của mình! Đặc biệt là tình thương của mọi người xung quanh. Mình ghét cái lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh đáng ghét của mình. Mình ghét nó. Mình kiêu hãnh đến mức, khi họ bỏ cuộc, mình còn tỏ vẻ lạnh lùng, chấp nhận một cách vô tâm. Mình điên rồi.
Mình đã thử - sai nhưng lại không hề biết.
Tại sao lại gạt bỏ sự quan tâm, tình yêu của họ chứ? Tại sao?
...
Đã chính thức từ bỏ, tại sao còn ray rứt không yên???

THOÁNG QUA

Cả tuần bận rộn với việc học tập, với dự án khiến bản thân chật vật. Ngắm nghía lại cũng chẳng nhận ra mình. Nhiều khi muốn mặc kệ, muốn quên đi mọi thứ rồi đến một nơi thật xa để không có gì vướng víu gì nữa. Nhiều khi nghĩ lại lời của thầy, có ước mơ nhưng không có sức khỏe thì cũng khó thực hiện, trừ khi có mục đích khác, mình lại thấy lo và hối hận. Mình sợ những thứ mình đang tạo dựng rồi lại dở dang hay chính bản thân mình cũng chưa kịp ngắm nghía thành quả ấy. Nhiều khi cảm thấy thật mơ hồ với con đường đã đi và không biết họ sẽ nghĩ gì về mình khi mình thất bại. Lúc ấy... có lẽ... Mình sợ... Mình còn có mẹ. Mình phải biết lo cho mẹ nữa chứ. Nghĩ về mẹ, nghĩ về sự yêu thương, cưng chiều của mẹ đến từng món ăn, từng cái áo mặc, từng lời nói khi mẹ có một đứa con không hề tự biết chăm sóc bản thân như mình,... Rồi nghĩ về mình, nghĩ về những hành động quá trẻ con của mình, thường hay giận mẹ, thường hay lười, thường hay nổi nóng, nông nổi, bồng bột, thường hay làm mẹ buồn,... Mình làm con thế nào đây? Đôi khi mình tự hỏi, mình thương mẹ bằng cách đó ư? Rồi tự huyễn hoặc mình. Mình thương mẹ mà ngay cả tin nhắn chúc ngủ ngon mình cũng chỉ gửi đến một người mà mình không biết, đối với họ, mình được đặt ở đâu; mình thương mẹ mà cây kẹo sugus mình lại cũng chỉ mua cho chú bảo vệ; mình thương mẹ mà chỉ biết đi ăn những món ăn lạ với người ngoài; mình thương mẹ mà mỗi khi có tin vui gì cũng đều chỉ chia sẻ cho anh ba đầu tiên;... Mình ghét mình.
Tự nhiên thấy bất an với sức khỏe. Nếu có chuyện gì thì mình phải làm sao với mẹ đây!
Mong cuộc đời ban cho mình một ân huệ để được dùng cả đời này cám ơn mẹ.
Thiên Sứ, B hãy bảo vệ mẹ và ban cho con sức khỏe, nha B. Con cần Người!

...

Mấy hôm nay mình lại bắt đầu mất kiểm soát bản thân. Mọi thứ cứ căng lên. Mình thật sự rất mệt, rất mệt.. Không cần mọi người quan tâm đến mình, chỉ cần mọi người hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của họ là được. Thật sự đâu khó lắm đâu! Tại sao vậy?
Mình không cần giải tỏa bất cứ điều gì trong lòng (và mình cũng không muốn điều đó xảy ra), chỉ cần mọi người hoàn thành tốt trách nhiệm thì mọi suy nghĩ, mọi khó khăn trong mình điều sẽ tự giải quyết. Mình chịu được sự căng thẳng nhưng mình không thể chịu được sự vô trách nhiệm.
Làm ơn... Mình không muốn trở lại mình như trước kia.

VẾT

   Buổi sáng hôm nay bắt đầu với bản nhạc quen thuộc "So beautiful" của chuông báo thức.
   Cảm giác thế nào nhỉ? Khó hiểu!...
   Môn học đầu tiên.. cũng không ấn tượng nhiều. Có lẽ quyết định chuyển ngành của mình là phù hợp. Nói ra cũng phải kể đến những lựa chọn của mình.. hình như mang tính thử - sai rất nhiều. Có còn là con người không?? :) hihi... Nhìn lại chặng đường từ khi bắt đầu thi ĐH, mình vốn không nghĩ (không bao giờ nghĩ - quan tâm) đến KHOA GIÁO DỤC mà chỉ xem Báo chí - truyền thông là con đường duy nhất (cũng tức cười :)). Chỉ không hiểu sao lúc đó lại thích nó đến lạ! Vào Giáo dục vẫn chưa hề quên BC cho đến ngày nộp hồ sơ dự thi đợt 2 mới phát hiện, có cái gì đó níu chân. Là cái gì?... Lại tiếp tục con đường GD. Cho đến bây giờ, tạm gọi là một quyết định TƯƠNG ĐỐI chính xác.
   Đến khi chọn chuyên ngành, trong đầu cứ khăng khăng sẽ là Tâm lý. Một tâm lý, 2 cũng tâm lý (tính ra thì cái động lực ấy của mình cũng là nhờ vào cô Dung - người mà mình từ lâu vẫn kính trọng). Chỉ là vì sự yêu thích và kỳ vọng. Hi vọng Tâm lý sẽ thay đổi tâm lý của mình, khiến mình chín chắn hơn, đỡ nóng tính, bớt bộp chộp. Không ngờ... môi trường đó... vẫn không thay đổi được mình.. lại quyết định chuyển ngành (hậu quả để lại là trễ 2 môn bên Quản lý (hehe... cũng đáng đời mình)). Bắt tay với QL, mối quan hệ của mình cũng tốt hơn nhiều; phương thức dạy - học cũng rất ổn. Cho đến bây giờ, tạm gọi là một quyết định TƯƠNG ĐỐI chính xác.
   Rồi đến khi làm đề tài NC... lại nhầm lẫn. Khi đó đang học Tâm lý, không hiểu sao đề tài mình chọn lại "lọt" qua QL (cũng có thể cái DUYÊN với QL bắt đầu từ đó - khi mình được tiếp xúc với cô Thanh). Đề tài thay đổi liên tục, từ thành viên đến địa điểm thực hiện rồi đến phạm vi,... Phải nói dùng hai từ "thở dài" với mình khi đó là chưa đủ. Nhưng dù sao thì... Cho đến bây giờ, tạm gọi đó là một quyết định TƯƠNG ĐỐI chính xác.
  Tiếp đến là mục tiêu khởi nghiệp. Mọi thứ tưởng chừng như suông sẻ khi mọi tính toán cho nghề nghiệp của mình đã ổn từ cuối năm nhất. Viết báo cũng thử, cộng tác viên cũng thử, thành viên cũng thử... nhưng chỉ trong thời gian ngắn, chưa đủ để gọi là KINH NGHIỆM. Cho đến khi một ý tưởng vô tình vụt đến vào một buổi tối. Chỉ tiếc một điểu là nó chưa gặp thời. Mọi người dường như khá lạ lẫm với nó. Vậy khác gì sẽ giết nó chết khi nó còn chưa kịp lớn! Nếu nói không vì lợi nhuận thì cũng thấy buồn cười.. Nhưng cũng tùy. Còn đối với mình, lợi nhuận phải dựa trên nền tảng của sự gắn bó, tín nhiệm... gọi chung cho "cái thứ" ấy là cảm giác, cuối cùng là tình cảm. Cho đến bây giờ, tạm gọi sự chuyển hướng này là một quyết định TƯƠNG ĐỐI chính xác.
   Điều làm mình không ngờ nhất là trở thành một "GIÁO VIÊN NGHIỆP DƯ". Tại sao lại là nghiệp dư, mình cũng chưa hiểu. Ngay cả tại sao mình lại có những quyết định đó, mình cũng không hiểu. Từ lúc nhỏ, thề sống thể chết với tụi bạn: "Tao sau này nhất định không làm giáo viên dù có thất nghiệp!". Bây giờ nghĩ lại mà thấy buồn cười cho cái lời thề của đứa "con nít" :). Ban đầu chỉ là xuất phát từ tấm lòng, chỉ muốn giúp các em nhỏ được học chữ, được vui vẻ như đám bạn tại trường gần xóm trọ của chúng. Đó là khi mình đến với Sở Thùng, đến với Nhân Ái. Rồi sau đó, sự quấn quýt và gắn bó cứ vô tình ập đến mà thôi, không cản được. Sau đó là nhận lời hỗ trợ cho chương trình GD của Cô. Từ lúc mình nhận lời cô, mình đã đủ lớn để cảm thấy sự đau nhứt khi bị kim châm. Đã từng tự hứa với lòng sẽ không nhờ đỡ, sẽ không làm việc nơi người quen. Một khi sự việc xảy ra, tất yếu sẽ căng thẳng, áp lực rồi mệt mỏi. Bản thân sẽ tự ép mình làm việc (ngay cả những việc mình chưa hề đụng chạm tới) để tránh đi 2 từ "THẤT VỌNG". Biết vậy nhưng vẫn đồng ý, chỉ vì một lý do đơn giản - mình thích phong thái và con người của cô. Rồi sau đó chín chắn suy nghĩ, thích không thôi, đủ động lực hay không? Chưa kịp hối hận thì lý do liên quan đến kinh nghiệm và được học hỏi đã lôi kéo. Thế là đâm đầu. Đúng như những gì mình nghĩ, căng thẳng thật... nhưng lại vui vui và hứng thú. Khóa học kết thúc, không biết có đủ để kết luận là mình yêu quý công việc này hay không mà nhiều lúc nhớ tụi nhỏ, nhớ cô, nhớ mọi người, nhớ công việc hàng ngày đến phát khóc. Cả tháng trời đầu óc cứ luẩn quẩn. Cho đến hôm nay được gặp cô (chứ không phải những khi trước chỉ nhìn thấy sau lưng) mới phát hiện.. mình đã "tỉnh táo" hơn. Chỉ là rất phấn khởi. Vậy mà mình lại cứ tạo khoảng cách (dù sao mình vẫn muốn được mọi người (với bạn bè, đặc biệt là với THẦY - người đã cho em bài học lớn) công nhận mọi thứ mình làm là do mình, là tự mình chứ không phải là nhờ vả hay do mối quan hệ... )! Cho đến bây giờ, tạm gọi những bước đi này (suy cho cùng) là một quyết định TƯƠNG ĐỐI chính xác.
---
   Những thay đổi, những quyết định của mình, đến bây giờ, sự may mắn mới được mình cảm nhận. Có thể với nhiều người, mình là một đứa không kiên định, không rõ ràng,... nhưng đối với mình, đó là sự va vấp, là kinh nghiệm. Mọi quyết định và thay đổi của mình luôn là không quá trễ - thật sự rất may mắn.
Vẫn là câu nói đó: Sống không phải bằng kinh nghiệm của người khác. Nó phải do chính mình tích lũy (dù thế nào đi nữa)


RỐI

Đầu óc mấy ngày nay lại lung tung, rối rắm. Có lẽ vì rảnh quá, nhàn quá. Cảm thấy cuộc đời thật phí phạm. Rồi tương lai sẽ như thế nào? Đâu là nơi dừng chân thật sự khi những con sóng nhỏ cứ vô tội vạ ập đến làm cho thành cát được vun đắp trog lòg dần bị sụt lún? Làm thế nào vượt qua những sở thích, những ngang bướng, cố chấp để̉ đủ sức tạo nên ALW? Làm sao quên được những quá khứ đẹp đẽ rồi bắt đầu hành trình mới? Làm sao để  thôi nghĩ về những mối quan hệ mơ hồ với những người mà ta khôg biết.. trog lòng họ ta là gì?... Ngổn ngang quá!
---
Thiên Sứ, tối nay người vào giấc mơ của con đi! Con cần b! :-( con cần một điểm bắt đầu cho hành trình mới..

LAN MAN..

Sài Gòn.. mưa..
Ngồi ngắm nhìn những chú cá nhỏ bơi bơi trong bể mà lòng lâng lâng. Một chút ngu ngơ, một chút hiền lành, một chút yêu thương.. gắn liền với chúng. Không rõ vì sao chúng quan trọng với tôi một cách lạ kì. Nghĩ lại trong lòng vẫn còn ăn năn thật nhiều vì tối hôm mang về, vì sự bất cẩn của tôi mà để cho 2 trong số chúng bị chết đi; rồi hôm sau lại 1 chú nữa cũng chết (có lẽ vì chúng chưa quen nhau). Bây giờ còn lại 17 chú. Gọi là chú thôi, chứ nhưng mà tôi vẫn vui lắm vì trong này còn có những "cô" nữa, chúng sắp sinh ra những em cá nhỏ rồi! nhìn bụng chúng ngày một to ra mà lòng tôi nao nao. Có 1 chú khi mới mang về, chỉ có chút xíu thôi, nhưng hôm nay nhìn chú ta cũng mập mạp, đáng yêu như những anh, chị của mình vậy. Mỗi lần thay nước, chỉ có mỗi chú ta là khó chịu nhất. Phần thì tôi sợ chú ta nhỏ quá, tôi nhỡ tay sẽ rơi mất; phần thì chú ta cứ bám riết lấy cái thành nước, không chịu buông... vậy là tôi phải làm chú ta đau.
Tối hôm qua về, tôi đã cho các chú ta vào một không gian mới, có lẽ hơi chật hơn không gian cũ nhưng nhìn chúng bơi tung tăng hơn mọi khi nên có lẽ, chúng thích điều này.
---
Chiều nay tôi về mẹ. Không biết nói gì thêm nữa, dù rất gần, nhưng cứ mỗi lần về, tôi chỉ muốn ở lại mãi mà chẳng hiểu vì sao. Vì tình thương thì đơn thuần không phải lí do.
Có nhiều thứ tôi chẳng hiểu rõ về bản thân mình, nhất là về sự hòa nhập. Tại sao tôi không thể hòa mình vào tập thể? Tại sao tôi lại cứ muốn tách mình ra? Cứ nhìn thấy mọi người vui vẻ, nói chuyện với nhau, một khoảng trống trong lòng lại tự nhiên mở rộng.. tự nhiên tôi lại nghĩ về Thiên Sứ, nghĩ về mẹ.. rồi cả những người tôi từng quen.. Nó lớn dần, lớn dần và rồi thành..

TRÀN...


Quá khứ cứ theo đuổi và bám riết lấy ta.
---
Buồn, vui, day dứt, luyến tiếc, nhớ, mệt mỏi,... là những cảm xúc khi quá khứ hiện về. Nhiều lúc tự làm khó mình - làm thế nào xóa nó đi nhỉ?... Càng cố quên lại càng nhớ. Như anh đã nói, trong chuyến đi, mỗi người đều mang mỗi tâm trạng thì không thể nào làm nó vui vẻ hơn được. Đúng vậy, lòng ai cũng nặng, cũng ôm khư khư trong mình một tâm trạng. Không phải không nói ra mà chỉ là khó nói... và, tôi cũng không phải kẻ ngoại lệ.
Tôi như kẻ vô hồn khi nhiều lúc cứ tách thân xác khỏi nơi đông người. Lẩn tránh? Không phải; Thoải mái hơn? Càng không. Cái cảm giác được gió phà phà vào mặt, được nhìn lên trời, được thấy và nói chuyện với Thiên Sứ khi đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên. Gió, sóng thay nhau ùa vào; cát lướt đi bàn chân; thân thể con người như nhẹ bẫng, như đang được bay... giờ trở thành quá khứ khắc sâu vào nỗi nhớ.
Vũng Tàu - kỉ niệm! Nó giúp mình thay đổi cách nhìn về một người chị; biết được cách đối xử với bạn của bản thân ít ra cũng làm cho mọi người hiểu lầm... không vui, không buồn nhưng lại cảm thấy mình đã làm đúng. Như vậy, dù sau này có kết thúc thật sự đi chăng nữa, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm (đặc biệt là với bạn vì tôi rất thương bạn); cảm nhận tình thương và sự quan tâm; vui, buồn, đau là những cảm xúc rõ ràng nhất; những câu nói của thầy cô vào cuối giờ ăn trưa tạo động lực cho mình thay đổi những thói quen; Có không gian để chiêm nghiệm về thời gian qua, điều bản thân làm được thì không nhiều và ngược lại trong khi bản thân lại biết rõ mình đâu chỉ có vậy... Giận bản thân...
---
Bao nhiêu lâu nữa... cuộc sống của mình mới trở lại nhịp thường?

LỜN VỜN

Giấc mơ của mình giờ đây đã bị chiếm hữu bởi những kỉ niệm. Bên tai mình lúc nào cũng văng vẳng đâu đó tiếng cười của mấy nhóc, tiếng "méc" cô, tiếng hét, tiếng hát,... Mình nhớ chúng quá! Nhớ không chịu được.
Ước gì bây giờ mình được gặp tụi nhỏ như những tuần trước. Ước gì đêm nay mình lại được mất ngủ vì tiết Dự án. Ước gì sáng sáng mình được thức dậy vội, vệ sinh vội rồi nhanh đến trường. Ước gì mình được tận hưởng cái cảm giác mệt mỏi của những ngày đi làm về rồi lăn ra ngủ mà chẳng nhớ gì ăn uống. Mình nhớ sáu tuần qua. Mình nhớ cô, nhớ Trang, nhớ chị Vy... Biết sẽ còn gặp lại nhưng cảm giác thân thuộc thì chắc không còn.
Cái cảm giác tiếc nuối tràn ngập vào cái ngày thứ 7, lần cuối cùng mình được lăn ra căn phòng của lớp mình. Nằm ngửa, nhắm mắt, lắng nghe mọi âm thanh, cảm nhận cái lành lạnh của máy lạnh và nền nhà. Chỉ ước gì được nằm mãi.
Ly cà phê cuối cùng mình pha cho cô, cho mọi người. Mình nhớ! Nhớ nụ cười của cô, của mọi người; nhớ cái hương vị phảng phất qua mũi mỗi khi nước từ từ đổ vào ly. Cái cảm giác đến đê mê xua tan mọi căng thẳng và khoảng cách.
...
Mọi thứ bây giờ đang tạm thời xếp lại và cũng có thể là xếp lại mãi mãi (đối với mình). Căn phòng mình giờ đây đã có riêng một góc nhỏ dành cho Ephata, cho hình thành sự sống, cho 5 cuốn nhật ký mà các em vội không mang về. Lòng của mình (không biết từ bao giờ) cũng đã dành riêng cho Ephata, cho tụi nhỏ một khoảng không. Hơi nặng và buồn nhưng mỗi khi nhớ về lại thấy ấm...
Đợi chờ...

CÀ PHÊ - CẢM XÚC

Không biết từ khi nào, tôi lại trở nên phụ thuộc vào cà phê đến vậy.. đến mức mất kiểm soát...
Thời gian trước bản thân đã giảm đi rất nhiều, một ngày dù nhiều nhất cũng chỉ 1 ly nhưng bây giờ...
Tự nhận thấy vấn đề của bản thân. Trước đây uống chỉ vì thích, nhưng bây giờ uống vì phụ thuộc.
Dần dần tôi nhận ra, sự trùng hợp của những ly cà phê mà tôi uống, đó là vào những khi tôi đang căng thẳng, bực mình hay tức giận điều gì đó, ly cà phê khi ấy sẽ giúp tôi kiềm hãm cơn tức giận của tôi lại. Tôi nhẹ nhàng và thoải mái hơn, thế rồi mọi việc cũng dần tan biến.
Trưa nay, sau cuộc họp không có ly cà phê như mọi ngày, đầu tôi như muốn tung lên. Sáng ấy lại bị căng thẳng vô cớ làm tôi không thể nào chịu nổi..
Tôi đang dần biến mình thành kẻ ngớ ngẩn và ngu ngốc khi để cho nó thành kẻ cho tôi dựa giẫm. Làm thế nào để từ bỏ?

TỰ VẤN SAU THÁNG LƯƠNG ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI



Hôm nay... một ngày đáng nhớ! Lần đầu tiên trong đời mình được cầm tháng lương đầu tiên. Bất ngờ nhưng lại không tò mò. Cũng chẳng hiểu mình là con người như thế nào nữa. Mình chẳng quan tâm trong đó có bao nhiêu và thứ đó có phải của mình hay không. Có lẽ vì mình chưa đến lúc phải nếm trải cảnh bon chen mưu sinh và kiếm sống.
Hôm nay là sinh nhật cô. Người mà lâu nay mình rất quý. Nhìn cô cười, nụ cười vẫn như thường ngày thôi nhưng mình lại thấy vui khác lạ. Có lẽ vì chưa bao giờ mình nghĩ đến việc sẽ được trực tiếp hát bài "Happy birthday" tặng cô. Cũng chưa bao giờ mình nghĩ đến việc sẽ được gặp cô mỗi ngày. Mới một tháng thôi mà mọi thứ thật khác xa những gì mình nghĩ. Trên đường về, nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của cô khi đó mình cảm thấy có lỗi. Có lỗi thật nhiều vì đã "giận" cô nhiều chuyện mà lẽ ra mình không nên. Giờ nghĩ lại mới thấy, đó chỉ là những chuyện thật bình thường với những người đi làm và bản thân nên chấp nhận. Vậy mà mình lại giận và trách cô. Nhiều lúc mình không kiềm chế được bản thân trong những tình huống bất ngờ. mình như một người điên. Dù khi đó như thế nào đi nữa, người ta có trách mình sao chỉ quan tâm đến lớp mình, hay cô trách mình sao không quan tâm đến lớp,... mình cũng không nen giận cô vì cô không biết những gì đã xảy ra trước đó và ngay bản thân mình cũng nên dung hòa mọi thứ.
- Tháng qua, mình hay không kiềm chế sự tức giận của bản thân mà làm ảnh hưởng đến những "thiên thần" bé nhỏ. Thật sự, mình rất mến chúng nhưng lại không biết làm thế nào để giữ được ranh giới giữa tình cảm và trách nhiệm. mình thiếu kỹ năng sư phạm, chính vì vậy mình dùng uy lực để các em phải giữ trật tự và ngoan ngoãn. Nhiều lúc khi đang chơi với các em, chỉ ước sao các em luôn đáng yêu như thế khi trên lớp học. Thật sự mình rất hối hận vì điều này. Chính vì thế mình cảm thấy không xứng đáng với số tiền lương mà cô trả cho mình.
- Còn một chuyện (dù cảm thấy đó không phải là lỗi) mình cảm thấy thiếu sót, chính là mình không đủ khả năng để dung hòa với tất cả mọi người. Khả năng giao tiếp của mình không tốt, mình càng không có "miệng, lưỡi" để khiến người khác hài lòng và vui vẻ mỗi khi tiếp xúc.. nhiều khi thấy bản thân thật nhạt nhẽo.
- Khả năng của mình dường như không đủ để làm việc ở nơi này, chính vì vậy mình cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều. Mình sợ thầy, mọi người sẽ trách cô vì đã "mời gọi" một đứa hầu như "không biết gì" như mình về làm.
....
Nhiều cảm xúc khó tả. Nhất là cảm giác có lỗi khi thường hay giận cô và uy lực với các em. Sẽ cố gắng sửa đổi. Ít ra mình còn cơ hội trong 1 tuần nữa.

HỤT

Đã hơn một tuần qua kể từ ngày tôi chính thức đi làm.. Mọi thứ đối với tôi thật mới mẻ. Lần đầu tiên va chạm với cuộc đời; lần đầu tiên làm những việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chính tay làm; lần đầu tiên... Chính vì những lần đầu tiên như thế ấy đã mang đến cho tôi quá nhiều cảm xúc. Vui có mà buồn cũng rất nhiều.. Một câu hỏi tôi chưa thể nào tìm ra đáp án cho đến ngày hôm nay: Làm sao để tôi tồn tại trong những môi trường tương tự như thế này???...
Tôi không phải là người giỏi quan sát. Đó chính là điểm yếu vô cùng lớn của tôi. Có lẽ vì đã quen với cách sống được mẹ và chị chăm sóc, hỏi gì thì được chỉ đấy mà sự quan sát của tôi rất kém. Có lẽ điều này làm cho những "đồng nghiệp" và "cấp trên" của tôi cảm thấy rất khó chịu về tôi và trong mắt họ, tôi biến thành một kẻ (có lẽ) vô tích sự. Thật sự, từ khi đi làm, tôi không nhớ mình đã buồn, thất vọng đến bao nhiêu lần. Chẳng phải vì ai cả mà là chính bản thân mình. Có trách cũng phải trách bản thân sao quá tệ để rồi biến mình thành một kẻ ngốc VÀ TỰ TI.
NHƯNG...
SẼ CỐ GẮNG ĐỂ HOÀN THÀNH TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH (DÙ THẾ NÀO ĐI NỮA)

BỖNG DƯNG

"Another Day" hôm nay bỗng dưng khác mọi ngày.
Niềm vui bỗng dưng bị một điều gì đó cướp mất, chỉ còn lại là một khoảng không. Một khoảng không u ám và mệt nhoài như cái buổi sáng ngày hôm nay vậy.
Hôm qua tôi lại phạm lỗi. Tự trách bản thân mình sao vô dụng đến thế. Chỉ một khuyết điểm thôi mà sao không thể nào khắc phục được? Điều này làm những người xung quanh tôi cảm thấy khó chịu. Tôi hiểu.
Đỗ lỗi cho người khác là một điều vô cùng hèn hạ. Mọi thứ điều có lý do của nó. Dù lí do đó có chính đáng như thế nào đi chăng nữa thì chẳng qua đó cũng là sự lựa chọn của bản thân và chính ta phải có trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Trong cái xã hội này, đó là một điều xa xỉ. Chính vì vậy, kẻ sở hữu nó cũng dễ biến thành một "ngu ngốc", "bảo thủ" và "lập dị". Nhưng nếu theo cái gọi là "trào lưu", "xu hướng", ta có được là chính ta khi thứ mà ta đánh đổi lại không ngang bằng, ngày một ngày hai rồi nó cũng sẽ tan biến.
Điều khó chịu và đau nhất là bị đánh mất niềm tin vào một thứ gì đó mà mình hằng tôn sùng. Âu cũng là sự lựa chọn. Sẽ có lúc bản thân thật phiếm diện khi nhìn nhận vấn đề không theo nhiều góc cạnh để rồi kết luận sai, nhưng đơn giản chỉ vì niềm tin đã vô tình bị đánh mất để thứ còn lại chỉ là một bức tường ngăn cách.
Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ sẽ thật sự thay đổi. Thay đổi theo cách mà tôi chọn lựa. Chính tôi.. sẽ là kẻ chịu trách nhiệm với sự chọn lựa ấy.
Giới hạn của tôi chính là mọi thứ xung quanh tôi không phải của tôi mà là của người khác. Điều đó khiến cho những quyết định của tôi trở nên chậm chạp và sợ sệt. Nó biến tôi trở thành một kẻ ngu ngốc trong mắt người khác. Sẽ có một ngày, tôi sẽ có thế giới của riêng mình, nơi đó tôi tự do sáng tạo và vui vẻ chịu trách nhiệm với bản thân. Cố gắng!
---
Dù sao đi chăng nữa, vẫn mãi quý mến!
3111 53 11121 4311 60!

NGẪM

Bạn nói tôi "đã vô tình lại càng vô tâm". Câu nói này không phải tôi chưa từng nghĩ đến. Thế nên, tôi không hề ngạc nhiên khi người khác, đặc biệt là bạn nhận xét về tôi như vậy. Tôi cũng không hiểu thế nào nữa. Tôi tự biện minh cho cái "vô tình" và "vô tâm" của mình là vì tôi hay quên. Tôi quên sinh nhật của những đứa bạn thân, tôi quên tên của những người tôi thường hay gặp mặt, tôi quên ngay điểu tôi vừa nghĩ,... thậm chí, tôi còn quên cả hôm nay là thứ mấy, ngày mấy. Tôi không phải con người bận rộn, càng không phải người có công việc ổn định như bạn nhưng không hiểu sao tôi lại hay quên thế! Tôi thật không muốn đâu. 
Nói thẳng ra là tôi chỉ có thể nhớ ra mọi thứ khi về khuya, ngồi một mình, nghe woim (một thói quen) để tổng kết một ngày của mình. Nhưng khi nhớ ra thì đã quá muộn, sự giận dỗi của những người cần tôi nhớ chắc cũng đã qua đi lâu rồi. Bạn không phải là người đầu tiên nói tôi như vậy đâu. Bạn bè, bạn thân và ngay cả mẹ tôi nữa cũng từng nói tôi như thế. hi... Tôi sẽ cố gắng, cố gắng để thay đổi để trở thành một người có tâm, có tình hơn; để không ai còn hờn giận hay trách móc tôi vì vấn đề này nữa.:)

Hôm nay được dịp đi dạo với cô bạn tốt và thân thiết. Thời gian không đủ dài để 2 đứa tâm sự tất cả những gì đã xảy ra vừa qua nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận rằng, cô bạn thân ngày nào vẫn không hề thay đổi. Vẫn rất lạc quan và tốt bụng như ngày nào. Chỉ là mua 2 bịch bánh tráng trộn và chai Sting thôi mà cô ấy cứ đòi trả tiền, tôi hiểu ngay là cái tính "không muốn nợ nần người khác" của cô ấy ngày nào giờ đây được dịp trỗi dậy. Nhưng cô ấy đâu nghĩ rằng, hành động tốt bụng và tự trọng của cô ấy lại biến tôi thành kẻ nợ nần người khác chứ, hihi... Cũng buồn cười và càng không hiểu vì sao hai chúng tôi lại có thể thân thiết đến thế trong khi cả hai dường như trái ngược nhau: Cô ấy sợ một mình, còn tôi lại thích điều đó; Cô ấy yêu cuộc sống tấp nập của thành thị, tôi lại hay tìm về những góc vắng của làng quê; Cô ấy yêu sự lãng mạn, còn tôi lại hay thực tế; Cô ấy thích trời mưa, còn tôi lại cực ghét trời mưa; Cô ấy ghét nhạc không lời, còn tôi lại xem nó như mạng sống,...  Người ta sống với nhau ở đời đâu phải chỉ ngày một ngày hai mà hiểu hết về nhau, có khi không hiểu mà tệ hơn là làm nhau đau. Nên tôi tự nhủ lòng và thầm cám ơn đời, cám ơn Thiên Sứ đã cho cuộc sống khép kín và tĩnh lặng của con 2 người bạn chân thành. Một là cô ấy, một là Trang.
...
Không hiểu sao lâu lâu lại cứ thích lan man, thích lộn xộn thế này. Có những sự việc khiến ta khó ghép chúng vào với nhau, lại càng khó hơn đối với "kẻ khiếm khuyết về ngôn ngữ" như tôi (tự kiểm điểm mình về cái vốn ngôn ngữ quá kém) nên chỉ biết viết rời rạc thế này. Chẳng phải để làm gì mà chỉ để lâu lâu nhìn lại mình. Mình đã có những gì, mất những gì. Thật sự là một điểu vô cùng quý giá và cần thiết đối với những kẻ "vô tình lại càng vô tâm" như tôi.

CON CẦN B...

B ơi, tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo hướng mà lẽ ra, nó không đáng phải xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra với con... với họ? Họ làm con mất niềm tin vào tình người b ơi... Chẳng lẽ cuộc sống này bất công tới mức.. mọi sự thật đều phải ngược lại sao b? Con không muốn. Con thật sự không muốn.
Mấy ngày nay, mọi thứ đối với con thật mơ hồ. Con đã quên và thật sự nghĩ "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi", nhưng đến bây giờ con mới hiểu, lòng người thật đa đoan. Họ lại len lỏi trong những giấc mơ của con. Họ chiếm lĩnh cả cái thế giới ấy dù nó trước đây vẫn là nơi dành cho người con yêu thương nhất. Họ biến nó thành ác mộng trong con. Đến khi con bừng tỉnh, con cố gượng lòng chỉ là mơ. Nhưng mọi thứ trong mơ đều là thật b à. Con thất vọng, con hụt hẫng, con sợ hãi,...
Lần đầu tiên con đối mặt với sóng gió cuộc đời từ khi rời vòng tay mẹ. Con chỉ ước gì con có b. Được b yêu thương và vỗ về những lúc con thế này. Nhiều lần con ước... Ước mơ đi sâu vào tiềm thức trong con. Biết bao lần con gặp b trong mơ nhưng không nhìn rõ mặt. Con chỉ ước gì được nhìn thấy khuôn mặt b trong mơ, được chạy đến ôm và được b vỗ về. Con cần b và nhớ b đến mức lại mơ thấy b nói rằng làm bảo vệ ở trường con. B biết không? Con đối xử và thương chú ấy như với b vậy... Ít ra con cũng được chú ấy quan tâm và trò chuyện, điều mà con chưa từng có được từ b.
B ơi... tối nay b lại vào trong giấc mơ của con nha b. Để con được nói chuyện với b... dù chỉ 1 chút thôi. Con nhớ b nhiều lắm... b ơi!

Ngày hôm nay kết thúc với thật nhiều cảm xúc. Nhiều vui phải kể bao nhiêu cũng không xiết, sự lo lắng không thể tả nỗi, sự mệt mỏi trong tâm trí cũng không kém,... nhưng trên hết là sự xúc động, là tình yêu của mình với môn học cho đến phút chót. 
Sáng hôm nay lại là một ngày mình thiếu ngủ, mình lo lắng cho phần thuyết trình của nhóm chỉ vì cái lí do là môn học này khó hơn những môn học khác, cô yêu cầu rất cao. Tuy nhiên, người quyết định thay đổi chủ đề đến phút chót lại là mình, điểu đó đồng nghĩa với việc mình phải chịu trách nhiệm toàn bộ về sự thành công của bài hay không (dù mọi người trong nhóm không nói ra nhưng đó là điều mình phải tự nhận thấy). 
Một thủ tục không thể thiếu hàng ngày để buổi học của mình được suông sẻ là một lý cafe. 7h15 mình chạy xuống căn - tin mua thứ cafe mà mình thích, vẫn ít đá, ít sữa. Như vậy, mới thưởng thức được mùi cafe thật sự mà lại pha chút hương thơm của sữa; và cũng vì cafe ở căn - tin nguyên chất hơn bên ngoài rất nhiều.
7h25 mình cầm ly cafe trên tay và đến phòng sữa chữa để lấy micro. Tình cờ khi đó mình nhìn thấy cô, vẫn như mọi ngày cô cười rất tươi - một nụ cười xả giao nhưng đối với mình cũng chứa đựng đầy sự quan tâm. Không ai cười với bạn khi họ vờ như không quan tâm đến bạn hoặc vờ như không hề nhìn thấy bạn cả.
Sau khi mang mic, máy chiếu lên giúp cô, mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi học mà theo ai cũng đầy căng thẳng và lo lắng...
Một nhóm, 2 nhóm, 3 nhóm, 4 nhóm, 5 nhóm lần lượt trôi qua và đến nhóm mình, tự nhiên từ 20 phút cô chỉ cho mỗi nhóm trình bày trong 10 phút, hơi bối rối nhưng hình như sự lo lắng đến kĩ lưỡng của nhóm mình đã được đền đáp xứng đáng. Tất nhiên là cô hài lòng rất nhiều thì mình mới cảm thấy vậy. :). Lúc đó nghe những lời khen của cô lòng như mở cờ trong bụng (dù về nội dung nhóm mình lại có một chút sơ sót). Khi nhóm trình bày xong cũng đã 11h...
Khi đó nhìn cô mình thấy cô cũng đã thấm mệt, sáng giờ mình thấy cô chỉ uống có mỗi hộp sữa nhỏ. Với sức của một người phụ nữ lại đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng thì mình hiểu cô sẽ mệt đến thế nào. Nếu là những thầy cô bình thường khác, dưới sức ép về sức khỏe, thời gian, học trò nheo nhéo đòi về như vậy chắc chắn sẽ vỡ kế hoạch... nhưng không, cô vẫn bình tĩnh, cô vẫn giải quyết tốt mọi việc. Lòng mình khi đó chẳng đó gì ngoài 2 từ "khâm phục" gửi đến cô..
Kết thúc buổi học đã là 13h30... Ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, trong đó có mình. Dù dạ dày đau khiếp từ lúc 11h30 nhưng nhìn cô, mình tự nhủ lòng phải cố gắng, phải ngồi giúp cô điểm danh, đánh dấu nhóm phản biện, giúp những nhóm bạn thiệt thòi phải trình bày sau cùng trong trả lời câu hỏi... Kết thúc buổi học, nhìn khuôn mặt tươi cười nhưng không che nổi sự mệt mỏi với câu hỏi của cô khi 4 cô trò ra về sau 6 tiếng làm việc căng thẳng: "Các em mệt lắm không?" mà lòng chỉ thầm thốt lên câu nói: "Em cám ơn Cô". Lòng nghèn nghẹn nhưng khi đó không thể nói gì.
Từ khi ngồi xe buýt về nhà cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi, mình vẫn nhớ, vẫn mơ đến khuôn mặt thấm đẫm mệt của cô, lòng tự cảm thấy hạnh phúc và có động lực vô cùng vì nhờ có sự hướng dẫn, sự yêu cầu cao của cô trong bài học mà mình có động lực để cố gắng...
Tự nhiên lại thèm được gặp cô vô cùng... :(

TÔI

   Lòng vòng rồi lại lòng vòng.. chữ trong đầu thì cứ quanh quẩn mà tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu và phải nhập đề như thế nào. Mọi thứ cứ rối tung lên trong đầu.
   Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra được nhiều thứ, những thứ mà từ trước đến nay tôi còn cho rằng: Còn lâu mới đến lượt mình trải nghiệm (nực cười..). Bây giờ thì đủ nhận thức và hiểu biết để nhìn thấy những thứ mình được học, những gì mình được dạy hình như hơi xa vời thực tế.
   Hằng ngày đi học nhìn thấy những anh Cảnh sát giao thông ngoài đường lòng tôi luôn tự hỏi: nếu người ta hỏi bạn làm nghề gì và câu trả lời là cảnh sát giao thông thì sao nhỉ? Tôi sẽ nhận lại sự kính phục của người đời hay bị cái nhìn khinh miệt ném vào?
   Còn trong cuộc sống, muốn giải quyết những việc lớn thì phải đi từ những cái nhỏ cũng giống như phải hoàn thành được nhiều mục tiêu nhỏ thì mục đích lớn mới được thực hiện. Vậy mà thực tế hiện nay thì trộm - cướp hoành hành, chúng hoạt động một cách công khai với quy mô trải đều mọi ngóc ngách. Những lần đi xe buýt là những lần lo lắng, lo lắng cho bản thân, lo lắng cho người khác. Nhìn thấy người khác bị móc túi cũng không ai dám lên tiếng; ngay cả bản thân bị cũng không dám chống cự. Cũng đúng thôi! Làm sao chống cự khi 2 bên là 2 người đàn ông sẵn sàng "hộ tống" bạn khi xuống xe! Tuy nhiên thì những việc mà chúng ta cho là nhỏ và cần giải quyết ngay ấy thì với cái nhìn vô cùng "khách quan" của các cơ quan chức năng, nó lại biến thành những chuyện vô cùng lớn lao hoặc tệ hơn nữa là... không đáng giải quyết.
   Đấy là cuộc sống thường ngày thôi còn chuyện trong sách vở thì có thể hơn thế. Cờ Trung Quốc in trên sách trẻ em, Lý Thường Kiệt đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng hay hơn nữa là những hình ảnh quảng cáo nội dung "người lớn" được in một cách công khai trên băng đĩa dành cho trẻ,... Ấy vậy mà sự kiểm soát của các cơ quan chức năng về giáo dục dường như bị lu mờ và kiếm kém rõ rệt ngay từ khâu kiểm định.
   Vậy, điều gì dẫn đến những hệ lụy trên? Cảnh sát giao thông bị người dân xem thường, trộm cướp công khai hoạt động, chất lượng giáo dục bị biến tướng,... Cá nhân tôi cho rằng, điều này xuất phát từ chính bản thân những đối tượng trên. Nếu CSGT phạt đúng người, đúng tội và không tham hối lộ thì làm gì có chuyện mỗi lần bị tuýt còi thì các bác tài nói rằng: "Đi tong ba bốn trăm rồi" hay người dân sẵn sàng nói những câu như: "Bao nhiêu?", "Em chỉ còn bấy nhiêu thôi",... Nếu người dân sẵn sàng bảo vệ nhau khi đi xe buýt thì có thể chỉ có một, hai hoặc ba trường hợp đáng buồn xảy ra với một số người và khi đó bọn móc túi sẽ khó có cơ hội hoành hành nữa. Hay nếu ngành Giáo dục thực hiện các công tác kiểm tra, đánh giá trước khi xuất bản và không lơ là thì làm sao sách "xấu" có thể ra đời để làm hại tương lai trẻ thơ được,...
   Mọi thứ đều có nguồn gốc. Chung quy lại, nếu chúng ta là người có trách nhiệm, có ý thức và sự tự giác thì bản thân mình sẽ được đề cao và mọi tệ nạn sẽ được đẩy lùi.

LẪN

Gần hết ngày rồi mà sao mọi việc cứ khiến mình suy nghĩ. Người ta bảo: kiếm chuyện nghĩ chi cho mệt! Ừ, thì đúng là vậy nhưng đôi khi đầu óc cứ miên man về đâu, ta khó lòng kiểm soát được.
Chuyện vui đan xen chuyện không vui. Cuộc đời này sao nhiều lúc rối rắm thế nhỉ?
Khuya nay, khi đọc được cuộc hội thoại của bạn bè với nhau trên Facebook lớp... buồn thật! Buồn vì ai cũng ra sức biện minh cho hành động của mình, không ai nhận lỗi cả. Dù đứng ở khía cạnh khách quan mà nói, cả 2 đều có lỗi. Có lỗi khi biến một nơi công cộng thành cái không gian riêng để họ thỏa sức buông ra những lời nói vô cùng trẻ con. Có lỗi khi một bên cố tình chỉ trích (dù bản thân mình cho rằng lí do khiến họ chỉ trích là không sai). Có lỗi khi bên kia không nhận thấy mình sai mà cố tình ngụy biện bằng những lí do hết sức ngớ ngẩn. Công nhận, không cần biết bên ngoài người ta như thế nào nhưng chỉ cần đọc những gì họ viết ngoài kiến thức sách vở ra, ta hoàn toàn có thể biết được trình độ của họ đến đâu.. Kết quả này làm mình thất vọng, vô cùng thất vọng về họ.
Điều thứ hai làm mình phải suy nghĩ là một tin "tốt lành" tự nhiên đến. Nó khiến mình phải đặt ra hàng loạt những câu hỏi, những dự định mà mình chưa hề muốn nghĩ đến. Mình thật rắc rối. Kết quả này cũng làm mình thấy áy náy đối với một người từ trước đến nay tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng với mình (mình biết điều đó từ lâu), không biết nói sao với người đó nữa, một lời cám ơn thôi không đủ.
Điều thứ 3 làm mình không vui là thứ 6 này Nhân Ái tổ chức chương trình mà mình không thể tham gia được. Thật sự rất buồn vì lâu lắm cả nhà NA mới có cơ hội đoàn viên, vậy mà...

BÌNH MINH

Mấy ngày nay, quen với sự tất bật vội vã, tự nhiên mình thấy yêu đến lạ...
Có lắm lúc mỏi mệt, lắm lúc thèm ngủ mà 2 mắt cứ díu lại, lắm lúc không trụ nổi 1 tiếng đồng hồ khi ngồi trên lớp,... nhưng dù sao vẫn thấy hạnh phúc và thật sự vui trong lòng.
Kết quả thật sự không như mình mong đợi, mình còn mong muốn nhiều thứ lắm, mình muốn thực hiện những giải pháp trong đề tài của mình để tạo điều kiện cho các em phát triển, ít ra là không sợ sệt, không lúng túng như trước nhưng thật sự điều kiện không cho phép. Nhớ lại cái lúc 4 đứa na theo 4 ba lô về Bình Thuận phải cuốc bộ lúc 12h khuya đến nhà Duyên (trong khi anh tài xế xấu xí thả 4 đứa lửng lơ ngoài đường trời khuya), may mà đó là ở quê, cái cảm giác an toàn đến lạ khi chẳng có chút gì sợ hãi. Rồi đến cái lúc đến trường, bụng đứa nào cũng đói meo vì phải ngồi đợi từ sáng đến trưa mà không đứa nào mang theo đủ xu để thưởng thức cái tô mì thịt bò thơm phức của căn tin. Èo,... cái bụng thì cứ sùng sục sùng sục,...
Rồi cả cái lúc đi về lại thành phố cũng mệt. Vì luyến tiếc cái không khí yên bình của quê như ở nhà mà 4 đứa quyết định ở lại đánh bài đến 2h sáng rồi mới chịu về... Nhớ lại cái cảnh... nhớ nhà thật. Tiếng ếch nhái râm ran, tiếng lá cây uốn vào nhau xào xạt khiến mình nhớ nhà muốn khóc. Thật sự, lúc ấy, mình không muốn đi tí nào, chỉ muốn ở lại thêm một ngày, một ngày thôi để đỡ cái cảm giác nhớ nhà, nhớ anh ba, chi ba và mấy đứa nhỏ,... Nhìn má Duyên phải thức dậy vào 2h sáng để tiễn 3 đứa mình lại thấy nhớ mẹ. Nhớ mẹ mỗi lần mình ở Bình Dương, phải dậy sớm để kịp đi học thì 5h sáng mẹ đã phải dậy để nấu đồ ăn sáng cho mình. nhớ những cái lúc mình nũng nịu nằm ráng không muốn dậy đi học. Rồi nhớ cái ngày đi thi học kì, sáng đó mình lại sốt, mẹ vội vã đạp xe trời mưa đi mua thuốc cho mình...
Những kỉ niệm khi đó, dù bây giờ chưa chắc mỗi đứa còn nhớ nhưng mình tin là kỉ niệm đẹp. Bây giờ lại bắt tay vào một đề tài nữa, rộng hơn, khó hơn, những chưa chắc đã có những kỉ niệm vui hơn ngày đó. mình sẽ giữ mãi trong lòng.
Nhịp sống vội vã mấy ngày rồi khiến mình quên các nhóc ở Sở Thùng, khiến mình quên đi trách nhiệm dạy học cho mấy em. Hôm trước đi xe buýt, gặp một em nhỏ giống hệt cu Nghĩa, mình thấy nhớ quá. Khi nào cũng gọi mình bằng cái tên tự "chế": "Cô Lan Anh!"..."Cô Lan Anh!"... nhớ quá... Hi vọng mau mau tới thứ 7 để mình đi thăm tụi nhóc... Chỉ sợ tụi nhỏ quên mình mất, lâu quá rồi mà..
Từ mai mình sẽ bắt đầu lại mọi thứ. đưa mọi thứ vào quỹ đạo như năm ngoái. Cố gắng lên! Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi. NGƯỜI MÌNH NHỎ NHƯNG ƯỚC MƠ CỦA MÌNH TO LẮM! :))
(DÙ ĐÔI LÚC MÌNH CÓ BUỒN VÌ THẦY ĐÃ HIỂU NHẦM MÌNH RẤT NHIỀU, RẤT NHIỀU... NHƯNG MÌNH MONG, QUA THỜI GIAN THẦY SẼ HIỂU... ĐỂ THẦY KHÔNG CHO RẰNG: "...EM THAY ĐỔI..." NHƯ TRƯỚC NỮA. :)

MỆT

Hôm nay là 1 ngày chủ nhật tồi tệ. Mình đã phải ngủ, ngủ và ngủ... trong khi quá nhiều bài vở đang đợi mình. Bài tập nhóm thứ 4, 5; bài thuyết trình thứ 7; ngày mai kiểm tra. Không phải mình lười mà chỉ là mấy đêm mệt mỏi tới 3, 4h sáng chỉ vì làm cho xong NCKH (nhưng làm mãi vẫn không thấy xong), đầu óc mình thật sự không còn tí sức nào để suy nghĩ tới quá nhiều chuyện. đành cho "chuyện gì đến cứ đến". Không biết các bạn cùng nhóm có ai hiểu cho mình không?
Nhiều lúc sự so đo, bực tức trong người mình trỗi dậy khi 2,3h sáng mình mệt mỏi và tự hỏi: Tại sao ai cũng được hưởng quyền lợi, ai cũng là thành viên của nhóm mà chỉ có mình mình thức đến giờ này trong khi mình chỉ giao cho họ nhiệm vụ nhỏ vào trước 24h, họ lại nhắn tin cho mình với câu nói trách móc? Tại sao cứ đến khi đọc bài của họ, cảm giác thất vọng trong mình lại dâng lên đến mức mình không dám đọc bài của họ nữa. Mình bị ám ảnh bới việc làm cho qua, làm cho có mà không hề cố gắng của họ.
Nếu trên đời này ai cũng làm việc với đầy trách nhiệm như "chỉ còn một ngày để sống" thì hay biết mấy! Sẽ không có người thất vọng, sẽ không có người mệt mỏi và hiệu suất mọi công việc sẽ cao hơn. nhưng biết đến khi nào???

CON NHỚ..

Vào trong này tới hôm nay là được 2 ngày rồi. Con vẫn khỏe, vẫn đi học bình thường.. và con vẫn nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cu Bi, nhớ 2 bé, nhớ anh ba chị ba, nhớ bác bốn. Con nhớ nhiều lắm.
Buổi chiều đi học về, nhìn đường, nhìn xe, nhìn người đông nghịt mà con thấy ngạt.. con lại nhớ về 3 ngày trước. Ngồi trước đồng lúa nhà ngoại, gió thổi mát rười rượi, tiếng ếch ngoài đồng kêu râm ran (con ghi âm lại rồi nhưng giờ mở ra nghe nó nhỏ lắm), con nhớ bé lớn bé nhỏ ngồi hai bên, con mở bài hát "Chào xuân mới" rồi bảo 2 đứa đoán, đứa nào đoán đúng sẽ được chơi game... Không hiểu sao, càng ngày con lại thấy thương 2 bé, càng lớn 2 bé lại càng vô tư và ngây thơ quá...
Đi qua ngõ vào nhà, gió cũng thổi vào mát rượi, con nhớ đến chiều chiều cu bi chờ con đi dạo, 2 cô cháu nói đủ thứ chuyện trên đời (con nhớ cu Bi lắm :( ). Tối đến phải ngủ có một mình, con nhớ những khi mẹ ôm con ngủ. Mỗi lúc đó, con chỉ thích xoay người lại, ôm cánh tay của mẹ áp vào mặt. Nghĩ đến giờ mẹ ngủ một mình, con...
Con nhớ anh ba sáng sáng chế cafe rồi lên đánh nhẹ vào mông kêu con dậy, những lúc con nói chuyện rồi chọc anh ba nữa. con biết anh ba thương con nhiều lắm và con cũng vậy. Chị ba cũng rất thương con, lo cho con đủ chuyện, từ ăn uống cho đến vé xe đi ra đi vào trong những ngày khan hiếm vé.
Giờ con chỉ mong sao mình đủ động lực và đầu óc thật tĩnh táo để tốt nghiệp và có một việc làm tốt. Khi đó con sẽ làm được nhiều thứ con muốn và nhất là được ở bên những người con yêu thương mãi

NHỚ

Mẹ về nhà đến nay cũng đã được 9 ngày rôi. Cứ nghĩ là mẹ sẽ vào lại với mình nên không buồn. Ai ngờ, vì chị nói vậy mình thấy cũng có lí nên lại thuyết phục mẹ ở nhà luôn, đừng vào. Mình nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng thì vẫn muốn mẹ vào lắm,huhu...
Không có mẹ mình thấy thiếu thiếu nhiều thứ lắm.
Nếu mẹ ở trong này, mỗi cuối tuần mình học xong lại bay nhanh lên xe buýt để về với mẹ, dù trời tối, dù là chuyến xe buýt cuối cùng, dù là đi bộ 1 đoạn thật xa, dù trên đường đi bộ về mình sợ ma lắm,... nhưng mình vẫn thấy vui.
Bây giờ mẹ không vào nữa, mình vẫn về. về nhưng nhớ lắm. Chỉ mong sao có mẹ ở với mình thôi.
Hôm mẹ về, mình còn thì thầm to nhỏ vào tai mẹ: "Mẹ về nhớ vào với con nha!". Mình biết, mẹ muốn vào lại trong này cũng chỉ vì câu nói đó của mình chứ trong này đâu có gì để mẹ phải tiếc đâu. Giờ nghĩ lại thấy mình ích kỉ thật. Chỉ mong thi xong, mình lên chỗ anh Chí làm vài ngày, kiếm tiền và mua tặng mẹ một hộp sữa như năm ngoái. Dù sao tiền cũng do tay mình làm ra. Chắc mẹ sẽ vui lắm.
Còn 30 ngày nữa.

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?