[the hours] kỷ niệm

Khi bạn nói đã sẵn sàng cho một thời điểm/sự việc/tình huống nào đó, thì đấy là cũng thời khắc bạn hoang mang và yếu đuối ở một nơi nào đó trong con tim đầy mạnh mẽ nhưng cũng yếu mềm của bạn. Bạn ra sức níu giữ, bạn tìm cách in hằn mọi thứ vào trái tim, vào trí nhớ của bạn để trở nên mạnh mẽ và sẵn sàng hơn.
Sau nhiều lần hẹn hò "lên bờ xuống ruộng" thì tối hôm nay, năm anh em từ thuở vươn mình đổi mới của VS đến nay, dù mỗi người sau đó đã trải qua nhiều vị trí, nhiều nơi làm việc khác nhau nhưng tình bạn này đến nay cũng tròn 5 tuổi. Dù mối quan hệ này chưa biết đặt tên như thế nào, có phải là những người lạ hoàn hảo (perfect strangers) hay chân thực đơn thuần thì đó cũng là những người bạn mình trân quý nhất:  Một người anh cả "biết tuốt" mọi thứ và chân thành đến từng tế bào :D khi luôn tận tình hướng dẫn những đứa em trong nhóm, khi nào cũng nhẫn nhịn và chịu thiệt về mình dù có đôi khi mình ăn hiếp anh quá trời :)); một người anh hai chững chạc, đầy hoài bão và ý chí lớn, biết quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ bất cứ khi nào tụi mình cần, luôn tạo cảm giác an toàn cho mọi người xung quanh trong mọi vấn đề, lại còn là "anh tài xế" hào phóng nhất quả đất hay chở mình đi và về nhà mỗi khi nhóm tụ họp; một người anh ba cao, to, đẹp trai và lãng tử, luôn làm cả nhóm cười ngả nghiêng như con lật đật mỗi khi bông đùa, cũng là người tinh tế và biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người trong nhóm nhất, và dù có lần "ghét" anh ba này đến đâu nhưng hễ nghĩ đến việc anh động viên và chở mình thẳng đến buổi phỏng vấn vài năm về trước là mình quên tất thảy cảm xúc tiêu cực về anh; một em gái út thông minh, nhanh nhẹn, chân thành, dịu dàng và luôn phải hứng những trận cà khịa hóc búa, hack não của 4 anh chị trong nhóm đến nỗi muốn tẩu hỏa nhập ma nhưng vẫn kiên trì "bám chặt" mối quan hệ này, cô bé cũng là bạn "tài xế" đầy nữ tính và dễ thương nhất của mình. 
Chiều tối qua, mình, chị K và Cún con cũng đi dạo công viên, ăn vặt cho có không khí giáng sinh như người ta. Cún con nhà mình ăn ngon, cười tươi và chơi vui đến nỗi quên cả giờ về nhà. Chị K thì không cần nói nhiều, hehe... đố ai biết chị của mình đã hai nhóc tì! 
Giáng sinh hay năm mới,... không phải cứ đợi nó đến thì mọi người mới nghĩ đến việc đi chơi mà ngược lại, chúng ta đi chơi cùng với nhau, làm việc gì đó cùng nhau khi chúng ta trân trọng từng thời khắc ở bên nhau, và chỉ có như thế mới mang đến niềm vui thật sự.
Không có tình yêu thì giáng sinh hay năm mới cũng chỉ là những ngày lễ thuần túy, vô cảm mà thôi.

thằn lằn nhỏ ăn đêm

Yay! Xong rồi! Ôm trọn cuộc sống vui vẻ và nhẹ nhõm này vào lòng thật chặt thôi.

Dù chẳng biết ngày mai đáng sợ đến thế nào đâu. Nhưng có đáng sợ thế nào thì cũng vẫn tiếp tục, vẫn đâu cứ phải nhắm mắt hay đưa đầu núp sau tấm tường là điều đáng sợ chẳng thấy mình như chú voi nhỏ đáng yêu ăn trộm mía bị dân làng bắt gặp đâu (mà vì đáng yêu quá nên chắc dân làng cũng sẽ tha lỗi cho chú voi nhỏ ấy thôi! <3)

Vậy nên cứ phải tận hưởng, hít thật đầy, thật trọn vẹn những gì mình đang có.

P/s: Hôm nay nghe lại bài hát này, hay ghê!

cho những điều cần đổi thay

 "Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già"

Bạn mong chờ một điều gì đó đến đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận đánh đổi, đánh đổi cái mà bạn không hề biết, dù vô hình hay hữu hình, và dù bạn có là chuyên gia phân tích và đánh giá rủi ro đi chăng nữa. Vũ trụ cân bằng, người được mất cái họ mất, người mất được cái họ được, từ đó, hạnh phúc (điều mà nhân loại tìm kiếm) có lẽ nằm ngay trong chính cái nhân sinh quan của mỗi người về được và mất, về chính bản thân mình.

Chiều hôm nay trong lúc chờ buýt về lại SG, tôi có gặp hai người phụ nữ (có lẽ là mẹ con) hỏi tôi chuyến xe về BXMĐ. Vì lúc đó cũng chưa có ai trên xe, tôi tính ngồi chờ một lúc cho thoáng mới lên xe nhưng tôi đã nói họ lên xe cùng luôn vì nếu họ ngồi ở ngoài chờ như tôi thì có lẽ lát lên xe sẽ không có ghế ngồi thoải mái, vả lại, nhìn mặt người phụ nữ lớn tuổi hơn có vẻ mệt, đôi mắt hơi đỏ, họ lại lần đầu đi chuyến xe này. Lên xe ngồi được một lúc, tôi muốn hỏi xem hai người phụ nữ ấy đến bến xe sẽ đi đâu tiếp theo, tôi nghĩ mình có thể giúp gì đó cho họ. Vài giây sau câu hỏi của tôi, người phụ nữ lớn tuổi hơn với giọng yếu ớt trả lời tôi nhưng chưa ngước mặt lên, đến vài từ cuối cùng, cô mới ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ và đang bắt đầu trào ra.

Suốt chuyến xe, tôi không hỏi gì thêm, cũng không dám nhìn thêm người phụ nữ ấy lần nào nữa, vì cô ấy liên tục lấy tay áo lau nước mắt. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy, có thể đó là sau một hồi cãi nhau với chồng, có thể vì cô ấy vừa nghe tin dữ từ gia đình ở quê... Cũng từ lúc ấy, tôi bắt đầu nghĩ về những giọt nước mắt của những người phụ nữ quanh mình, những người phụ nữ tôi yêu quý, không nhiều nhưng phần lớn là những giọt nước mắt lặng thầm, không thành tiếng. Tôi cũng suy nghĩ về bình luận của một người chị trong group facebook về album mới của Secret Garden mà tôi đăng: "Mỗi khi nghe SG chị luôn luôn nhớ cái ngày xưa ấy. Cái ngày mà đêm nào chị cũng dìm mình trong âm nhạc của SG và tears ! Mãi chẳng bao giờ quên". Tôi tự hỏi sao phụ nữ lại lặng thầm đến thế, đến cả nỗi đau họ cũng từ từ nuốt trọn nó vào trong? Nước mắt của họ có chăng chỉ nên đủ để tưới mát cho cửa sổ tâm hồn họ, làm nó trở nên long lanh, thu hút và chứa chan niềm hạnh phúc chứ không phải để làm nhòe đi niềm vui và luôn hiện hữu nét u buồn. 

Tôi luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho những người phụ nữ bên cạnh mình, những người phụ nữ biết cách chu toàn cho gia đình nhưng vẫn biết nâng niu chính bản thân họ, nhưng có bao người phụ nữ làm được/có cơ hội làm được điều ấy. Hôn nhân không phải sự hi sinh mà là sự hòa hợp và sâu xa hơn, cách chúng ta đối xử với vạn vật cũng thế, là hòa hợp để cùng chung sống và phát triển bền vững chứ không nhất thiết phải đánh đổi bằng mọi giá.

Và không phải mọi sự hi sinh đều là cao thượng và có ý nghĩa.

[the hours] a star

Nhiều lần sau giấc ngủ, tôi luyến tiếc nhiều bởi giấc mơ vừa qua. Có khi, chỉ là có khi thôi, tôi mong cứ ở mãi trong giấc mơ ấy, chỉ đơn giản vì ở đấy, tôi đã gặp những người mà một vài trong họ, tôi không thể gặp lại lần nào nữa trong đời. Và thực tại chỉ có thể là tái hiện trong trí nhớ.

...

Dù không phải người sành cà phê nhưng tôi thích uống cà phê ngon và theo gu cá nhân. Tuy vậy, chưa bao giờ tôi cầu kỳ ở mỗi tách cà phê tôi uống đều cần như thế bởi đơn giản, cái gọi là gu thì khó chiều, cái gọi là ngon thì có chuẩn riêng; lại còn phụ thuộc vào hàng tá những thứ liên quan khác như điều kiện của quán cà phê, loại hình quán, nguồn gốc nguyên liệu, cách rang, cách xay, tay nghề người pha, cách pha, không khí,... Có lần, vào ngồi một quán cà phê ở mảnh đất miền Tây hai năm trước - một nơi mà tôi từng đặt chân đến lần đầu vào kỳ thực tập thời Đại học, theo thói quen, tôi gọi một tách espresso mà không kỳ vọng nhiều vào chất lượng. Sau đó, một tách espresso được mang ra, thật ấn tượng! Đó là một chiếc tách sứ, màu trắng, điều đặc biệt là ký hiệu nho nhỏ được in trên cái tách ấy - cỏ 4 lá (được cách điệu). Trong lúc tôi lục lại cái trí nhớ tồi tàn, cũ kĩ của mình vì hình ảnh quá thân thuộc, chủ quán bước ra với một giọng nói càng thân thuộc hơn: "Lâu rồi không gặp, cô bé cà phê!". Cái tên gọi "cô bé cà phê" ấy không phải chỉ một hay hai người gọi tôi mà mọi người trong Tình yêu nhỏ hay trêu tôi như thế, nhưng cái giọng trầm ấy chỉ có một, đúng là cậu bạn ấy, người mà 03 năm về trước, chúng tôi đã mất liên lạc với nhau vì cậu bạn ấy không cùng chí hướng với đa số thành viên khác trong nhóm. Thật tuyệt vời! Cậu vẫn giữ cái phong cách ấy từ vẻ bên ngoài (của cả cậu lẫn tách cà phê) lẫn bên trong (tách espresso với cách pha riêng biệt, cũng như cá tính dí dỏm, vui tươi nhưng có chút điềm tĩnh của "dân chơi" cà phê).

Thế đấy, có những hồi ức đẹp đã qua, nếu còn cơ hội gặp lại để tiếp tục nghĩa là bạn may mắn. Nếu không, bạn chỉ có thể lục lọi kho báu cũ kĩ và bám bụi trong trí nhớ những vùng ký ức đẹp đẽ mỗi khi bạn chợt nghe một bài hát, vô tình ngửi thấy một mùi hương, một câu nói quen thuộc,... Đó cũng có thể là khoảnh khắc bạn dày vò cuộc đời của mình nếu lỡ như nó xảy đến lúc tinh thần bạn yếu đuối và mỏng manh nhất nhưng có người lại nhờ nó mà vực dậy chính  mình.

Tôi cũng từng nếm trải cái gọi là "một lần và mãi mãi" - điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình tệ hại đến tận bây giờ. Tôi có một cậu bạn rất thân thời tiểu học, chúng tôi ngồi chung bàn với nhau, cậu làm lớp trưởng, còn tôi làm lớp phó. Cậu học rất giỏi và hay chỉ bài cho tôi, tôi còn mê cả cái hình dáng mỗi khi cậu đứng trước lớp hay tham gia các cuộc thi kể chuyện theo sách. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in cái kỷ niệm sâu sắc với cậu năm lớp 4, đó là lúc cả lớp nộp bài kiểm tra toán cho cô, cậu là lớp trưởng nên cậu đi thu bài của cả lớp và cậu thu bài của tôi cuối cùng. Lúc cậu vừa đem bài đến bàn chuẩn bị nộp cho cô, cậu vội vã quay lại giục tôi: "Tại sao không ghi đáp số? Bà ghi đi! Nhanh lên chứ cô trừ điểm đó!". Cái vẻ mặt cậu lúc đó đáng mến gì đâu. Thế là nhờ cậu (có chút thiên vị) lúc đó nên tôi được điểm 10 đỏ chót. Sau này lên cấp 2 cậu học trường khác, tôi cũng học trường khác, chúng tôi không còn gặp nhau nữa (đó là không kể những lần lướt qua nhau ngoài đường) và cho đến kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 11, tôi và cậu mới có dịp gặp nhau ở điểm thi, cậu thi Toán, còn tôi thi Sử. Chúng tôi đã có dịp kể lể khá nhiều chuyện khi đó, từ áp lực học hành đến định hướng tương lai. 
Năm hai Đại học, cậu có dịp vào Sài Gòn (khi ấy, cậu đang là SV của ĐH FPT) và chúng tôi hẹn gặp nhau. Sau đó, vì có việc đột xuất nên tôi không thể gặp cậu vào dịp đó. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng, kỳ thi học sinh giỏi năm ấy chính là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Sau đợt vào SG ấy, cậu đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư máu. Tôi không còn một cơ hội nào để có thể hối hận vì hành động của mình nữa, vì với tôi, hối hận nghĩa là khi tôi có thể làm điều gì đó để khắc phục hậu quả tôi đã gây ra, còn nếu không, hối hận là điều vô nghĩa; và với cậu, tôi đã không thể.
   
Cho dù mỗi lần mất mát trong đời có xảy đến, tôi luôn tự nhủ với mình: "Nothing's Gone Forever, Only Out of Place" nhưng cũng chẳng có ích gì cả, mất mát vẫn cứ là mất mát thôi. Nhưng điều tôi có thể làm được sau sự việc ấy chính là trân trọng từng cuộc hẹn, trân trọng từng mối quan hệ mà tôi có, ít càng tốt, tôi càng đầu tư cho nó tốt hơn, nhiều hơn; thà rằng trễ hẹn, dù thời gian gặp sẽ bị ít hơn một chút... nhưng chỉ cần gặp nhau thôi là tốt rồi.

 
Trên đỉnh Chứa Chan (Nov 29, 2020)

Tôi lựa chọn ưu tiên ghi nhớ mọi thứ, mọi điều quan trọng trong cuộc đời bằng mùi hương, bằng âm thanh bởi đơn giản những điều ấy men theo không gian, men theo hơi thở vào tận trái tim và khối óc một cách dễ dàng.

chấp nhận = kết thúc

"Một nửa sự thật vẫn có thể là sự thật", đó là điều mà nhiều người đã phủ nhận nhưng mình tôn trọng điều đó, vì ít nhất có thể, sự thật (bằng một cách nào đó) vẫn khiến người ta không thể nào phớt lờ nó đi trong cái môi trường giả dối được tạo dựng công phu và bài bản.

Và mình cũng yêu luôn chuyến leo núi hàng năm của gia đình mình vào sáng ngày mai <3. Tối nay hãy ngủ thật ngon thôi!



yêu chiều bản thân

 Có những ngày bạn cảm thấy mệt mỏi kiểu cái gọi là động lực trong tinh thần bạn như một giọt nước cuối cùng trong một chiếc ly, dù bạn nghiêng chiếc ly đến nỗi dựng thẳng đứng lên, giọt nước cũng chẳng đủ thấm đến miệng ly huống gì để chảy ra ngoài. Tôi hôm nay là như vậy, chẳng hiểu lý do tại sao. Và với kiểu người luôn tìm lí do cho mọi vấn đề như tôi thì thật sự là đau đầu :D Vậy nên tôi mặc kệ, tôi vẫn nằm oài, tôi chấp nhận để mình như thế cho đến khi nó sẵn sàng ngồi dậy. Đó chẳng phải giải pháp hay ho gì cả! Thêm cơ thể lại vẫn còn ngứa rát, khó chịu, có chỗ bị tôi gãi cho muốn chảy máu chỉ bởi quên việc mình (trước kia hoàn toàn không hề bị vấn đề gì cả) tự nhiên vài tháng gần đây lại bị dị ứng với mấy miếng thịt bò mềm mềm, thơm phức và ngọt lịm (mà hôm qua lỡ ăn).

Đi tắm luôn là giải pháp hữu hiệu nhất khi tôi muốn cứu vớt cái động lực tinh thần tự nhiên lang thang ở đâu đó mà bỏ rơi mình. Buổi chiều, may mắn thay, nó đã chịu trở lại! Giờ đó, tôi mới kịp cảm nhận được hương tinh dầu thoang thoảng dễ chịu và thoải mái. Tôi dành thời gian để sắp xếp và phân loại lại những cuốn sách. Những cuốn sách không còn dùng đến nữa, tôi cất đi; những cuốn đã đọc nhưng thấy hay, tôi xếp gọn một chỗ; những cuốn chưa đọc, tôi để ở bàn. Tôi cũng sắp xếp lại mớ kỷ vật quan trọng, những cuốn nhật ký từ thời còn là học sinh (giờ đọc lại thấy thiệt ngu ngơ và rất chân thật). Những cuốn nhật ký xếp chồng lên nhau đại diện cho mớ cảm xúc hỗn độn của tôi cũng ngần ấy! Tôi thầm than nhẹ: Nhiều thật ấy! :D Nhưng biết sao được, với riêng tôi, cho người khác biết được cảm xúc của mình chưa bao giờ được xem là sự ưu tiên, quan trọng. 

Tối nay, tôi vừa xem review về Rocco & His Brothers với nội dung khá hay, tôi sẽ sắp xếp thời gian để xem nó. Phim Israel cũng chưa bao giờ làm tôi thất vọng, vậy nên, tôi cũng rất mong chờ buổi công chiếu Bữa tiệc chia tay & Và khi em đến vào cuối tuần. À, thêm một làn gió mới với bản nhạc tuyệt vời mới được nghe hôm nay -Take my hand (Omar Akram) chắc chắn cũng sẽ là khởi đầu cho những điều mới mẻ đang chờ đợi. 


những nụ cười của Thiên thần

Yya! Thế là lại kết thúc một tuần nữa rồi, nhanh ghê! Mình chỉ muốn nói lời cám ơn, cám ơn một tuần vừa qua với nhiều niềm vui và bất ngờ với những người bạn cũ, người những bạn mới, và một người bác truyền cảm hứng tuyệt vời!

Đến giờ mình vẫn xem việc Tình yêu nhỏ vượt qua được đại dịch vừa qua đối với tụi mình là sự may mắn, may mắn vì những nỗ lực mà tụi mình chuẩn bị từ vài năm trước khi đa dạng hóa nguồn cung, nguồn thu; đa dạng hóa các hoạt động,... để rồi khi có biến cố, tụi mình vẫn vượt qua được và vẫn có thể mỉm cười. Đời mà, còn gì may mắn hơn khi vẫn có thể vương nụ cười trên môi. Thứ 5 vừa rồi, cũng tại Tình yêu nhỏ, mình may mắn được gặp lại "người bạn già" (bác ấy hay dùng từ này với mình) đáng kính, nói may mắn là tại vì mình cứ lông bông suốt, không phải lúc nào cũng đến Tình yêu nhỏ nên hiếm khi gặp Bác ấy, ngồi trò chuyện với Bác trong lúc chờ những mẻ rang cà phê, mình lại được soi sáng và dẫn lối bởi cái thế giới nhỏ bé nhưng đầy ắp những trăn trở của mình lâu rồi đã trở nên chằng chịt vì những tất bật thường ngày đã thành công khiến mình "mù tịt" và có khi mình mặc kệ mà chẳng muốn làm gì. Bác vẫn vui vẻ, sảng khoái và tràn đầy sức sống mà những nếp nhăn trên mặt hay bệnh người già (Bác kể) cũng đâu có ngăn được tinh thần khẳng khái mãnh liệt như một cây cổ thụ to lớn luôn mạnh mẽ vươn dài những tán cây đón nắng, tắm gió, hứng nước và hít khí trời; đồng thời, chia sẻ và chở che cho những thế hệ sau. Nói chuyện với Bác, mình ngộ ra một điều: mọi sự ép buộc, dù có thành công mĩ mãn đến đâu, về bản chất vẫn là sự bất công vì ngay từ đầu, ta đã tước đi sự lựa chọn của đối phương. 

Cũng chiều hôm ấy, mình cũng gặp lại cô - người mà mình luôn dành trọn vẹn sự tôn trọng và quý mến. Mình tặng cô một chiếc cài áo, không biết nói gì nhưng mình tin là với sự tinh tế vốn có, cô sẽ hiểu được sự biết ơn từ tận đáy lòng. Mình mong cô luôn mạnh khỏe, bình an để có thể làm được nhiều hơn nữa và chắc chắn là cô làm được vì cô là một trong những người sáng tạo, mới mẻ, tự tin, quyết đoán và không ngại thay đổi nhất mà mình gặp. Đó cũng là lí do mà trước đây mình rất mong muốn cô hướng dẫn đề tài của mình.

20.11 là sinh nhật tròn 5 tuổi của Tí Nị. Cũng không biết diễn tả thế nào! Tí Nị càng lớn càng hiểu chuyện, luôn biết thấu cảm với mọi thứ xung quanh; lanh lợi nhưng rất lém, suốt ngày phải "gia pháp" mới chịu. Mới đầu ngày sinh nhật, Nị đã hỏi tứ lung tung mọi thứ từ quà tặng, ăn món gì, làm gì, khi nào mua bánh kem,... nhìn mà buồn cười không chịu được. Nhìn Nị cuối tiệc sinh nhật cầm một bịch kẹo đi phát cho mọi người xung quanh từ trẻ nít tới người lớn mà cứ ngỡ Nị mang văn hóa Ấn đậm chất luôn và đang ở nhầm quốc gia nữa :D :D Không khí sinh nhật Nị năm nay mình sẽ nhớ mãi. Mình chỉ ước Nị cứ sẽ lớn lên khỏe mạnh, thông minh và hồn nhiên, vui vẻ như bây giờ.

sacred night - secret garden, cathrine iversen

Nếu lỡ yêu thích Secret Garden thì sẽ không bỏ lỡ Sacred Night, vẫn sự hòa hợp nhẹ nhàng, tinh tế giữa giọng hát an lành (của Cathrine Iversen) và tiếng đàn du dương quen thuộc. Mong được một lần xem live concert của họ!

hi november :)

Cuộc sống luôn có những điều mình thích/không thích/không cảm xúc. Ranh giới giữa chúng không bao giờ như bạn nghĩ, chúng thay đổi bất ngờ và chóng vánh nhưng hiển nhiên không thể thiếu thuyền trưởng là bạn được. Đừng cho rằng có điều gì đó đến một cách tự nhiên vì ngay cả "một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới".
"Wake me up when September ends" được lẩm nhẩm trong đầu khi tháng 9 năm nay trôi qua không bình lặng và rồi cuối tháng 10 đầy hy vọng cũng vừa qua, mình vừa kết thúc một ngày đầu tháng 11 đầy tươi đẹp. Hôm nay cả nhà 4 người vừa ngồi ăn cả một con cá (tên gì không nhớ) to và mũm mĩm, (chắc tầm) 2kg bún tươi, cọng thịt ba chỉ béo và thơm, 1 rổ rau sống mẹ làm tuyệt vời và tất nhiên không thể thiếu món mắm chính hiệu anh B làm. Một phần ăn như thế bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu, từ quán ăn đường phố đến nhà hàng bình dân, thậm chí nhà hàng đắt tiền một chút cũng có; nhưng để có cái hương vị Mẹ nấu và không khí gia đình quây quần bên nhau thì chỉ có thể là ở nhà mà thôi. Vậy nên, dù làm gì cũng được, nhưng hãy yêu thương bản thân, yêu thương những người yêu thương, mong chờ bạn bằng nhiều cách mà về nhà là một cảm giác tuyệt vời vô tận.
Và nếu Mẹ bạn hay cuộc đời này còn quá yêu chiều bạn, bạn cũng đừng vì thế mà "bơ" đi hay để bản thân mình "chết giẫm" nhé! Hãy luôn nỗ lực tự nhận thức, khai phá và phát triển bản thân. À, đơn giản nhất như là ăn khổ qua thôi cũng được :D Và hôm nay tự mình cũng có chút tự hào nho nhỏ: Yay! Mình đã ăn được khổ qua - chỉ mỗi khổ qua được nấu chín nhé! Chỉ vì trước giờ mình toàn nổi danh là "sát thủ diệt thịt" khi đến cả món khổ qua dồn thịt, mỗi lần mỗi thành viên trong gia đình mình mà nhìn vào tô canh hay trong nồi canh, chỉ cần thấy một cục khổ qua rỗng ruột (thịt) thì cũng thừa biết mình là thủ phạm rồi trêu chọc "chuột đen đầu" các kiểu :D. Mình không ăn được khổ qua nhưng không đến nỗi tệ khi canh khổ qua mình có thể húp nước, ăn thịt/tôm..., khổ qua xào trứng thì mình có thể ăn trứng,... Tự mình nhận thấy mình cũng khá!!! vì rõ ràng mình đã tự "khổ luyện" để ăn được những thức ăn được nấu cùng với "cái thứ đắng ngắt" ấy mà <3 Rồi chiều nay, sau khi ăn cơm xong, mình thử 1/3 chén canh có cả khổ qua trong ấy (chưa ăn đã cảm thấy ớn :(( )... Sau khi ăn thật nhanh, cảm giác "Ồ! không tệ", rất hí hửng và có chút thành tựu đấy nhé!
Ai cũng có ưu/khuyết điểm, cũng có những lỗi lầm/thành công riêng nhưng đối với mình mà nói, điều quan trọng chính là nhìn nhận của mỗi người về nó, về chính bản thân mình như thế nào bởi nó chi phối/quyết định cách bạn đối xử với bản thân, với thế giới quanh bạn.
"Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ
Tất cả những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên"

dear

Tình bạn bền lâu không phụ thuộc vào thời gian, cũng chẳng phải chí hướng mà nằm ở cách những người bạn trân trọng và tử tế với nhau. 
Đó có thể là những cuộc vui khi dắt nhau đi phám phá những ngóc ngách mới/bước chân tới những nơi quen thuộc; đó có thể là một bữa ăn với một đầu bếp chính và mấy tì còn lại phụ bếp, thậm chí có đứa chỉ biết rửa chén; đó có thể là những cảm xúc tức giận mà xả thẳng ra rồi sau đó cười kaka như vừa "bị nhập"... 
Không phụ thuộc vào tuổi tác, càng không phụ thuộc vào những câu nói chỉ để lấy lòng nhau như: Tao sợ phiền mày nên không liên hệ!, Mày là người tao tin tưởng... 

Chỉ cần đơn giản vậy thôi! Nào có khó chi đâu!


thinker & dreamer


Hôm nay là một ngày đẹp trời (dù Sài Gòn dòng người vẫn hối hả chạy mưa), chúng tôi có hẹn - cũng như lần cuối gặp nhau ở Sài Gòn mà chưa biết khi nào sẽ lại gặp.

Chúng tôi đã cùng nhau uống trà, cùng nhau ăn trưa và hàn huyên đến chiều. Cuối cùng vẫn là chia tay nhau trong cảm giác có chút bồi hồi. Không hiểu sao dù sẽ không còn cùng nhau khám phá các ngóc ngách, món ngon; cùng nhau tán gẫu; cùng nhau than thở; cùng nhau mua sắm; cùng nhau ăn, uống và cười cho đến cuối ngày... đến tận vài năm nữa nhưng mọi cảm giác vẫn cứ còn nguyên như người vẫn sẽ còn đó.

Có lẽ vạn vật đều thế, nhân sinh quan, thế giới quan của mỗi người sẽ chi phối cách họ hành động và khi tiếp xúc với những người bình lặng mà đón nhận cuộc sống, chúng ta cũng sẽ cảm cuộc sống ở góc nhìn của họ và cảm thấy bình an hơn.

Hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn!

con chó mùa xuân

Ngày hôm nay cũng sẽ không có gì đặc biệt với những công việc mỗi ngày để rồi kết thúc nó trên chuyến xe về nhà lúc trời bên ngoài đang mưa (tôi tưởng tượng vậy vì dạo này trời SG hay than thở và làm mưa mỗi chiều) nhưng thực tế thì thường lệch đi không nhiều, chỉ 60% thôi :D Tôi thẩn thờ ngồi trên xe rồi ngủ khi nào không hay vì cái tiết trời hay làm người ta mệt mỏi. Cũng may, trước lúc về nhà, tôi đã kịp đưa ra một quyết định mà tôi tự nghĩ khá hay ho - đi nhà sách, chí ít vì buổi sáng lúc ngồi xe đến Cty, tôi đã nghĩ thú vui trên đời không hẳn là sở hữu một cái thư viện bự chảng trong nhà riêng mà là nhà ở kế bên nhà sách :)) Tôi không thích sở hữu, càng không muốn ràng buộc bất cứ điều gì.

Vào nhà sách cũng không phải ý định ngẫu hứng mà tôi đã có dự định từ tuần trước vì chỉ ở FHS mới có cuốn sách ấy, tôi tính mua nó tặng cho một người bạn. Vì sách chỉ có khi đặt online nên tôi hơi một chút thất vọng lướt qua vài vòng. Với tôi, trước khi đi nhà sách mà không biết mình muốn cuốn sách nào hay thể loại gì thì nhà sách sẽ trở thành một mê cung đầy thách thức với chiếc bụng rỗng, cái mũi sụt sùi mãi và một bộ não còn đang lơ lửng. Patrick Modiano, thế rồi cái tên ấy hiện ra ngay trước mặt tôi, chặn đứng những bước đi lơ đễnh, trước mắt tôi là những cuốn tiểu thuyết mới được xuất bản năm nay của ông. Văn chương của Patrick Modiano là văn chương của ký ức, của những bất định, thể hiện rõ từ cái tên của tác phẩm như: Hoa của phế tích, Kho đựng nỗi đau... Nhưng tôi thích văn chương của ông bởi mỗi tác phẩm đều rất "kiệm" chữ, phong cách rất riêng và tinh tế phác họa từng cảnh, từng góc nhìn từ mọi thứ; và có lẽ, vì tôi tìm thấy mình đâu đó, trong những con người "bohème" ấy. Mà đọc một lần cũng chưa đủ thấm hết, phải đọc thêm nhiều lần nữa để hiểu trọn cái bối cảnh, tâm tư, cảm xúc, góc nhìn,... của nhân vật; nếu bạn cảm được văn chương của ông, chỉ cần bạn mở cuốn sách ra là sẽ bị cuốn ngay vào từng con chữ cho đến hết mà không cam.

Trên bàn có 4 cuốn sách và Con Chó Mùa Xuân (Chien de printemps, 1993) tạo cho tôi sự tò mò vì cái tên, vì "con chó", vì "mùa xuân". Bìa sách vẫn vậy, không một chút cầu kỳ nhưng tôi vẫn thấy luôn hài lòng. Trên bìa sách còn có... "Ồ, một chiếc máy ảnh cổ!", tôi kiểu tò mò: Con chó, mùa xuân, máy ảnh và cố gắng tìm ra mối liên kết của chúng với nhau (đây là thú vui cố hữu). Rồi với sự tò mò và thích thú, tôi đã mua nó cùng một cuốn sách khác.

Nếu một ngày trôi qua mà chưa có điều gì khiến bạn thích thú, không sao cả, hãy đứng dậy, nhấc chân lên và đi tìm nó thôi!^^

dại khờ

Khi cảm thấy nóng, rát mới biết mình lỡ dại nghịch lửa. Nhưng rồi sao? Chẳng phải cũng có câu trả lời rồi sao, đó là lửa, mang đến ánh sáng và ấm áp nhưng lại bỏng rát và vô tình. 
Khi muốn bắt đầu một điều gì đó còn là bí ẩn, hãy nhắm mắt và nghĩ rằng, mọi thứ đều sẽ qua và thay vào đó là dũng cảm trải nghiệm. Đáng mà... 

alone


Giá mà những tiếng đắng cay 
Thay bằng đôi tiếng xưa nghe Mẹ hò...
Rau răm, bông bí, con cò...
Sang sông, qua - bậu, chuyến đò, mình ên...
"dẫu rằng lần đó chênh vênh 
thì tim vẫn giữ, không quên hẹn thề..."
(Thảo Trang)

👀

Trời BD hôm nay khá âm u. Buổi trưa trời lại lác đác vài hạt mưa nho nhỏ khiến Mẹ phải chạy ra ngoài lấy đồ rồi sau đó trời ngừng hẳn, nhưng vẫn âm u.

Một ngày yên bình và nhẹ nhàng trôi qua.

Buổi chiều, những chú chó tinh nghịch nhà hàng xóm lại phá phách mấy chậu rau thơm Mẹ trồng (vậy mà tối qua về mình bảo Mẹ đem vào để gần nhà luôn đi mà Mẹ không chịu, bảo ở đó nó mới tốt). Mà hẳn mấy tụi nhóc đó chưa được lĩnh giáo đả cẩu bổng của Mẹ nên mới ngông cuồng hai lần phá phách không sợ gì như thế. Mình nghĩ, nó mà thử nhận một lần đi là nhớ cả đời :D

...

kẻ ở - người đi

Nếu được lựa chọn, chắc hẳn không ai muốn phải là người ở lại.
Người đi rồi cũng sẽ có cảnh vật mới, những mối quan hệ mới,... nhưng người ở lại với cảnh vật cũ, mối liên kết cũ dày vò, khó quên, nặng trĩu. Vì vậy, một số lựa chọn không bắt đầu, một số chấp nhận mọi thứ, số khác chọn lưng chừng. 
Cũng có thể không nhất thiết phải là người ở lại, bạn cũng đi, trốn quá khứ.
Trước kia có thể bạn không đủ khả năng để làm việc đó và cứ thế ở lại rồi gặm nhấm, rồi trở nên hờ hững, vô cảm với mọi sự chia cách; nhưng giờ bạn phát hiện ra bạn không thật sự hờ hững như mình nghĩ, nó hẳn là nỗi đau khi đến cả giấc mơ cũng làm bạn ướt đẫm gối và cảm thấy mất mát. Nhưng thời gian có thể bù đắp mọi thứ. Tin rằng, mọi thứ đều sẽ qua. 

bird box - sự lơ lửng đáng được mong chờ

Một ngày lễ hôm nay thật sư không tồi, dù có vẻ hơi trái ngược một tí, ngày thường thì đi chơi, ngày lễ thì ở nhà :)) Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 7, lẽ ra nên về với Mẹ nhưng vì mai phải lên cty nên đã không về. Không sao! Cuối tuần rồi lại về với Mẹ để Mẹ vui.

Hôm nay không để mình bị cuốn vào guồng công việc thường ngày mà bù lại là thư thả đơn giản với việc nướng và lăn trở buổi sáng :D, cà phê và nước ngồi bắt đầu một cuốn sách mới (cuốn sách được mua cách đây tầm 4-5 năm mà không hiểu sao lại chưa đọc tới tận bây giờ), lâu lâu lại "bay" xuống nựng má, nựng chân hai nhóc nhỏ (tụi nhỏ cứ như thuốc phiện đúng nghĩa, cách chừng vài tiếng lại phải nhìn và nựng mới chịu được <3). Buổi chiều lại phụ chị Kiều nấu ăn, tự tay làm món sườn kho yêu thích rồi tự khen thơm ngon (thật sự ngửi thôi đã thấy bị tra tấn rồi, hình dung ngay một bát cơm nóng đang bốc hơi với chút nước sườn nâu nâu điểm nhẹ thêm 3-4 cục sườn đang bị bu bám bởi mấy lát tỏi hành... Giờ nghĩ lại vẫn thấy muốn ăn cơm tiếp). Ăn tối xong thì bế hai nhóc lên phòng cho thỏa trí tò mò của 2 bạn. Nhìn tụi nhỏ thích thú sờ mó đủ thứ cứ như mình là Mary Poppins với hàng tá đồ vật kì thú vậy. 

Tụi nhỏ xem Con đầu to bố đầu nhỏ mà trong đầu mình thì lại lơ lửng với cái kết của Bird Box hôm qua. Nghĩ lại thì suýt chút nữa mình đã bỏ qua một trải nghiệm tuyệt vời với bộ phim này vì mình đã bỏ xem Netflix cả gần 1 năm nay rồi, chỉ đơn giản là vì mình hay bị để mình bị cuốn vào luồng phim mà mình đang xem, cứ hết phim này thì lại xem phim khác cùng thể loại đến mức dù mình đã tự kiềm chế bằng cách không xem phim tập nhưng vẫn không ổn nên cuối cùng tự "cai" bằng cách đóng tài khoản. Vậy mà tối thứ 2 lướt fb lại thấy thông tin Netflix miễn phí xem một số phim không cần tài khoản. Mình tò mò vào xem thử chiến lược mùa dịch của Netflix hấp dẫn tới đâu. Danh sách free không nhiều chút nào nhưng đủ thể loại, cuối cùng, mình chọn Bird Box bởi đơn giản mình bị thu hút bởi poster u ám và tên phim. Và thật sự, Bird Box đã không làm trí tò mò và tâm hồn mê thể loại gật gân của mình thất vọng từ những giây đầu tiên với cảnh một người mẹ đang dùng lời lẽ và giọng điệu vô cùng đanh thép, dứt khoát với hai đứa con trước khi xuất phát đến một nơi nào đó chẳng rõ. Và, điều này sẽ chẳng là gì nếu không có sự lặp đi lặp lại của "Don't open your eyes" trong lời nói. Hơn hết, dù không có màn mở đầu lôi cuốn này, mình vẫn có lí do để xem tiếp phim bởi đơn giản có sự tham gia của Sandra Bullock - "Hoa hậu FBI" mà mình yêu thích từ lúc nhỏ, dù ngoại hình có bị tác động bởi tuổi tác nhưng diễn xuất đỉnh cao vẫn luôn xứng đáng với tượng vàng Oscar 2010.

Bird Box đã có mở đầu thành công khi có thể lôi cuốn người xem tiếp tục trong sự tò mò, chờ đợi. Càng đi sâu, phim càng có sự phảng phất của A Quiet Place với câu nói ám ảnh "If they hear you, they hunt you" bởi nếu ở A Quiet Place tập trung vào âm thanh (đừng phát ra âm thanh) thì ở Bird Box là tập trung vào hình ảnh (đừng nhìn). Tuy nhiên, với tôi, Bird Box có cái khó hơn và thách thức hơn bởi nếu không nói, không tạo âm thanh, ta có thể dùng ngôn ngữ không lời, có thể quan sát biểu cảm của nhau để giao tiếp nhưng chỉ cần không nhìn thấy gì cả thì mọi thứ đều khó khăn vô cực và sự cám dỗ để không mở mắt ra và nhìn thấy một điều gì đó mình mong muốn là điều dường như không thể. Và đó cũng có thể là ý đồ của tác giả khi ở cảnh đầu bộ phim, tác giả đã khéo léo mượn bức tranh mà Mal vẽ để diễn tả cho cái xã hội mà càng ngày, con người càng thiếu sự giao tiếp với nhau, dù đang ở cạnh nhau nhưng như thể không nhìn thấy sự hiện diện của nhau (thông điệp này cũng được lồng ghép rất rõ trong Wall-E - Rô-bốt biết yêu). Với tôi, cái hay của bộ phim chính là chẳng cần những tình tiết hù dọa bất ngờ hay những quái thú gớm ghiếc,... hiện hữu nhưng bộ phim cũng đủ để tạo ra sự kịch tính và gay cấn bởi một thứ "quái vật" thật sự vô hình mà 3 lần hiếm hoi khán giả được thấy nó với một bóng đen chẳng rõ hình hài lướt qua cửa sổ và mờ ảo xuất hiện trong camera mà chẳng kịp nhìn đã bị Douglas giẫm nát màn hình cùng lần thứ 3 là ở vô số bức vẽ đủ hình dạng của Gary về nó. Con "quái vật" này làm tôi liên tưởng nhanh đến những nàng tiên cá đẹp ngất ngây và quyến rũ chết người với những lời mời gọi đến từ tiếng nói tận sâu thẳm tâm hồn từng thủy thủ đi qua trong Pirates of the Caribbean 4 (On Stranger Tides) để rồi chỉ cần tinh thần không đủ mạnh mẽ để phân biệt thực ảo, họ sẽ bị nhấn chìm và ăn thịt. Và, Bird Box cũng như vậy, người xem sẽ thấy được diễn xuất tuyệt vời của Sandra Bullock và 2 đứa con của Mal khi chiến thắng cám dỗ. Tuy nhiên, ở Bird Box, nếu không cẩn thận, rất có thể thông điệp truyền tải của bộ phim sẽ bị bóp méo rằng nếu không nhìn thấy (nghĩa bóng) thì sẽ sống. Và câu nói mình thích nhất trong phim chính là khi Tom nói: "Sống để làm gì nếu không có niềm tin?... Tồn tại không phải là sống... Cuộc sống hơn thế. Nó là những gì có thể xảy ra, có thể thực hiện. Ta cần hứa với chúng những giấc mơ viễn vông. Hãy yêu chúng khi biết ta có thể mất chúng bất cứ lúc nào. Chúng đáng được ước mơ, yêu thương, hy vọng".

Điều khiến mình cảm thấy còn lơ lửng (chứ không phải tiếc nuối) chính là cái kết đột ngột của phim và những lí giải cho các tình tiết về nguồn gốc của quái vật, tại sao lại là loài chim, tại sao những kẻ tâm thần không bị tác động, trốn tránh luôn không phải là cách giải quyết vấn đề,... Và mình rất mong chờ ở phần 2 của bộ phim cũng như cái cách mình mong chờ A Quiet Place II vậy.

Giờ thì ngủ thôi! Một ngày nghỉ ngơi vậy là đủ rồi :)

im lặng

Nếu mỗi điều chúng ta nghĩ, mỗi việc chúng ta làm đều có một chút mảy may đến cảm xúc của người khác thì có lẽ mỗi người đã bớt tổn thương nhau. "Một cơn gió cũng có dáng, có hình; hạt mưa cũng lồng vào chút thì thầm vu vơ" thì huống chi con người với trái tim yếu mềm lại không cảm xúc. Tình yêu cần nhẫn nhịn nhưng không phải sự chịu đựng; cũng có nỗi chịu đựng nào đủ dày vò và nghẹt thở bởi sự im lặng của đối phương.

chúng ta vẫn nghĩ...

Bài viết hôm nay... vẫn là vào cuối ngày, vẫn là về những gì đã qua của những ngày trước. Chính vì đã qua nhưng giờ vẫn còn nhớ nên sẽ vô cùng đáng để viết. Và viết là cách để tôi ghi nhớ, mọi thứ.

Thật ra là vì 2 buổi tối qua cùng xem phim "nhà" (thay vì ở rạp) với 2 nhóc cháu nên cũng được xem là có lý do chính đáng :D Xem phim ở nhà nhưng vẫn được "đầu tư" công phu với các món ăn vặt là xoài, bánh tráng muối tắc khá là ngon và hấp dẫn và tất nhiên là chẳng tốt gì cho sức khỏe cả, nhưng không cần phải quá cứng nhắc khi niềm vui là hữu hạn.

Những ngày vừa qua vẫn là những ngày mình cảm thấy đủ đầy ấm áp và niềm vui từ những con người nhỏ bé xung quanh mình. Đặc biệt nhất là lại được hét hò thoải mái với bạn bè, và còn gì vui hơn khi có người hát chung những bài hát mình thích mà trước giờ hiếm ai hát chung, đã lâu lắm rồi, gần 2 năm rồi. Cảm giác bản thân cô độc hát bài hát chỉ mình thích, chỉ mình biết hát cũng giống như đi ăn chung nhưng khẩu vị chẳng hợp nhau, xem phim chung nhưng tâm hồn chẳng đồng điệu,... vậy. Nên mình rất vui vì ngày hôm ấy, vì nó đến trùng hợp lúc mình muốn  hát, lúc mình muốn giải tỏa :) Chỉ có điều mình chỉ biết hét mà hát không hay lắm nên vô tình lại giúp bạn bè thân thiết của mình vui, vậy nên mình cũng thấy vui. Hôm sau lại nhận được một bức tranh rất có tâm, có hồn từ một cô bạn nhỏ nữa...

Tuần này được về nhà, được gặp Mẹ, 2 nhóc cháu bự và 2 nhóc cháu nhỏ. Nhà mình vui nứt vách, mà tất nhiên người vui nhất chính là Mẹ rồi! Được Mẹ chiêu đãi món sườn kho "tủ" không ở đâu có cả nên mình vui nức (vì cái lí do nghĩ lại buồn cười lắm, Mẹ nói "hôm nay là mùng 1, lẽ ra cho cả nhà ăn chay luôn, nhưng vì cả tháng mới về đây nên cho ăn chay thấy tội lắm!" :D Mình nghe xong mà cười muốn trẹo quai hàm, vừa nghĩ tới lúc Mẹ rất vui mình nhận món quà làm đẹp mình tặng là thấy tất thảy mọi thứ, kể cả những nỗi buồn đều đáng. Nhìn Mẹ mình nhớ tới Cụ Ông rất lớn tuổi rồi nhưng vẫn cầm chiếc nón và một tập hồ sơ, giấy tờ gì đấy để đi xin từng đồng tiền của người đi đường để kiếm sống, rất vất vả mà mình đã gặp lúc đứng chờ ở trạm xe buýt. Nếu có sự đồng cảm, con người sẽ không cần đến tập tài liệu ấy để chứng minh điều gì, sẽ chẳng sợ bị lừa lọc hay gian dối; chỉ cần nhìn bóng dáng con người ấy thôi là đủ rồi. Ở cái tuổi ấy, lẽ ra họ phải được sống trong một gia đình ấm cúng, có con, có cháu quây quần; không cần dư dả, chỉ cần bữa cơm mỗi ngày, những tiếng cười của con, cháu; những lần cho tiền tiêu vặt (mà họ có tiêu gì đâu, cũng để dành lại cho con cháu thôi) in ít của con cháu (nếu có) là đủ rồi.

Có lần tôi đọc đâu đó một câu nói: Cha Mẹ nuôi cả 9 người con một lúc nhưng không một lời than thở, trách móc nhưng 9 người con sau đó lại không nuôi nổi Cha Mẹ của mình. Cuộc sống vốn dĩ có oái oăm, nhưng nếu đã yêu thương thì chẳng cần lý do; nếu không đủ yêu thương thì hãy nghĩ về những điều tốt đẹp của quá khứ mà làm tròn trách nhiệm của mình, để chứng tỏ mình đáng được vay mượn khí trời để sống mỗi ngày.

P/s: Bài hát được phối cảnh từ bộ phim Revolutionary Road do Leonardo DiCaprio và Kate Winslet (đôi bạn thân suốt 20 năm ngoài đời) thủ vai (nhìn diễn viên và màu phim làm mình nhớ đến Inception sẽ chiếu lại tại các rạp trong tháng này).

vibrations




Người ta bảo, có đi qua những ngày nắng mới biết yêu những ngày mưa, tận cùng nỗi đau mới biết đâu là hạnh phúc. Và tôi mượn lời người ta nói để nói về mình hơn một tuần trước, gần một tuần tôi không thể ngủ được bởi những cơn ác mộng và (chắc là) sự khó ngủ. Khi đó, tôi cũng biết cảm giác sợ không ngủ được là như thế nào, nhưng chỉ cần nhắm mắt thôi thì những cơn ác mộng mà chỉ cần chị tôi nghe kể lại chưa hết đã cảm thấy sợ, và khi đó tôi lại sợ ngủ. Cứ sợ không ngủ được rồi lại sợ ngủ khiến đầu tôi mỗi ngày như trái bóng bị thổi căng hết mức. Tôi làm đủ mọi cách trong gần một tuần ấy để bình thường trở lại, từ tinh thần đến vật cảnh xung quanh và đồ ăn, thức uống vì tôi biết nó không đơn thuần chỉ là một vấn đề nhỏ bé tự đến rồi tự đi.
Mọi thứ dần tốt trở lại cho đến giấc ngủ của tối ngày 11/8, tôi chỉ còn mơ một vài thứ mờ ảo mà mình chẳng còn nhớ rõ vào lúc tỉnh dậy nửa đêm. Giấc ngủ tối 12/8 chính là giấc ngủ bình yên nhất tôi có với giấc mơ về người đã mang lại cho tôi sự yêu thương và bình an, cả hai người.
Ngày hôm qua vì một sự việc nhỏ mà tôi đã lục lọi thùng đồ vật cũ suốt từ 5 năm về trước, và thật trùng hợp vì có những đồ vật gắn với người tôi đã mơ về, những cuốn nhật kí, những lá thư viết nhưng không được gửi đi, những tấm hình, những đồ vật kỉ niệm... Nhìn chúng, tôi cảm thấy mình hạnh phúc.
Mọi thứ đều có vẻ tự nhiên theo cái cách mà nó đến.

bước đệm

Khi bạn nhận ra bản thân cần thay đổi một điều gì đó là lúc bạn vui chơi đủ rồi.

another day in paradise



Tuần này cuối cùng đã trôi qua! Một thời gian dài tôi mới lại có cảm giác thời gian chậm chạp trôi đến vậy, có thể vì lòng người muốn giữ nên thời gian cũng quyến luyến chẳng muốn rời đi.

Vẫn nối dài một năm 2020 khác biệt và ý nghĩa, tuần này, tôi đã tham gia một hoạt động xã hội mà những tuần trước đó, chúng tôi đã được huấn luyện kỹ càng và bài bản. Và điều ý nghĩa đối với tôi chính là hoạt động này đã mang lại biết bao hy vọng cho những bệnh nhân cần máu để sống, để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Nhìn những bạn trẻ vận hành công tác chuẩn bị và tổ chức, tôi thấy bóng dáng mình 10 năm trước, cái 10 năm mà tôi chẳng có gì ngoài sự vô tư, nhiệt huyết và tinh thần tuổi trẻ. Chúng tôi đã kết nối, đã vui chơi, đã cùng nhau tạo nên một ngày ý nghĩa trọn vẹn mà đối với mảnh đất tâm hồn đang dần trở nên bị bào mòn bởi công việc, áp lực bản thân như tôi trong những năm qua được tưới mát. Chẳng có gì khó hiểu khi bạn đã ý thức được cuộc đời này bạn không chỉ sống cho riêng mình, mà bạn sống vì bạn, cũng vì những gì xung quanh bạn.

Tôi nhớ một anh bạn của nữ chính trong bộ phim Where' d you go, Bernadetta? đã nói với cô ấy thế này: Sứ mệnh của cô trong cuộc đời này là gì hả Bernadetta? Hãy đi tìm nó! Bởi nếu một người không biết sứ mệnh mình sinh ra để làm gì trên cuộc đời này thì họ sẽ trở thành mối nguy hiểm của xã hội. Thế đó! Tôi nghĩ con đường mình đã chọn và đang đi dần khiến tôi có được câu trả lời cho chính mình.

Sứ mệnh là gì? Ước mơ là gì?... bạn sẽ chẳng biết được nếu cứ ngồi đó, lắng nghe kinh nghiệm của biết bao người rồi trở nên e dè, sợ sệt đủ thứ để chẳng dám làm gì cả. Sẽ bướng bỉnh biết bao khi cứ thích tự trải nghiệm cái mà người khác ngăn cản, rằng ngành này không được, trường này không được, môn học này khó lắm nên sẽ rớt đấy, dại gì mà làm công việc đó, người ấy không tốt nên đừng,... Bạn cố chấp làm theo ý mình không phải vì đúng - sai - phải - trái, bạn trân trọng những gì họ nói, họ làm cho bạn (dù với mục đích gì chăng nữa), nhưng điều mà bạn chọn chính là sự trải nghiệm cá nhân. Bạn chấp nhận đánh đổi thời gian để thử - sai, chấp nhận về đích sau cùng, chấp nhận những va vấp, những cú ngã đau, chấp nhận những sự hụt hẫng hay thất vọng về tinh thần... Cái bạn muốn là cảm giác về mình trong hành trình ấy. Vậy thôi! Sứ mệnh, ước mơ,... nó chẳng thể nào tự rơi xuống đầu bạn trong khi bạn chỉ giậm chân tại chỗ được. Và sẽ thật khiếm nhã khi bạn chẳng may nghĩ rằng ai đó không có ước mơ hay sinh ra trên đời là vô ích, vì đến cả một chú Cún con lạc đường còn hư hử khóc lóc tìm đường về nhà cơ mà.

Chúc ngủ ngon và một tuần tươi sáng!

always remember us this way


Rất rất nhiều khi vì một chuyện quan trọng mà mỗi người luôn bị cuốn vào rất nhiều chuyện nhỏ lẻ khác mà chẳng biết khi nào kết thúc để có khi ngồi thẩn thờ tự hỏi mình xem có đáng không. Cũng giúp ích được gì đâu! Mà cũng là cảm xúc nhất thời thôi, mọi thứ rồi đâu lại vào đấy!
Dạo gần đây mình ít viết là bởi vì vui (có khi đây lại là lí do biện minh cho sự lười nhẹ^^). Niềm vui cũng không to tát gì cả, như kết quả từ các cuộc thi tụi mình tham gia; gặp mặt hầu như đông đủ nhóm các anh em thân thiết hồi xưa với màn kara hoành tráng; thứ 7 lại được trải nghiệm cảm giác phòng thi (và đặc biệt là trong hoàn cảnh chưa tham gia các buổi học trước), chủ nhật lại tập tành nhảy phờ-lát-mốt với rất nhiều các bạn trẻ, mặc dù cũng có các anh chị lớn tuổi hơn nhưng mình cũng thuộc dạng kha khá tuổi rồi :D; hôm chủ nhật mình còn được tặng một đôi giày màu hồng rất đẹp, mình thích nó; hôm nay chị K đi họp cuối năm học cho Cún con về với kết quả rất tốt, mặc dù 2 chị em cũng ít ác khi đày đọa tinh thần cậu nhóc khi nói rằng bị thi lại :D; sau đó lại được về nhà (mình rất thích cảm giác được về nhà, mãi mãi là vậy).... 
Vì vui nên những điều khác cũng sẽ đến tự nhiên như niềm vui đó thôi. Cuộc sống đầy đủ hương vị để không bao giờ nhạt nhẽo.

(Có nhiều ký ức, nhiều kỷ vật mình giữ mãi và Always Remember Us This Way là bài hát mình đã nghe liên tục 2 năm :) )

nguyên tắc và giới hạn

Giới hạn hay nguyên tắc là những thứ chúng ta tạo ra để làm cơ sở trong giao tiếp và những quyết định của cuộc đời mình.
Sẽ có những khi bạn tự hỏi tại sao chúng ta tạo nó rồi tự cười vào mặt mình một cách ngớ ngẩn như thể nó chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình. Cảm xúc đó, khoảnh khắc đó là không sai nhưng chỉ là vào lúc ấy mà thôi. Kỷ luật và nguyên tắc khiến cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, chỉ có điều đừng cứng nhắc. Bạn thậm chí có thể phá bỏ những nguyên tắc và giới hạn nếu muốn nhưng hãy thay nó bằng những điều phù hợp hơn. 
Đừng bao giờ vỗ ngực rằng bạn tự do và không hề cứng nhắc bởi những nguyên tắc vì khi bạn làm thế, đó chính là nguyên tắc bạn chọn. 
..... 
(Ngày hôm nay, giới hạn của mình đã bị đụng chạm) 

24.06.2020

Hôm nay là một ngày đáng nhớ, và cả tuần này nữa. Không phải bởi vì hôm nay là sinh nhật mình mà bởi vì những niềm vui nho nhỏ mà những người bạn, người em, người anh, người chị mình thân thiết và yêu quý mang lại; vì sự ấm áp mà gia đình nhỏ mình đang thuộc về mang đến; vì sự quan tâm và chu đáo của người ở xa. Những phần quà được chuẩn bị tỉ mỉ từ việc tự tay làm quà tặng, tự tay lựa quà theo sở thích của mình, tự tay gói quà; từ tin nhắn lúc nửa đêm khi đồng hồ chỉ đúng 00:00 đến việc đội mưa đi mua bánh sinh nhật và làm tiệc nho nhỏ cho mình của 2 bố con anh C...
Đối với mình, đấy đã là niềm vui, sự đủ đầy.

(Và cũng phải thừa nhận ngày hôm nay mình đã trông chờ tin nhắn của 1 vài người nhưng không thấy, mình đã có chút chạnh lòng. Sau đó, không còn nữa).

"đừng bận tâm!"

Nỗi khổ và mâu thuẫn nội tâm rất lớn của những người luôn biết mình muốn làm gì là có lúc chẳng biết mình đang làm gì, cố gắng vì điều gì. Tuy nhiên, nó không đáng sợ lắm nếu bạn hiểu chính mình, bạn lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình; đừng bỏ rơi, đừng gồng mình. Một trong những điều tốt đẹp chúng ta có thể đối đãi với chính mình là nếu có khi bản thân rơi vào trạng thái ấy, hãy để nó tự nhiên bởi đó là lúc nội tâm được mạnh mẽ lên tiếng. Rồi sẽ có lúc bạn "sẽ biết mình cần làm gì với con người mới của mình".

xa vời

Có những mối quan hệ không thể gọi tên. Lúc mong chờ, không có hồi âm; lúc buông bỏ, lại cố tình tìm đến. Người ta gọi đó là sự phản bội, sự vô tình hay số phận? 

niềm tin

Chúng ta bị lừa dối, không hẳn vì thiếu sáng suốt, mà bởi vì chúng ta tin tưởng. Dẫu vậy, hãy cứ đặt niềm tin, vì so với việc hoài nghi mọi thứ thì niềm tin chính là động lực cho cuộc sống vững vàng hơn.
Hãy cứ tin và đừng lo lắng, vì sự sáng suốt sẽ đến vào thời điểm cần nó xuất hiện. Chỉ cần khi nó xuất hiện, bạn hãy (luôn là vậy) tin tưởng vào nó. Và đây là một vòng lặp, yếu tố chủ đạo chính là niềm tin.

lỡ lầm thành nếp

Con người luôn muốn có được nhiều hơn, đó là chính đáng, chỉ là... làm sai cách đến lầm đường lỡ bước, thiếu năng lực tự cảnh tỉnh để ý thức về hệ quả. Đến khi nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, là quá muộn màng. 

vấn đề không hẳn là vấn đề

Chỉ là có một vấn đề của ngày hôm nay nên xin mượn tạm một đoạn trong sách để nói về suy nghĩ của mình: "Có một tư duy rất biện chứng của các nhà khoa học mà nhiều khi chúng ta quên đi: Trước một vấn đề mà ta không hiểu thì ta đừng giải thích bừa, vì làm như thế là ta tự dẫn ta vào ngõ cụt. Trong những trường hợp ấy, tốt nhất là ta tự thừa nhận cái chưa biết của mình và cũng đừng cho đó là một sự thật hiển nhiên. Bởi vì, vũ trụ là vô tận, đầy bí mật và mỗi ngày chúng ta chỉ biết thêm một chút trong cái ta chưa biết vô cùng lớn ấy. Nhưng, như con kiến tha lâu đầy tổ, chúng ta cứ chịu khó tìm tòi và biết đâu sẽ tìm ra một quy luật chi phối toàn vũ trụ".

vẫn luôn là thế!



Những ngày gần đây tôi tiếp xúc với nhiều câu chuyện hơn từ những người xung quanh. Có những câu chuyện khiến tôi cảm thấy vui vì có khi nó đơn thuần chỉ là một câu chuyện, một tình huống hài hước thật sự; có khi nó lại thể hiện sự trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ của họ; có khi đơn giản là vì tôi thấy họ đã mở lòng mình hơn... Có những câu chuyện cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều, những số phận, những mảnh đời thật vất vả trong cuộc sống mưu sinh tảo tần... những điều ấy khiến tôi chạnh lòng và dù biết rằng cuộc sống không tránh khỏi những điều như thế nhưng tôi vẫn luôn trăn trở không ngừng với những câu hỏi "tại sao" - cụm từ mà một người thầy trong lớp cao học đã bảo tôi đừng bao giờ hỏi nữa.

Chúng ta luôn có thể làm được nhiều hơn, nhiều hơn nữa những điều mình nghĩ. Và sẽ có những thứ đã qua khiến chúng ta cảm thấy hối tiếc vì mình không làm được nhưng luôn có cách cho mọi vấn đề, luôn có nhiều con đường cho một điểm đến, luôn có nhiều cách để đạt đến một mục tiêu. Hà cớ gì chúng ta tự đánh mất đi tiếng nói của bản thân, tính kỷ luật và lòng tự trọng từ những lý do viện cớ cho những hành động đáng tiếc của mình. Có những thứ càng sửa sẽ càng sai, vậy nên đừng loay hoay trong mớ hỗn độn ấy nữa! Hãy bước ra và bao quát lại vấn đề rồi định hướng bước tiếp. Đừng giải thích cũng đừng chần chừ vì đó chính là sự dễ dãi với bản thân. Hãy cảm thấy có lỗi với chính mình như khi cảm thấy có lỗi với người mà mình sùng bái, yêu thương và kính trọng mỗi khi ta có làm gì đó không tôn trọng hay thất hứa với chính mình.

"Mặt trời luôn mọc từ hướng Đông", "Ba Mẹ luôn yêu thương con cái", đó chính là những chân lý của cuộc đời cũng như việc luôn có lựa chọn cho mọi vấn đề. Và dù có trải qua những cảm xúc gì chăng nữa, bản thân tôi cũng luôn có những lựa chọn để khiến cuộc đời mình trở nên ý nghĩa hơn, ít nhất là đối với người thân, người yêu, bạn bè và những người đã từng đi qua cuộc đời mình.

Sự vỗ về cảm xúc bản thân luôn là phương thuốc hữu hiệu nhất mà bạn có thể làm được trong mọi tình huống.

Send my love: Thank you for always being there for me!

I'm getting old^^

Có những thứ không biết nên bắt đầu thế nào, cũng như việc giờ muốn viết gì đó về những ngày qua lại không biết bắt đầu từ đâu. Ừ, vậy nên tốt nhất, cái gì không biết thì mình nên thừa nhận rằng không biết, đó xem như một cách bắt đầu.
Mỗi ngày tôi viết là những ngày tôi cảm thấy bản thân mình thoải mái và muốn làm điều gì đó cho riêng mình, nhưng có những bài viết cách nhau 2-3, không phải vì trong 2-3 ngày ấy tôi không thấy thoải mái mà là tôi cảm thấy mình có hơi kể lể nếu như cứ viết như thế; những gì không ổn sẽ còn lại ở ngoài 2 trường hợp đó.
Và hôm nay khi viết ra những điều này, tôi nghĩ mình đã ổn rồi, ít nhất từ bởi những niềm vui nhỏ những ngày qua. Tôi cảm thấy may mắn khi bộ não của mình luôn có thể quên đi những gì khiến tôi không vui để rồi sống thoải mái, đơn giản và nhẹ nhàng làm những điều ý nghĩa.
Ngày mai rồi sẽ khác.

CHÚT TẢN MẠN CUỐI NGÀY

Giờ này đang ngồi làm việc nhưng thật khó chịu khi đầu lại cứ tơ tưởng đến chiếc giường phía sau.
Thật khó để không thừa nhận rằng mình yêu cảm giác mỗi khi được đặt lưng xuống giường... thật tuyệt vời như mình đang được nghịch nước vậy. Mình yêu biển, thích nước bao nhiêu thì cảm giác lúc được nằm xuống giường cũng tuyệt vời bấy nhiêu. Đặc biệt là khi những giai điệu dịu êm mỗi khi chuẩn bị vào giấc ngủ được bật lên, như tối nay sẽ là album Couples Romantic Night at Moonlight, album có giai điệu rất đỗi yên bình, có tiếng sóng biển và gió dào dạt khiến người nghe đắm chìm vào đó và bước vào giấc ngủ ngon.

Nói một chút về việc đang làm, càng ngày mình càng cảm thấy thú vị và tò mò nhiều hơn, có nhiều ý tưởng hơn cho nó khi mỗi ngày, mình tiếp xúc với nhiều thông tin và phải đọc những thứ có vẻ khó nhằn với mình một tí, thậm chí 2 hôm nay mình (gọi là phải) đọc một cuốn sách mà nó khiến mình rất buồn ngủ và tất nhiên, mình đã ngủ quên 2 lần :) Tuy vậy, mình vẫn muốn đọc nó, vì mình thấy bộ não này đang bị thách thức rồi đây!

CÁI HẸN VỚI SÁNG NGÀY MAI

Nhân vật ngày hôm nay của tôi chính là "sự thay đổi". Và nếu để nói với nó một điều gì đó, tôi sẽ gửi đến lời cảm ơn, cảm ơn vì khiến tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn, học được và làm được nhiều điều mới hơn mỗi ngày.

Tôi không phải tuýp người đam mê hay thách thức sự thay đổi, thậm chí mỗi lần đối diện với nó, tôi còn có chút cảm giác lúng túng và sợ hãi. Tôi lúng túng vì không biết phải làm sao, không biết phải bắt đầu từ đâu, và sợ hãi vì nó như một bóng đêm vô hình khiến tôi khó có thể tìm được lối ra. Dù vậy nhưng một khi nó đến hoặc cần phải xảy đến, tôi không ngại mà đón nhận nó, bởi tôi hiểu đấy là quy luật sống, là điều cần xảy ra. Khi đó, dù sợ hãi hay lúng túng thì tôi hãy cứ thế đi, nhưng sau đó là tiếp nhận nó, tìm cách thích ứng một cách tốt nhất có thể. Nếu bóng đêm là điều hiển nhiên thì  tập thích ứng và bước đi không sợ hãi trong nó là lựa chọn tốt nhất. Như sáng nay tôi nhận được thông tin thay đổi chương trình theo yêu cầu của khách hàng trước giờ G, nếu nói không khó chịu thì chắc tôi là Thánh mất, nhưng rồi thôi, khách hàng vẫn là Thượng Đế và tôi nhận thấy đó là sự thay đổi khôn ngoan với họ, và trong khả năng của mình, chúng tôi vẫn có thể đáp ứng kịp với điều này. Vậy nên, chương trình vẫn chạy và thành công.
Kinh nghiệm qua nhiều lần tiếp nhận sự thay đổi, tôi biết cảm xúc ban đầu của mình như khó chịu, lúng túng, sợ hãi,... luôn xảy đến và tôi không tìm cách khắc chế nó, tôi cứ để thế vì tôi biết về những gì tôi sẽ làm sau đó và thành quả có thể mang đến. Trong một số việc, kiềm chế bản thân không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan để thể hiện mình yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình. Tất nhiên, có những thay đổi như ý muốn làm tôi rất vui, thở phào nhẹ nhõm hay la hét như vừa trúng độc đắc - lần duy nhất trong đời cho đến nay :D. Như sự thay đổi của Cún con ngày hôm nay khiến tôi rất tự hào về anh chàng. Tôi thừa nhận nhiều khi mình quá nghiêm khắc là không đúng nhưng khi thấy anh chàng nói với Nị: "Cám ơn Nị, nhưng Cún không ăn đâu, Cún no rồi!" tôi bất ngờ và vui rạng rỡ. Hai ngày gần đây Nị tự giác học bài và mỗi khi học bài xong lại lấy giấy ra vẽ, sau đó còn trình bày, phân tích tranh cho tôi nghe như cái cách tôi vẫn hay hướng dẫn mọi ngày, điều đó khiến cả nhà đều rất vui, cô bé được khen lại còn cười híp mắt. Bà Ngoại - Tình yêu to bự của tôi thì cả tuần nay đã đi ngủ sớm hơn rồi, sau khi tôi với chị K hát mãi điệp khúc tắt điện thoại và ngủ sớm mấy ngày liền. Đó! Chúng ta đều cố gắng thay đổi từng ngày theo hướng tích cực hơn như đó là lẽ đương nhiên vậy, chứ ai lại tự hào về việc mình thay đổi tiêu cực hơn bao giờ :)

Đến hôm nay tôi cũng đi được 75% một khóa học về Viral Marketing - đây là một trong những thay đổi quan trọng của tôi vì tôi đang tự "đầu tư" cho mình một lĩnh vực mới theo cách chỉnh chu và bài bản hơn trước kia nhằm phục vụ sâu cho công việc hiện tại và sắp tới.
Tôi luôn cố thủ một niềm tin rằng, chỉ cần muốn thì luôn có cách cho mọi vấn đề.

Hôm nay tới đây thôi! Hy vọng một ngày gần sắp tới, tôi sẽ làm được điều tôi tự nhủ cũng lâu rồi nhưng chưa làm được, là viết về 2 cuốn Từ Thăm Thẳm Lãng Quên và Ở Quán Cà Phê của Tuổi Trẻ Lạc Lối của Patrick Modiano mà tôi đã nghiền ngẫm nhiều lần. Đến giờ tôi chưa viết một phần vì tôi lại để nó qua lâu rồi, một phần vì còn những thứ dang dở tôi chưa hiểu được như chính cái kết của tiểu thuyết này vậy (với tôi là thế).
Bây giờ sẽ đi ngủ sớm để thực hiện cái hẹn vào sáng mai là nấu ăn sáng cho ba bà cháu :)

* Le Conde (Những con sóng) là một trong những địa danh trong Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối

VẾT XƯỚC



Le Conde (Những con sóng)
Định luật Murphy như soi rọi cả nhân loại, dù không cần nhưng luôn tự tìm đến. C'est lavie! Mọi việc xảy đến hôm nay cũng chỉ là vết xước trên cửa kính ngày mưa.

DẤU CHẤM HẾT CỦA TÌNH YÊU

Sau vài ngày nắng gắt, chiều hôm nay trời cũng chịu đổ cơn mưa tưới mát cuộc đời. Tôi thích mưa đơn giản vì với tôi, đó là tiếng hát của Mẹ Thiên Nhiên, và cũng vì cơn mưa, vạn vật lại được sinh sôi nảy nở. Ngồi nhìn cơn mưa tôi nghĩ đến câu hỏi của một người rằng: "Khi nào ta hết yêu nhau?". Ừ... nhịp thở chậm lại, tim đập chậm vài nhịp, im lặng vài mươi giây, tôi không giận vì câu hỏi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng sao mình lại quên đi điều ấy! Không có gì là mãi mãi, nhưng tôi không nghĩ là nó biến mất đi hoàn toàn, nó chỉ chuyển đổi thành một điều gì đấy khác mà thôi, "nothing's gone forever, only out of place". Tôi suy nghĩ thật cẩn thận và nói: "Khi một trong chúng ta không còn quan tâm gì đến cảm xúc của nhau nữa... là 'của nhau', không phải 'của đối phương'".

Nếu còn yêu, mỗi một hơi thở dài dù là thói quen cũng khiến ta bất giác nhìn về phía đối phương xem họ có bị khó chịu bởi điều đó không; mỗi một cái nắm tay dù bản thân cảm thấy ấm áp nhưng cũng sợ quá lực làm đối phương bị đau; chỉ một chiếc áo sơ mi màu xám mà mình thích cũng khiến bản thân băn khoăn không biết đối phương có "bị dị ứng" với màu này hay không; mỗi khi lén nhìn vào đồng hồ vì sợ trễ lịch hẹn cũng sợ đối phương nhìn thấy thì nghĩ vì lí do nào khác; món ăn lỡ tay để "chị gánh muối" tự đổ vào thêm một tí cũng lo đối phương vì mặn hơn thường lệ mà không ăn canh; vì kẹt xe nên đến đón trễ nhưng cũng lo đối phương phải nóng lòng chờ đợi; một tin nhắn lỡ tay (dù không cố ý ghi vắn tắt như vậy) cũng sợ đối phương hiểu nhầm;
Nếu còn yêu, mỗi một màu sắc mà mình lựa chọn cũng dung hòa được sở thích của cả hai, thậm chí chỉ cần theo sở thích của đối phương là đủ; mỗi một hành động nhỏ mình làm như rửa chén, tưới hoa, nấu ăn,... cũng là tự nguyện và chân thành, thậm chí có khi là chiều chuộng hay dỗ dành; mỗi một bản nhạc cũng vì đối phương mà được mở dù đó không phải là lựa chọn ưu tiên; mỗi một hành động nhỏ khi biết đó là điều tối kị hoặc đối phương không muốn/thích cũng cố gắng thuyết phục; mỗi một lựa chọn hay quyết định đều cân nhắc và tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đối phương và tin tưởng; những hành động hay biểu hiện vui, buồn, khác lạ của đối phương đều để tâm và tìm hiểu, hoặc có khi chỉ cần đơn giản là "im lặng và lắng nghe" mà thôi; mỗi một hành động dù tự thấy hơi ngớ ngẩn, trẻ con và "sến" hoặc có thể tự thấy đây không phải là mình nhưng cũng vì đối phương vui vẻ mà chân thành làm lấy...

Nếu còn yêu, mọi thứ chúng ta có, từ hơi thở đến những cảm xúc vui, buồn đều được để tâm đến, đều từ đó mà thể hiện những câu nói, những hành động yêu thương và ngược lại, nếu không bắt nguồn từ những nền tảng ấy, mọi thứ chúng ta làm rất dễ bị lầm tưởng là tình yêu mà có khi chúng ta lại không biết. Điều đó khiến cho cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta trở nên phí hoài và tình yêu lại biến thành sự chịu đựng.

NỖ LỰC KHÔNG KHÓ

Ba hôm nay có nhiều việc, cảm giác như một ngày 24 tiếng là trêu người vậy! Thứ 7 mà cứ nghĩ là thứ 6, ngày thứ 8 cũng không hề có cảm giác thoải mái khi tự cho mình nghỉ ngơi một chút, nên cũng đành tiếp tục.

Điều này hay những khoảnh khắc tương tự thế là những khoảng thời gian bình thường trong cuộc sống của tôi. Dù tự do, lắm khi ra vẻ bất cần đời, chẳng sợ ai nghĩ gì, nói gì về mình... nhưng vấn đề lớn nhất chính là tôi không chấp nhận được điều không tốt mà tôi nghĩ về hay tự nói về chính bản thân mình. Vậy nên, tôi luôn tự nhủ mình nỗ lực, bởi vì tôi luôn biết rằng, chỉ cần tôi muốn, tôi đều có thể làm được.

Và điều tôi cần làm tốt chính là biết tự chăm sóc và rèn luyện sức khỏe tốt để thể chất không bao giờ là giới hạn cho mọi nỗ lực của tôi. Và đó cũng chính là nguyên tắc tôi rút ra và cần bản thân nghiêm khắc thực hiện từ 6 năm về trước, đó là khoảng thời gian dài tôi chán ghét bản thân và cảm thấy mình vô dụng, bất lực trước quá nhiều thứ chỉ vì tôi không chú ý đến tiếng nói cơ thể mình.
Cuộc đời con người có rất nhiều thứ mất đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được, với tôi, đó chính là niềm tin, niềm tin vào bản thân mình và niềm tin vào người khác. Vậy nên, hãy tiếp tục...

HÃY HOÀN TẤT MỌI THỨ BẠN BẮT ĐẦU

Nhiều khi nhìn những đứa nhóc bây giờ, tôi không tài nào hiểu được khi xưa, lúc còn nhỏ, làm sao tôi có thể tự giác học hành, tự giác hoàn thành tất cả những nhiệm vụ của mình nữa. Chỉ có điều, tôi nhớ là mỗi lúc tự giác làm những việc đó, tôi thấy tự do và hài lòng. Dù không nhớ nhưng tôi vẫn nghĩ nó là thành quả từ giáo dục gia đình. Vì vậy, tính tự giác, chủ động, kiên trì bền bỉ không phải tự nhiên mà có hay duy trì.

Gần đây, nhờ nhiều thứ tác động, tôi đã năng viết hơn. Điều này thật tốt vì tôi nhận thấy thói quen viết lách đã rèn luyện tôi nhiều điều và đặc biệt là ổn định tâm trí hơn.
Một phần công việc hiện tại yêu cầu tôi phải đọc sách nhiều hơn để tổng hợp thông tin nhưng do bản tính cầu kì và tham kiến thức nên chỉ cần đọc tới đoạn này hay hay là tôi lại bị đắm chìm vào nó bởi sự tò mò và khám phá cho đến tận gốc rễ của vấn đề. Vì thế, một cuốn sách hiếm khi tôi có thể đọc xong một cách nhanh chóng. Vậy nên, tôi nghĩ mình cần nhanh chóng thay đổi điểm này, sâu cũng tốt nhưng phải sâu lúc nào mới phù hợp. Cũng giống như sự thật (cái chúng ta hay gọi cho một điều ta nghĩ đó đúng là thế) không phải cứ lúc nào cũng nói ra mới là tốt, mà còn tùy thuộc vào trường hợp, hoàn cảnh và có khi chỉ vì che giấu đi là cần thiết nên mãi cũng đừng nói ra. Bạn nói ra có thể khiến tâm hồn mông lung, khó chịu của bạn trở nên thoải mái nhưng nó lại mang đến nỗi đau cho tất cả (trừ bạn), vậy thì, ý nghĩa của cái bạn gọi sự thật ấy là gì?

Những ngày dịch, một trong những việc tôi muốn làm nhất là rà soát lại toàn bộ và hoàn tất tốt những việc tôi còn dang dở (nếu còn cơ hội). Cuộc đời bản chất của nó đã quá dang dở khi chúng ta không biết rằng còn có ngày mai để có thể mở mắt và tiếp tục vay mượn khí trời nữa hay không rồi, vậy hà cớ gì lại dung túng để bản thân trở nên càng hối tiếc!
Việc thứ (không rõ) là hoàn tất những cuốn sách mới tinh này :)

My library


ĐỪNG NHĂN NHÓ VỚI CUỘC SỐNG NÀY



Một ngày... bạn sẽ chẳng biết gọi tên cảm xúc nó là gì khi chưa đến cuối ngày đâu!
Buổi sáng bắt đầu bằng việc dậy khá muộn. Dạo này tôi quay lại "ngày xưa", khi mà lại chỉ làm việc hiệu quả lúc về đêm, khi nhà nhà tắt đèn, cả nhà đi ngủ, chỉ còn tiếng kêu của côn trùng vọng lại qua cửa sổ mang theo luồng gió đêm mát lạnh đầy sảng khoái, laptop phát ra những bản nhạc dịu êm và trầm lắng. Ban đêm... vẫn vốn là không gian đủ yên tĩnh để tôi tập trung hoàn tất mọi thứ.
Cuộc sống có những thứ gọi là xoay chuyển 360 độ khiến ta nhìn nhận nó không còn là nó về chất nhưng lại là nó về tên gọi, như vậy đủ mệt mỏi để giải quyết cả vấn đề buổi sáng, rồi sau đó lại thêm những công việc linh tinh khác nữa.
Buổi trưa, thời tiết bắt đầu khó chịu như dạo gần đây khiến bản thân có muốn hít chút khí trời sau căng thẳng cả buổi sáng cũng không thông, nhưng lòng lại tự an ủi rằng thời tiết vậy cũng hay, tạo điều kiện cho VN thuận lợi phòng chống dịch. Hệ quả là đến chiều tối lại đau đầu vô cùng, một phần cũng vì có một vấn đề chưa được giải quyết nên trong đầu cứ lơ lửng nghĩ về nó. May mắn cũng vì biết một chút gọi là buông bỏ tạm thời khi đi tắm (vẫn quay lại chủ đề trong bài trước, nhà vệ sinh vẫn là nơi tạo cho con người ta cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng nhất :D) nên sau khi tắm xong, ăn cơm tối thì thấy thoải mái lạ thường, đã không còn cảm giác khó chịu, đau đầu nữa, thế nên mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Chiều nay lại đọc được một câu nói hay: "Nếu không thể giải quyết vấn đề một cách đơn giản thì nghĩa là bạn chưa hiểu đủ về nó" (Albert Einstein). Cảm giác đúng là trời chiều lòng người, một khi muốn giải quyết vấn đề thì bản thân ta sẽ tự bắt gặp những thứ hay ho và tích cực đến tuyệt vời. Vì thế, tôi nhẹ nhàng để quay lại điểm xuất phát.
Buổi tối, tin nhắn tâm sự của một đứa em khiến tôi thấy chạnh lòng vì cô bé vừa gặp phải chuyện không vui. Bầu trời vẫn trong xanh đầy nắng gắt, vẫn cùng hình dáng con người, cùng sống trong cùng một xã hội nhưng tạo hóa lại thật hay, số phận mỗi người lại được khắc họa bởi những hỉ, nộ, ái, ố khác nhau, không một niềm vui nào giống nhau cũng như những nỗi buồn muôn hình vạn trạng. Điều khiến mình chạnh lòng là vì cô bé còn trẻ nhưng lại phải cô đơn đối diện với nỗi đau đó với rất nhiều lí do. Dù sao đi nữa, đó cũng là lựa chọn của em và tôi là người ngoài cuộc, càng không phải đang sống cuộc đời ấy. Cái mà tôi có thể làm là lặng lẽ đọc những tin nhắn của em và cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh ấy để suy nghĩ và đưa ra những gợi ý lúc em cần. Trong cách nói chuyện tôi vẫn cảm nhận được niềm lạc quan bên cạnh nỗi buồn âm ỉ nên tôi vẫn đủ niềm tin ở em, rằng em sẽ biết cách để chiến thắng nỗi đau này.
Tự nhiên giờ lại nhớ về cuộc gọi lúc Tết cho một người quen. Đấy là người mà đứa bạn thân của tôi bảo rằng nó cảm thấy họ không tốt, không thật lòng, lúc đấy đã cách đây hơn 5 năm rồi. Và tôi vẫn kiên trì trong mối quan hệ với người quen ấy vì tôi nghĩ mình trong mối quan hệ này, tôi đơn giản là tôi, thật lòng, không lợi dụng, không trục lợi gì cả nên họ như thế nào thì có sao, họ vẫn đang đối xử bình thường với tôi đấy thôi. Cho đến cuộc điện thoại chúc Tết năm nay của tôi đến họ, câu chúc họ khiến tôi cảm thấy "ừ, mình nên chấm dứt mối quan hệ này tại đây". Tôi không tiếc gì cả và lại càng tôn trọng cảm xúc của mình hơn, chỉ là biết mình nên dừng lại vì đã đúng lúc.
Nhiều khi tôi quẩn quanh đi tìm tôi của ngày xưa khi chợt nhận ra mình thay đổi, nhưng nghĩ lại, sự thay đổi này diễn ra tự nhiên theo đúng cách nó xảy ra nên tôi muốn mình đừng kháng cự, "good things come to those who wait", kiên nhẫn thì sẽ đi đến cuối con đường nên... hãy nhìn chính mình bước đi!

bạn đồng hành

Ngày hôm nay, tôi muốn đặt tay viết về điều gì đó như kể lể về những ý tưởng mà tôi nảy ra chiều nay từ... nhà vệ sinh :) Nhưng giờ tôi lại không muốn nói về những ý tưởng đó vì hiện tại tôi chưa biết làm gì cụ thể với nó cả. Và bạn yên tâm! Nếu biết sẽ làm gì với nó, tôi sẽ làm thật và nghiêm túc.
Lại nói về những ý tưởng, những dự định của tôi, những điều tôi muốn làm, thật thú vị là hầu hết những người tôi mới quen từ trước giờ điều không tin (dù tò mò) về những điều tôi nói là sẽ làm trong tương lai. Có lẽ vì họ mới biết tôi, hoặc do cách mà tôi thể hiện ra chưa đủ để họ tin rằng tôi sẽ làm nó. Không sao cả! Vì như vậy thì mỗi lần tôi thực hiện thành công những dự định đó, tôi càng cảm thấy tự hào về bản thân, dù nhỏ bé, dù nguồn lực có hạn nhưng trước đây là vậy và bây giờ vẫn vậy, tôi sẽ làm chỉ cần tôi muốn làm (dù nói ra hay không).
Với tôi, cuộc sống này vô cùng ngắn đối với những yêu thương và đam mê nhưng lại dài đối với những nỗi đau và sự hối tiếc. Tôi muốn cuộc sống của mình ngắn mà ý nghĩa và đầy trân trọng. Lúc nào tôi cũng trên cả hạnh phúc vì tôi có Tình yêu to bự vừa là Mẹ, vừa là Ba của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ đến giờ và sẽ mãi mãi là như thế! Trong mắt tôi, Tình yêu to bự đã là một đặc ân cho riêng tôi khiến tôi không bao giờ dám tham lam mà oán trách rằng tại sao tôi có một gia đình không trọn vẹn. Tôi nhớ lúc còn đi học ở quê nhà, tôi luôn ao ước là lớn thật nhanh, học thật giỏi để được vào Nam sống cùng Tình yêu to bự và tôi đã làm được điều đó bằng mọi nỗ lực của mình, điều mà khi còn nhỏ, với tôi đó là một cái gì đó vô cùng xa vời dù có ao ước thế nào chăng nữa, vì cảm giác chia xa cứ luôn ám ảnh tôi từ khi tôi có ý thức về cuộc sống. Tuần trước, khi nghe tin "cách ly xã hôi", Tình yêu to bự vội vã gọi điện ngay để bảo anh em tôi "tranh thủ tối nay về Bình Dương đi, chứ mai là cách ly rồi, Mẹ sợ không về được". Tôi cười mà nói an ủi để trấn an Mẹ rằng: "Tụi con về được mà! bình thường, không sao hết, nhưng mà phải cuối tuần mới được. Mà lỡ như không về được cũng tốt, để nhỡ tụi con có gì mà chưa phát ra lại lây cho 3 bà cháu, huhu..." (vì anh chị em tôi đang tự cách li trên này bởi trước đó đi nhiều nên không dám về Bình Dương, nhỡ có gì không hay). Mẹ trả lời một câu khiến tôi chùn lòng: "Cả 2 tuần nay không về rồi, không nhớ Mẹ hả!" Tôi không biết nói gì thêm. Lớn rồi, tình yêu thương dần trở nên ít thể hiện bằng lời nói hơn và bản thân cũng không có đòi hỏi điều như thế nên khi nghe câu nói ấy của Mẹ, tôi lại thầm cám ơn đặc ân mà tôi đang có.
"Càng lớn tuổi, chúng ta càng nghiêm nghị hơn với cuộc sống. Người lớn tuổi cười trung bình 15 lần một ngày; còn những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học cười trung bình 400 lần một ngày", đây là câu nói trong một cuốn sách tôi đang đọc. Trong giao tiếp thường ngày, cũng do tính cách chi phối, tôi luôn muốn cười với mọi người cho dù nguồn gốc sâu xa của nụ cười là dấu hiệu của sự phục tùng và điều khó khiến tôi trong ánh nhìn của người khác có vẻ sẽ yếu thế hơn, nhưng không sao cả, vì tác dụng của nụ cười tôi đang thể hiện mang đến biết bao nhiêu cảm xúc tích cực cho tôi và mọi người. Nụ cười có thể làm "tan chảy trái tim" một con người mà! :) Nhưng cũng còn biết bao nhiêu người khác đâu phải dễ chịu với nụ cười, vì vậy, tôi mong họ có thể tập cười nhiều hơn mỗi ngày vì nó sẽ khiến cuộc sống của họ trở nên thoải mái và dễ chịu hơn trong mọi hoàn cảnh, ví như hiện nay cả thế giới đang chống chọi với Covid-19, cách li xã hội khiến chúng ta ít giao tiếp hơn, ít cười hơn hoặc thậm chí không cười mỗi ngày, rồi bạn sẽ thấy điều đó khiến bạn càng trở nên "nghiêm nghị" và khó khăn với cuộc sống cỡ nào. Vì vậy, cần có những bộ phim hài (cả nông và sâu), câu chuyện cười,... phù hợp mỗi tuýp người để bơi qua mùa dịch một cách thoải mái hơn. Tóm lại là do tôi cảm thấy khó khăn khi nhìn người khác quá "nghiêm nghị" với cuộc sống này (nhiều chuyện mà dễ hiểu, vì cảm xúc lây lan mà!).
Hôm nay nói chuyện, anh làm tôi cười chảy nước mắt. Mà cũng thật lâu rồi tôi mới cười thành tiếng lâu như thế. Anh dạy tôi, hãy luôn nỗ lực tìm kiếm cho mình một "bạn đồng hành" trong mọi hoàn cảnh, dù là người, là vật hay gì cũng được, và hãy tin vào lựa chọn của mình. Đó sẽ là cánh chim khiến tôi có thể tự do sải cánh trên bầu trời cao và cũng sẽ là khúc gỗ cứu sinh khi tôi lạc trôi vô định giữa dòng đời. Đơn giản vậy nhưng đủ để tôi phải ghi nhớ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây vì (lại đơn giản), cuộc sống này không quá khó để sống nhưng nó là một chiếc hộp Pandora, bạn sẽ không biết điều gì hay rủi ro nào đang xảy đến đâu!

trấn an



Đời có bao nhiêu mà hờ hững! Và cái thứ "xoàng xĩnh" tên gọi virus corona từ China đã làm cả thế giới đảo điên thời gian hơn 2 tháng qua khiến cho con người ta ý thức rõ cái sự "bao nhiêu" ấy.

Tôi không ý định nói nhiều hơn về thứ "xoàng xĩnh" ấy, tôi cũng tự nhận mình không đủ khả năng để nói về những tác động của nó như thế nào đến từng ngóc ngách của xã hội, nhưng trong cái khó cũng ló cái hay, nhờ nó mà thiên nhiên có thời gian để khôi phục, chắc chắn là không như những gì vốn có nhưng có thể là đủ để thiên nhiên "chịu đựng" thêm loài người thời gian dài hơn nữa.
Còn đối với tôi, cái thứ "xoàng xĩnh" ấy cũng không khiến cuộc sống của tôi đảo lộn là bao. Phải chăng, đấy là sự đáng giá của "một mình", "không ràng buộc", không giàu, không nghèo về vật chất...? Nếu thế thì, có phải tôi "hời" quá rồi không? Nghĩ về những quyết định đưa ra cho cuộc đời mình, tôi hiếm khi, nếu đủ chắc chắn để nói rằng không bao giờ khiến tôi hối hận, có chăng là vì tôi không đủ tham vọng mà dễ hài lòng với nhiều thứ. Với TASL, hình thức mà chúng tôi lựa chọn từ ban đầu là đa dạng loại hình hoạt động và phục vụ nên giờ chúng tôi cũng không đến nỗi lao đao giữa thời cuộc; trong nghề nghiệp (tạm gọi là ổn định), tôi nghĩ là mình đã quyết định sáng suốt khi từ chối vị trí tại một Cty GD vào đầu năm và những lời mời phỏng vấn tiếp theo vào khoảng thời gian đầu dịch CoVid-19 để lựa chọn lời mời cho những công việc tự do về thời gian, địa điểm, và hơn hết trong đó có công việc thuộc một lĩnh vực mới, một lĩnh vực mà tôi chưa biết gì về nó để tôi có thể học hỏi và trải nghiệm nhiều điều hơn. Và đến hiện giờ, dù có khi vất vả nhưng tôi vẫn hứng thú và tâm huyết với nó rất nhiều. Bởi cuộc sống đơn giản là vậy, mỗi một lựa chọn là một trải nghiệm, và trải nghiệm đó là ngọt ngào hay cay đắng là do những giá trị cốt lõi bạn chọn chi phối. Nhưng hơn hết, hãy biết bạn đã chọn gì!
Ngày hôm qua cũng có điều làm tôi cảm thấy không vui thật sự, đó là những điều tôi nghĩ về khi đại dịch xảy ra. Nhưng bức ảnh và dòng tâm sự ngày hôm qua của một người khiến tôi cảm thấy đau, tôi cảm thấy khó chịu về chính mình khi những dự định còn quá nhiều dang dở mà trong quá khứ cách đây 7-8 năm, tôi đã giúp được nhiều người hơn rất nhiều. Đây cũng là lúc tôi đang nhìn lại chính bản thân mình, là nhăn nhó, là khó chịu hay gì cũng được, tôi mong mình sẽ định hình được bản thân và tiếp tục với những điều tôi mong muốn thật sự thay vì sự trá hình bởi những thứ tôi nghĩ là mình đang làm rất tốt.

Ngày mai trời lại sáng! Đường xá Sài Gòn vẫn lại vắng hoe mùa dịch nhưng tâm thức mỗi người sẽ không bao giờ ngủ yên cùng những bóng người mưu sinh khó nhọc quanh Sài Gòn mùa dịch. Rồi vòng quay cuộc sống mới lại sẽ được bắt đầu!

Mình nhớ nhà

Sự rời đi vội vàng ngày hôm nay đã khiến trái tim bị trói buộc bởi những điều còn dang dở. Và để nó được tự do, mình đã tìm được giải pháp. Tuy có nông nổi, dư thừa/rảnh rỗi (trong cái nhìn của người khác) và tốn kém (lẽ tất nhiên, vì không có gì miễn phí, đặc biệt là tự do) nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi, mình đã thấy vui vẻ và thoải mái hơn nhiều như đã hất phăng được tảng đá đè trên ngực cả chiều nay. Đấy là mình, chút ngông, bướng bỉnh, cảm tính, thích gì làm nấy mặc thiên hạ nói gì. Từ mai đến cuối tuần sẽ là thử thách. Nếu tâm hồn được xoa dịu, mình sẽ không cần thực thi giải pháp này và ngược lại. Đó sẽ là cách mình yêu thương bản thân.
Khi ở bên cạnh bất cứ ai mình cũng luôn mong muốn và hy vọng một điều, họ được thoải mái để trở thành chính mình. Và nếu lỡ như mình có làm gì khiến họ không được sống với điều đó, cầu mong bản năng hãy mách bảo mình được biết. 
Mình nhớ nhà, nhớ Minh Béo, nhớ Mẹ, nhớ Anh 3, Chị 3, nhớ Bé Lớn, Bé Nhỏ, cu Bi, Bác 4, Chị 4, cu Bảo, Bé Mầm, Bi Phước nhiều lắm.

...

Và thế là cái ngày mình không thích nhất trong năm cũng đến, ngày xa nhà.
Tết năm nay thật lạ. Có khi mình đã nghĩ thời gian đứng về phía mình, chầm chậm trôi, nhưng đến khi thời điểm này đến, thật buồn cười, một chút oán trách thoáng hiện, mà thời gian thì có tội tình gì đâu chứ, chỉ có sự tham lam của con người tự dày vò chính mình.
Sự trưởng thành theo tuổi tác và cuộc sống khiến ta ý thức rõ hơn về sự mong manh của mọi thứ. Nhờ đó, mình hiểu được lối sống vội của những nhân vật trong thơ, trong văn, trong phim ảnh; điều mà trước kia với mình là khó hiểu. Bản thân chúng ta già đi, những người thân yêu quanh chúng ta: mẹ, chú, bác, anh, chị,... cũng già đi. Một ý nghĩ khủng khiếp chợt xuất hiện, lỡ như một ngày nào đó, mình mất đi họ... không! dừng lại ở đó thôi! mình không dám nghĩ đến nữa, bởi vì mình biết, mình không như những gì mình muốn hay mình nghĩ.

TẾT LÀ NHÀ



Con người có nhiều nỗi băn khoăn, nhưng không điều gì đáng chê trách, cũng chẳng có gì phải tự hào, bởi không ai có thể sống thay cho cuộc đời của người khác, như mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh riêng, có người may mắn tìm được đáp án sớm, có người muộn hơn một chút, và cũng có người loay hoay mãi không tìm ra. Nhưng tôi tin, dù đáp án ấy có được tìm ra hay không thì mỗi chúng ta cũng đã luôn nỗ lực tìm kiếm nó, bởi chắc rằng, trong một khoảng lặng vô chừng của cuộc đời, bất giác cũng có lúc ta tự hỏi: ta là ai? ta làm gì ở cuộc đời này?

Trở về với nỗi băn khoăn, có lẽ vì đủ lớn (hoặc "có tuổi" kha khá rồi :D) nên tôi đủ hiểu nỗi băn khoăn khi Tết đến Xuân về của một số người quen, của bạn bè xung quanh. Người băn khoăn chuyện tiền bạc, người băn khoăn chuyện hạnh phúc gia đình, người băn khoăn chuyện cưới xin, người băn khoăn chuyện công việc năm tới,... Đó đều là thực tế đầy tính chân thực. Nhưng cũng từ đó, lựa chọn của mỗi người cũng khác nhau, có người hành động, có người cứ vậy, để dòng đời đẩy đưa. Sao cũng được, đó là cuộc sống, dù ai có lựa chọn thế nào thì có lẽ là đúng thời điểm nó cần được xảy ra, mỗi lựa chọn của mỗi người lại làm cho cuộc sống này muôn màu muôn vẻ hơn, như tin tức của VTV1 tối nay về hình ảnh một thôn quê tươi sáng, đầy sức sống, cây cối đâm chồi nảy lộc, bầu trời tỏa sáng với những tia nắng dịu dàng của buổi chiều quê, trái ngược với những tin tức ảm đạm trong ngày về dịch bệnh đang hoành hoành. Tôi thích câu nói: "Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới", mỗi chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ nhưng nhiều hạt cát nhỏ lại tạo nên một sa mạc rộng lớn. Bất kỳ mỗi một suy nghĩ hay hành động, thái độ của chúng ta, dù nhỏ nhưng lại có tác động sâu, rộng, dài đến thế giới này. Vậy nên, nếu có cơ hội để được lựa chọn, hãy lựa chọn những điều tử tế.

Tết năm nay đối với tôi cũng như mọi năm, cũng sum vầy, cũng nhiều niềm vui và tiếng cười. Tôi vẫn thế, vẫn "nướng" & "trở" qua lại đến hơn 9am mỗi ngày :D, không hiểu sao tôi rất thích cái cảm giác được ngủ nướng vô tư và an toàn như vậy. Chỉ cần về nhà thôi, với tôi vậy là Tết, vậy là vui, là đủ rồi. Với tôi, Tết là Nhà. Một năm vừa qua với tôi vẫn là sự biết ơn. Biết ơn vì những người thân yêu xung quanh tôi được ban phước và khỏe mạnh, từ Mẹ, anh chị trong nhà tôi đến Bác 4, Bác 6, các Dì, Cậu và em họ... Mấy nhóc nhỏ thì mới bập bẹ vài tiếng khi được mẹ ôm trong lòng vậy mà năm nay đã biết lừa cả tôi (đòi trả lại lì xì, xong tôi đưa tay ra thì rút lại :)), có đứa còn nhỏ mà lại lên chức trước cả chị họ, trở thành vợ người ta rồi... Ước gì niềm vui này được trọn vẹn, tôi biết rằng, ở xa, Ông Ngoại vẫn đang nhìn thấy, cảm thấy những niềm vui nho nhỏ và dễ thương đó như tôi dù thỉnh thoảng có những khoảnh khắc thật buồn. Tôi rất nhớ ánh mắt trìu mến, nho nhỏ của Ngoại mỗi khi thấy tôi về nhà; tôi nhớ những cái ôm, cái thơm má của Ngoại; nhớ cái dáng đi hơi khom với cái gậy "tự chế", những câu mắng yêu; nhớ cái dáng ngồi xe máy của Ngoại nữa. Với người lính già ấy, có lẽ cảm giác bất lực nhất là khi Ngoại nằm trên giường bệnh những ngày cuối đời, vì Ngoại yêu tự do, Ngoại yêu vận động đến thế mà! Cũng giống như Người, Ngoại cũng vẫn đang tồn tại ở một nơi nào đó mà mỗi khi tôi nhớ về, đều sẽ cảm nhận được ở bên. Không có gì ra đi mãi mãi, chỉ là thay đổi vị trí mà thôi.


Mùa Tết này, thời tiết cũng ưu ái người miền Trung, trời nhiều nắng và chỉ có mưa xuân thôi, cảnh đẹp, trời đẹp và người cũng đẹp nữa. Tết này nhà tôi có rất nhiều cây hoa, nào là hoa phong lan, hoa hồng, hoa trường sinh,... hoa gì nữa tôi cũng chẳng biết hết tên. Tôi thích chụp phong cảnh, vậy nên, Mẹ tôi, chị tôi, ai thích chụp ảnh tôi đều cho chụp ké :D cả 2 vào chung một khung hình, tất nhiên, cảnh đẹp hơn người :D nhưng Mẹ và chị tôi dễ vui lắm, chỉ cần tôi chụp cho là vui rồi :D Mùng 3, chị Ba đem đủ thứ hoa lá về, cả nhà lại đi trồng hoa. Tôi phụ trách trồng hoa móng tay dài ra ngõ, so với việc hái hoa thì trồng hoa thích hơn nhiều. Trồng hoa xong tôi chợt phát hiện ra một thứ cảm xúc buồn cười của mình khi đó rồi tự cười mình, tôi tự hào như vừa hoàn thành được việc gì đó lớn lao. Tôi cười bởi đó là suy nghĩ của một đứa trẻ. Mà kệ, vui là được.

Không biết từ bao giờ, tôi thích sự lưng chừng của sự vật. Tôi phát hiện ra điều này khi vài năm trước lúc đang tán gẫu, một cô bé cùng team nói với cả nhóm rằng: "Chị Thúy Anh càng thích gì thì càng bày nó ra xa, gần mép bàn". Tôi nhận ra: "Ờ ha", tôi thích chúng ở đó, ở mép bàn. Ở đó, tôi nhìn chúng kĩ hơn, thấy chúng đẹp hơn và mạnh mẽ hơn; và hơn hết, tôi thích nhìn những thứ lưng chừng như mép bàn, vỉa hè, lan can, bờ sông, bậc cầu thang, đỉnh (của một cái tháp chẳng hạn),... vậy nên, bày những điều mình thích ở đó, tôi sẽ thường xuyên thấy chúng hơn. Đó là của sự vật nhưng tôi không thích một sự việc ở lưng chừng, không rõ. Dù được hay không được, nói hay không nói, làm hay không làm... tôi chỉ cần một quyết định, một hành động, không quan trọng là đúng - sai - phải - trái. Thích là vậy nhưng đời không như mơ, cuộc sống không hoàn toàn là những gì mình muốn nên đòi hỏi người khác làm chi, tự mình làm dễ hơn nhiều nên tôi luôn nỗ lực sống đáng với những giá trị mình lựa chọn, không có đúng - sai, sang - hèn, thành công - thất bại, dễ dãi - cứng nhắc, tôi chỉ muốn và hạnh phúc với một điều duy nhất, là chính mình.

Năm mới tôi mong mình nỗ lực nhiều hơn, nhiều hơn nữa và mang lại nhiều niềm vui cho tôi và mọi người xung quanh tôi.

LÀ TÔI

cóc con lạc lối

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, một vài tiếng lách cách trên bàn phím của tôi đã hữu ý khẽ chạm vào nó, như cái sở thích "kỳ lạ" củ...

VÌ SAO BẠN TÌM ĐẾN?